Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Từng ngày cứ vậy trôi qua , 1 tháng hơn anh ở cùng cậu , sáng phụ cậu làm việc vặt  tới trưa lại học nấu ăn với cậu , chiều chiều hiu gió thì cùng cậu ra đồng chơi với lũ trẻ . Tưởng tẻ nhạt nhưng nó ấm êm lắm , hôm nay lại như mọi hôm , cậu rủ anh ra bờ ruộng nhà chị Dori ... Ây Ozin !!

: Kijay

Anh White nay không ra hả ?

Ozin :

Kijay không để ý là ổng đang đứng sau nói chuyện với anh Kisa kìa

: Kijay

Hì , Kijay không để ýyy .
Em chào anh White nhé !!

White :

Chào em Kijay !

Dưới ánh mặt trời , trong làn gió thổi nhẹ , 4 cậu nhóc đang vui đùa với những bông lau . Tiếng vang rộn khắp không gian , những đám mây trên bầu trời cũng giống như những hoài bão về tương lai của tuổi thiếu thời . Các cậu bé còn non nớt ấy của hiện tại sẽ chẳng bận tâm đến thứ được ví là " khát vọng " mà điều duy nhất đang tồn tại là " nhiệt huyết " !!

Trên nền cỏ xanh ,

Ozin :

Mọi người nghĩ sao về sau này ?

: Kijay

Chẳng biết nữa , đến đâu thì đến , trước mắt là lo cho hiện tại trước đã , nào đến cái tuổi trưởng thành thì tính tiếp

Kisa :

Anh cũng giống Kijay , nghĩ xa chi cho mệt

Người nãy giờ im lặng nhất , White

Ozin :

Còn anh thì sao White ?

Không hồi đáp , White chỉ nhìn lên bầu trời xanh , cứ ngỡ anh chẳng có gì là ước mơ . Kisa thấy vậy chuẩn bị phá vỡ khoảng không ấy . Nhưng dẫu sao thì .. Ozin hỏi mà , White không trả lời thì chắc chắn chẳng phải White !!

White :

Tao thì khác chút , bình yên như này hay bấp bênh bấy nhiêu không đáng để đặt suy nghĩ . Điều khó khăn nhất trong tương lai đối với tao là chẳng còn người quan trọng đồng hành , Ozin !!

Hình như đây lại giống gì ta ? Đúng , tỏ tình . Nghe White nói vậy , Kisa chẳng nói chẳng rằng kéo nhẹ cổ tay Kijay mà kéo đi .

Ozin :

Anh nói vậy là sao hả ... White ?

White nhẹ nhàng , khóe môi cong cong bật cười . Nụ cười chế giễu ư ... không nó thể hiện cho sự bất lực đấy

White :

Ozin à , chẳng biết phải nói sao nữa , em ngốc thật đấy .

Ozin :

Là anh chê em ngốc đó hả ?? Em chẳng thèm chơi với anh nữa !!

Nói xong những lời đó , Ozin ngồi bật dậy chuẩn bị chạy đi .

White :

Chờ đã , Ozin !!

Hơi thở của White dần mất bình tĩnh , mặt anh thì đỏ bừng hết cả lên ..

White :

Anh không có ý như vậy , Ozin à em biết chứ ? Dù cho em có ngốc cỡ nào , anh vẫn thương vẫn yêu em !!

Ngẩn người vài giây , trước mắt Ozin là một thiếu niên mới biết yêu sao ? Buồn cười thật ... nhưng kể ra cũng đáng yêu mà !!

White không nghe được tiếng động , ngỡ mình đã dọa Ozin , bỗng anh cảm giác thật tệ , hình như Ozin ghét White rồi !! Suy nghĩ ấy mới nảy lên , anh đã cuống cuồng lên , nước mắt rơi lã chã không ngừng . Ozin thấy vậy thì ngơ ra . Sao cái tên này học cái thói mít ướt từ ai thế ??

Anh không còn giữ hình tượng lúc nào cũng trầm ổn , tỏ ra bình tĩnh trước mặt Ozin nữa mà giờ đây anh lại phơi bày cái bộ mặt mà anh ghét cay ghét đắng . Lòng anh giờ buồn rười rượi , vẫn đứng lặng im mà khóc không ngừng . Còn người kia ... sao mãi chẳng dỗ anh lấy một câu

Dứt dòng suy nghĩ ,

Ozin :

Nào , thôi nín đi cái đồ mít ướt này , lớn già đầu hơn em rồi mà còn khóc lóc

White :

... Em có phải ghét anh lắm không Ozin ?

Ghét anh ? Cậu như thể đứt phựt dây thần kinh phản ứng , đơ luôn . Anh nghĩ cậu ghét anh ? Làm gì có chuyện cậu ghét anh ???

Ozin :

Anh nói cái gì , em mà lại đi ghét anh ư ?

White :

Thì .. anh thấy em cứ im mãi , tưởng em ghét anh , ghê tởm anh chứ ..

Ozin :

Nay biết nghĩ linh tinh luôn cơ , thích em sao không nói sớm ?

White :

Vậy em .. có đồng ý không Ozin .. ?

Lại im lặng , nhưng lần này lại có phản ứng , cậu nhướn người lên thơm nhẹ vào bờ môi anh .

White :

Vậy là em .. Ozin ?

Ozin :

Là đồng ý rồi đấy , đồ ngốc !!

... Từng tiếng nấc nghẹn vang lên , White khóc sao ?

: Kijay

Cảm động đến mức em sắp khóc rồi, Kisa

Kisa :

Mày lớn rồi còn mè nheo giống tụi nó à ?

Nói vậy chứ trong lòng thì lại khác , chỉ cần nghĩ đến cảnh Kijay khóc thôi là anh đã nhói lòng lắm rồi . Nếu bây giờ em khóc trước mặt anh thì dù cho cả thế giới chống lại em , anh cũng sẽ bảo vệ em .

Hai người chẳng nhìn cặp đôi kia nữa , đành về dọn dẹp nhà cửa cho đôi chim ri mới chớm kia tình tứ nữa .

: Kijay

Kisa ơi , trông nhà nhé !! Em đi tìm mẹ

Kisa :

Được thôi , đi cẩn thận nhé !

Chưa kịp bước chân ra cửa ,

Bác Tư :

KIJAY , Kijay đâu rồi !!!

: Kijay

Có chuyện gì vậy bác ?

Bác Tư :

Ra đầu làng ngay , mẹ mày bị người ta đánh chết rồi kìa !!

Cậu mất một lúc mới phản ứng được , chuyện gì đã xảy ra ? Mẹ cậu bị người ta đánh chết á ?

Cậu không đi dép , chạy thẳng ra đầu làng ,

Bác Năm :

Kijay đến rồi à cháu ? Ra xem mẹ nhanh đi !!

Cậu không nghe lọt tai câu nào hết , chỉ hét to kêu mọi người tránh đường . Trước mắt cậu giờ là thi thể lạnh ngắt , không còn hơi thở . Bước chân cậu nặng nề bước đến cạnh mẹ , lòng não nề ...

...

: Kijay

Là ai đánh mẹ tôi ?

Tí :

Là tao đánh đấy thì sao ? Ai kêu con mụ này làm tao ngã

: Kijay

Mày nghĩ tao quan tâm cái lý do rẻ rách đấy của mày à ?

Tí là thằng cháu trai đích tôn của lão trưởng làng , nhà nó vừa có tiền vừa có quyền , bố nó lại còn có tiếng quanh khu . Chẳng quan tâm , cậu vớ lấy cục đá nhọn quăng thẳng vào đầu nó

Tí :

Mẹ thằng chó này , mày làm trò khỉ gì thế ?

Mặc kệ nó kêu gào , cậu phi nhanh đến . Tay lại vớ được cái xẻng cạnh sạp bán đồ của chú Ba , cậu đập túi bụi vào người nó . Máu văng tung tóe khắp nơi , cậu đánh đập nó ra bã , mặt nó giờ tím bầm , sưng đỏ hết lên . Hình như giờ chẳng ai nhận ra nó nữa

Đến khi Kisa biết tin , chạy đến cùng bác Tư , cậu vẫn đang đánh nó . Người làng có người can , có người chỉ trỏ nói này nói kia . Anh chạy nhanh đến , bế cậu ra . Trong đôi mắt cậu giờ chỉ có sự phẫn uất , cay đắng nhưng cậu chẳng khóc lấy giọt nào

Kisa thả Kijay xuống , anh cùng cậu mang thi thể mẹ cậu đi an táng . Tối đến , hai người đang trông chừng di ảnh

Cậu cứ ngồi bên cửa sổ , nghĩ lâu lắm . Anh thì lo cho cậu , nấu cơm xong thì mang vào cho cậu ăn ,

Anh , bất ngờ ôm cậu ...

Kisa :

Muốn khóc thì khóc đi !

Dứt câu , bờ vai anh đã dần ướt thẫm . Cậu khóc nhiều lắm nhưng một lúc lại dần nín . Anh thấy thế thì đút cơm cho cậu ăn

: Kijay

Em ...

Không sao đâu Kisa à , đừng lo cho em ..

Kisa :

Không sao là như vậy à Kijay ?

Đừng tự chịu đừng , em có thể nói với anh . Anh không tự tin bản thân mình có thể làm em tốt lên nhưng anh chắc chắn em sẽ cảm thấy ổn hơn là giữ trong lòng !

Lại một lần nữa , cậu khóc . Nó dữ dội hơn , vừa khóc cậu vừa nói ,

: Kijay

Ai cũng nói bà ấy bị điên , thì sao chứ ? Dù ra sao , bà ấy vẫn là mẹ , là mẹ của em . Em chẳng hiểu nổi ... bà ấy đã làm hại ai chứ ? Từ bé đến lớn , chỉ có bà ấy ở bên em , là người thân duy nhất của em ..

Lời cậu nói hòa cùng tiếng nấc nghẹn ,

Kisa :

Anh ... anh chẳng biết em đã phải chịu nỗi đau lớn đến nhường nào ... Nhưng Kijay .. hãy nhớ , vẫn còn anh ở đây , em có thể dựa dẫm anh được mà ...

Cậu bất lực lắm vì sao à ? Vì thằng Tí là cháu trai của lão trưởng làng . Cậu chỉ là một thường dân , nhỡ chẳng may cái lão kia lại làm khó dễ đến cậu và Kisa thì chẳng được đâu !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kisakijay