Chapter 1
Chào , tôi là Kijay !!
Tôi xuất thân từ làng quê nơi xa thành phố hàng trăm dặm . Tôi không cha có mẹ , nhưng họ lại nói mẹ tôi là mụ đàn bà lớn tuổi mà lại có đầu óc như đứa trẻ mới lên năm . Tuy nhiên , điều đó chẳng khiến tôi bận tâm là bao , vì ít ra tôi còn có mẹ , còn có gia đình .
Công việc hằng ngày của tôi cũng kha khá , tất nhiên là bởi vì phải lo cho cả mẹ nữa . Sáng thì làm bữa sáng cho mẹ , gánh nước từ giếng , cho gà ăn , tưới nước cho vườn , làm việc vặt và giúp đỡ hàng xóm ... À ! Thỉnh thoảng còn phải đi tìm người mẹ ngốc của tôi nữa .
Tới năm lên 10 , tôi chẳng biết chữ là bao vì chẳng khá giả để đến trường học . Cứ ngỡ ngày tháng sẽ cứ vậy mà trôi qua , nhưng không ! Ngày định mệnh ấy đã xảy ra ... Là ngày anh đến !!
Hôm ấy cũng như mọi ngày khác , khi tôi đang đi tìm mẹ . Bước chân tôi chạm xuống nền đất , chạy khắp từ cuối làng đến đầu làng qua bao ngõ ngách . Điểm dừng cuối cùng vẫn chưa thấy mẹ , nhưng tôi lại thấy một chiếc xe bốn bánh ? Bên cạnh chiếc xe ấy là những người đàn ông lạ mặt , nổi bật nhất là chàng trai có mái tóc vàng lãng tử .
Anh ta có gương mặt đẹp như điêu khắc , nhìn bộ đồ rất gọn gàng , chỉnh chu và tôi nghĩ anh ta phải cao hơn tôi cả cái đầu . Hình như tôi đang nghe loáng thoáng người làng bảo là người thành phố về lánh nạn .
Dần dần họ đã tản ra những chỗ khác ! Nhưng .. tôi quên mất gì đó thì phải ? Đúng rồi , mẹ tôi đâu ? Lúc này chỉ có mình anh chàng đẹp trai kia ở đó . Suy nghĩ thoáng qua , tôi chạy vội đến trước mặt anh .
: Kijay
Này anh gì đó ơi , anh có thấy mẹ tôi đâu không ?
Kisa :
Mẹ em ? Là ai
: Kijay
Mẹ tôi có mái tóc đen dài , hơi rối , mắt bà ấy có màu nâu .. rồi gì nữa nhỉ ..
Kisa :
Vừa nãy đông người dân , tôi không để ý ai giống như nhóc miêu tả hết
: Kijay
Vậy thôi , tôi đi tìm mẹ . Tạm biệt anh !
Khoan , chờ đã !!
Là giọng anh , tay thì nắm chặt lấy cổ tay cậu ..
: Kijay
Có chuyện gì sao ?
Kisa :
À .. Tôi chưa biết tên em ..
: Kijay
Tôi tên là Kijay !
Kisa :
Kijay ! Anh là Kisa, nhìn có vẻ nhóc nhỏ hơn anh , nếu có thể ..nhóc dẫn anh đi thăm quan làng được không ?
: Kijay
Vậy thì cũng được thôi Ki- .. À không , anh Kisa
Kisa :
Vậy thì cảm ơn em nhiều nhé , Kijay !!
Nói xong , cậu nắm tay anh đi khắp làng , giới thiệu anh nhà bác trưởng làng , nhà chú Tư , chú Tám , bà Năm ... Rồi cuối cùng , là căn nhà đơn sơ của cậu !
: Kijay
Đây là nhà em , không lớn mong anh đừng chê nhé
Kisa :
Không không , anh không chê !! Mà Kijay ơi ..
: Kijay
Sao vậy anh Kisa ?
Kisa :
Em có thể cho anh ở nhờ được không , tại anh cũng chẳng có chỗ ở ..
: Kijay
Dạ được , miễn là anh thấy thoải mái !
Kisa :
Cảm ơn em , em tốt với anh lắm .. Kijay !
Thế là anh đã có chỗ ở , bản tính tò mò thôi thúc anh nhìn xung quanh . Căn nhà có vẻ đơn sơ nhưng cũng không gọi là quá thiếu thốn .
Bây giờ , trời đã dần ngả tối . Hoàng hôn ở quê thật đẹp , nó ấm áp và yên bình .. Tay anh cầm vali và đi vào căn nhà . Không như anh nghĩ , chỉ có 4 gian phòng nhưng nơi đâu cũng gọn gàng , chẳng bừa bộn dù chỉ một chút . Cậu nói trong nhà chỉ có hai phòng ngủ thôi , nên là cậu sẽ cho anh ngủ phòng mình còn cậu sẽ ngủ ở phòng khách . Hai người nói đi nói lại , cuối cùng lại thành anh với cậu nằm chung một phòng .
Khi nói qua về căn nhà xong , cậu nói anh phụ giúp cậu làm bữa cơm , cậu chỉ anh lặt rau rồi thái thịt sao cho vừa miệng ăn .
Mùi của đồ ăn lan tỏa ra khắp gian bếp , miếng thịt kho chín đều , nạc mỡ đâu ra đấy , đĩa rau thì thơm khỏi phải bàn , tô canh nóng hổi lại ra lò . Phải nói , tài nấu nướng của Kijay rất hợp khẩu vị anh , không tệ chút nào , thật phí phạm khi cậu không làm đầu bếp !!
: Kijay
Anh Kisa , anh bê giúp em mâm cơm ra chiếu được không ?
Kisa :
Được thôi , việc này có gì khó đâu Kijay ..
Hình như .. Có điều gì hơi sai sai thì phải !? Trời ạ , thì ra cái việc chẳng khó đối với Kisa lại sắp đổ sông đổ bể rồi . Anh bê mâm cơm cứ xiên xiên vẹo vẹo , tô canh cậu nấu suýt nữa thì công cốc .
: Kijay
Không khó của anh đây à Kisa ?
Kisa :
Tại mâm cơm ấy , chẳng phải tại anh đâu !!
Nghe những lời anh vừa thốt ra , cậu lắc đầu ngán ngẩm cái tên đầu vàng này . Thôi , bỏ qua hết , ăn cơm đi ..
___
: Kijay
Anh sẽ ở đây bao lâu thế ?
Kisa :
Cũng không biết nữa , anh nghĩ chắc khoảng nửa năm ..
: Kijay
Lâu vậy sao ?
Kisa :
Có thể là như vậy
: Kijay
Vậy ngày mai em sẽ dẫn anh đi làm quen với mấy đứa trẻ trong làng
Kisa :
Được vậy thì quá tốt rồi !
Anh và cậu nói chuyện rất rôm rả , khá hợp tính cách của đối phương , một người hỏi một người trả lời hay cả khi một người kể những câu chuyện vặt vãnh và người còn lại sẽ chỉ ngồi cười mỉm và lắng nghe ?
Xong bữa cơm , anh đang giúp cậu dọn dẹp , lần này việc bê mâm đã khá hơn lần trước . Tuy nhiên , giờ cậu mới phát hiện ra là anh rất vụng , chẳng biết làm một chút việc nhà nào hết . Cậu không nỡ để khách phải rửa bát giúp cậu , đáng lẽ sẽ phải lo cái chồng bát ấy một mình .. Nhưng anh thích học hỏi lắm hay sao ấy ? Cứ đòi cậu dạy những thứ căn bản này cơ .
Cậu nói anh đưa tay ra , anh cũng chẳng từ chối mà nhấc mu bàn tay của mình lên lòng bàn tay cậu . Nhìn qua , cậu lại nghĩ anh giống với những công tử sinh ra đã ngậm thìa kim cương . Bàn tay anh mịn màng mà hồng hào , trơn nhẵn như em bé , chắc chắn là chưa từng làm việc gì nặng nhọc . Chẳng trách sao anh không biết lặt rau , làm thịt , bê mâm hay rửa bát , như thiếu gia vậy mà !!
Anh nhìn cậu , không biết cậu đang nghĩ gì , mà cứ dán mắt vào bàn tay anh , nó đặc biệt lắm sao ? Cậu thích bàn tay anh , nó nhìn như con nít mà lại đẹp tới lạ kì . Cậu tìm 7749 cách để đuổi anh ra , cậu hứa sẽ không để anh chạm tay vào việc gì nặng nhọc nữa , không thì cậu sẽ giằng xé tâm can mất !!!
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com