Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đánh nhau.

Đá xong trận bóng, Kisa ngồi trên bậc cầu thang uống nước, có vài ánh mắt trầm trồ vẫn luôn dõi theo anh nhưng một lúc sau cũng chẳng còn ai để ý đến.
- Mày chơi hay hơn tao nghĩ, đúng là đỉnh!
Don bước tới, đưa cho Kisa một chai nước khoáng lạnh. Anh cười cười, chỉ vào gương mặt vẫn đang sa sầm hơn 5p của Kijay.
- Cái thằng đó tức điên lên, tao công nhận mày đúng là lợi hại đấy Kisa.
Kisa cười phóng khoáng.
- Kệ nó đi, cái loại ngạo mạn như nó không đáng bị vậy sao?
Kisa chỉ vào mặt Kijay ở xa mà cười nói với Don. Bỗng, Kijay ngẩng cổ lên bắt được ánh mắt của Kisa. Kisa tắt nụ cười, giơ ngón giữa với Kijay rồi đi về phòng học mà không để ý đến cái thái độ muốn giết người của Kijay.
______
- Ông cứ thế mà để phải chịu nhục nhã à?
Ozin bước tới, đưa cho Kijay một chai nước. Kijay cười trừ, mặt vẫn không nguôi ngoai sự tức giận.
- Ông nghĩ là tôi sẽ kệ cái ông Kisa đó à? Cái ông Kisa đó dù là em trai anh Kresh hay ông cố nội của anh Kresh tôi cũng phải đấm một cái, tôi không thể nhục nhã trước nhiều ánh mắt như vậy được.
Ozin suy nghĩ, rồi đập mạnh vai Kijay, hùng hổ:
- Được, tôi hay để ý ông đó hay ngồi ở ghế đá sau sân trường ăn mấy đồ linh tinh sau giờ tan học. Không biết hôm nay ông đó có ở lại không, nhưng hai đánh một không chột cũng què.
Kijay liền vui hơn hẳn, cảm thấy háo hức không tả được.
- Đúng! Ông nói đúng, hai đánh một không chột cũng què. Phải cho ông Kisa đó biết mình là ai. Vào đánh thì không nói gì đâu mà lại ghim tôi, không trả thù là không được.
Ozin và Kijay gật gù, bắt tay đồng ý với kế hoạch này.
______
Kisa ngáp ngắn ngáp dài. Dù học lực anh không tệ nhưng anh không giỏi trong môn văn, mỗi lần nghe là thật sự rất buồn ngủ.
Kisa ngồi bên cạnh cửa sổ, cúi đầu xem không khí vẫn còn đang khá sôi nổi dưới sân. Anh thấy Kijay đang ăn vội bát mì vẫn còn đang nóng, ăn xong chạy vội quá mà ngã ngửa ra đấy. Kisa bật cười, thấy tên này ngốc không chịu được.
Một lúc, tự nhiên anh nhớ lại. Hình như Kisa từng gặp Kijay ở một thời gian cũ nào đó. Anh vắt óc suy nghĩ, nhớ ra hình ảnh từng "vô tình" làm vỡ đầu một thằng oắt con ngu ngơ.
Cảm thấy hay, Kisa quay đầu xuống bàn dưới, thì thầm với Don.
- Ê, tao từng đập thằng Kijay đến nỗi nó khóc te tua đấy mày.
- Hả? Không phải mày mới gặp nó hôm bữa hả?
Don thắc mắc, Kisa cười tươi, vừa cười vừa nói.
- Tao nhớ hồi tao lớp 7 lớp 8 tao gặp một thằng mà anh Kresh nói nó tên là Kijay. Hồi đấy anh Kresh làm kế hoạch gì mà mang nhiều mấy đứa nhỏ nhỏ tầm tuổi tao hồi đấy về nhà lắm. Mà anh tao có chuẩn bị phòng riêng cho mấy đứa đấy mà có mỗi thằng Kijay không chịu ngủ trong đấy. Nó vào phòng tao ngủ tại kêu giường to, một lúc sau thì lòi ra nó là thằng công tử dỗi bố mẹ nên ra ngoài đường ngồi. Tao tức nó nên kéo chân nó đi mà đầu nó đập xuống đất xước một vết chảy máu luôn. Từ đó đến giờ mới gặp lại nó, nó vẫn ngu với ngang ngược như thế.
Don bất ngờ, không biết có chuyện này. Sau đó cũng bật cười.
- Thế mà cũng 3,4 năm rồi mà chẳng thay đổi gì, mà nếu nó nhớ thì chắc sẽ thấy sợ mày chứ nhỉ? Chắc không kiêu căng như thế đâu.
Kisa định nói thêm gì đó, nhưng bị giáo viên thấy, xong lại phải ngồi ngoan ngoãn.
Thật ra anh cũng nghĩ Kijay không nhận ra mình. Dù gì cái tuổi đấy cũng là cái tuổi nổi loạn, mấy việc như vậy có lẽ không có gì to tác để Kijay mới gặp là nhớ lại, dù gì Kisa cũng đã thay đổi khá nhiều.
_______
5:21
Kisa ngồi ở sau sân trường, vừa lướt điện thoại vừa nhấm nháp miếng bánh mì.
Một cú đập mạnh vào lưng Kisa, anh ngồi thẳng lại, lập tức thấy căng thẳng. Đứng dậy, Kisa quay qua đằng sau, dây thần kinh căng thẳng lập tức mất đi.
- Kisa, nay em đến để nói chuyện với anh nè! Mà là nói chuyện bằng tay chân đó~~
Kijay luyến giọng, gương mặt chỉ có vẻ đắc thắng, trêu chọc người trước mặt như thế mình chỉ cần một cái đấm là hạ được. Ozin đứng bên cạnh, khoắc vai Kijay, nháy mắt.
- Chắc cùng lắm là cho tím cái chân hoặc cái tay thôi ha, không có khi lại tức điên lên đấy.
Kisa nhìn như ăn phải cứt, mặt nhăn không gì tả được.
- Bọn mày hơn thua đến mức phải chặn tao như này à? Thằng ngu này, mày đi chặn bóng của người khác hơn mấy lần liền mày có nghĩ người ta cũng tức như mày không? Tao mới động một tí đã dãy lên rồi, mày có thấy mình ngu không?
Kisa nói thẳng, mặt Kijay tái lại.
- Lên!
Kijay nói xong, Ozin cũng kéo đến định đấm Kisa. Kisa lùi, nhìn xung quanh. Anh cầm lấy ổ bánh mì, đập vào mặt Ozin. Vụn bánh bay gặp nơi, trong lúc Ozin lau vết bẩn trên mặt Kisa tiến lên sau lưng Kijay đấm mạnh vào giữa lưng. Kijay đau tức, quay sang lại bị Kisa đấm thêm một cái vào mặt.
- Ozin, mặc kệ đi lao lên luôn!
Kijay vừa nhói vừa hét, không gì có thể tả được cảm xúc của anh lúc này ngoài từ tức giận.
Ozin vừa định lên đập Kisa thì bị anh quét qua chân, tí thì ngã cắm đầu xuống đất, rồi lại bị đấm thẳng vào bụng thêm một cái.
- Hai chúng mày, không có tuổi với tao.
Ozin và Kijay nhăn mày vì đau, lực đấm của Kisa thật sự rất mạnh.
Kisa mỉm cười, bước đến nói nhỏ vào tai Kijay:
- Mày nên cảm thấy vui thì tao không làm mày bể đầu mà khóc oe oe đi nhá!
_______
Tui rất vui khi được mọi người ủng hộ, nếu được thì mong ai iu quý tui thì share cho nhiều người biết chuyện này của tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com