Chương 1: Ngày gặp lại.
Gió và đèn.
Gió rất lớn, đèn cũng sáng. Khung cảnh trước mặt lập loè ánh tím ánh vàng xen nhau, mọi người hoà vào khung cảnh náo nhiệt.
Kisa đứng bên tường, uống vài ngụp nước. Mặt anh thờ ơ, nhưng nhìn kĩ cũng sẽ thấy có vẻ rụt rè.
Khi tiếng ồn lớn bất ngờ chộp lấy, kéo đến âm thanh của một tên nhóc mới bước vào
- Mấy anh này! Em chưa đến mà đã ồn ào vậy rồi, chắc không nhớ em chứ gì.
Kijay mặc trên mình cánh áo dày, rộng và khá thoáng. Cậu ta đi đến, chào hỏi và nói chuyện với từng người. Có lẽ như chẳng ai ở đây là Kijay không quen biết.
Bỗng nhiên, một tiếng ập vào tai Kisa:
- Anh Kresh, cho em ngồi cạnh đê. Em có mấy chuyện siêu hấp dẫn, kiểu gì anh cũng wow cho mà xem!
Kisa nghe rõ, bàn tay cầm ly nước hơi siết lại, vội vàng quay về bàn. Mắt như dao găm, nhìn thẳng về phía Kijay.
- Xin lỗi cậu, chỗ này của tôi.
Kisa nói thẳng, không kiêng rè, mắt nhìn như xuyên thấu Kijay.
- Haha...anh này...hay anh ngồi chỗ khác được không? hôm nay sinh nhật anh Kresh đây, lâu lắm mới có dịp đến, anh nhường cho em được không?
Kisa bắt đầu khó chịu và bối rối, tay xiết lại như sắp đấm vào mặt Kijay. Kresh, người đứng giữa nãy giờ, lên tiếng:
- Thôi, em ngồi chỗ khác đi Kijay. Đây là Kisa thằng em trai anh, nó cũng hơi hướng nội nên không quen ai, cho nó ngồi cạnh anh. Mày quen nhiều người thì ngồi chỗ khác cũng được mà.
Kijay nheo mày, nhưng cũng không phải tên mặt dày nên chấp thuận đồng ý. Nhưng sau đó một tia tinh nghịch lại hiện trên mặt, nói lớn:
- Ồ, em cũng chưa quen anh trai này, hay em ngồi cạnh anh trai này với thằng bạn Ozin của em luôn được không nhỉ?
Kresh gãi tai, thật sự thấy mệt.
- Mày ngồi đâu thì ngồi, thích ngồi đấy thì ngồi, hôm nay sinh nhật anh đừng làm anh tức lên mà đấm mày vài cái.
Kijay cười cười, rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh Kisa. Đôi khi khoác vai trêu ghẹo:"Anh trai, anh học cái vibe tổng tài lạnh lùng ở đâu thế?"
Nhưng chỉ được nửa buổi, Kisa dường như chỉ nói 1, 2 câu với Kijay, còn lại chỉ tập trung vào ăn uống. Kijay cũng chẳng trêu ngươi gì nữa, lập tức đổi sang một chỗ ngồi thú vị hơn.
_______
Giờ giải lao
Sân bóng dưới tầng vô cùng náo nhiệt, có thể thấy trên hành lang tầng trên có nhiều nữ sinh đang ngắm nhìn bàn tàn. Kisa cầm vài tờ tiền, có ý xuống căn tin mua ít đồ bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Kijay, lại là cái tên đó. Thằng đầu đen đó liên tục áp đảo đội bạn, trên gương mắt vẽ ra chữ:"Ai mạnh hơn tao?"
- Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo.
Don đến từ đằng sau, khoác vai Kisa. Kisa xoa trán, cười khổ.
- Thằng này thì tao biết mới 2 tuần trước lúc sinh nhật anh Kresh thôi, nhưng tao không biết nó chung trường với tao luôn đấy. Bây giờ đến trong trường cũng nổi như cồn, đúng là lợi hại.
Don bật cười, trêu chọc nói:
- Ê, mày nhắm ăn nó được không, tao ghét cái bộ dạng kiêu mạn của nó vãi chưởng.
- Được, nhìn sơ bộ thì nó đúng là chơi hay. Nhưng nhìn kĩ, nó không thèm chuyền bóng cho đồng đội, cứ giữ bóng rồi tự sút vào thành đội bạn, nếu muốn nó tức thì chỉ cần chặn nó rồi lấy bóng của nó, làm i như nó là không chuyền, đá thẳng vào thẳng thì cứ 2, 3 lần như vậy kiểu gì nó cũng cay tức lên thôi.
Don hơi bất ngờ, vỗ vai Kisa.
- Mày nói thì cũng hay đấy, thế nhắm mà chặn bóng rồi lấy bóng của nó nổi không?
- Không khó, ku em mở to mắt xem anh thể hiện.
Nói xong, Kisa nhanh chân bước xuống tầng, đi thẳng đến sân bóng giơ cao tay.
- Ê, cho nhập sân với!
Vài người nhìn về phía Kisa, và cả Kijay. Đây đã là lần thứ hai cậu ta nhìn thấy Kisa, mặt lộ rõ vẻ phấn khích, nói to:
- Anh trai! Em chắc chắn ghim anh!
Kisa mỉm cười khinh bỉ, không nói gì mà lập tức xin vào đội đối đầu với đội của Kijay.
1,2,3, Bắt đầu!
Kijay lập tức chạy lên, lấy được bóng, không chuyền cho đồng đội mà chạy thẳng không nhìn, định đá vào thành đội bạn.
Kisa lập tức lao lên, chỉ trong tích tắc đã đánh lừa được Kijay, cướp bóng, bắt chước cậu mà lao thẳng về thành đội bạn. Sút một phát, bóng lao nhanh đến thành, thủ môn không kịp bắt, ngã nhào.
1-0!
Tiếng hò reo vang dội, mặt Kijay nóng bừng, đã bắt đầu tức giận.
Và sau đó, ba lần liên tiếp như nhau lập lại. Đến lần thứ ba, Kijay giống như đã phát điên, Ozin bên cạnh đã khuyên rằng nên dừng lại. Mắt cá chân Kiịay bắt đầu tím tái, đau nhức nhưng cậu không chịu dừng lại. Nhưng sau 1 lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
4-0!
Đội Kisa thắng áp đảo, trước khi rời sân, anh đặt tay lên vai Kijay, thì thầm:
- Đừng ngạo mạn quá, có ngày bị vả mặt đau lắm.
______
Lần đầu tui viết truyện thể loại fanfic như này, có gì thì góp ý cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com