Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic ngắn 58: Tết vẫn chưa hết!

Sáng mùng 5 Tết.

|Kisa| "Tao qua lôi mày đi chụp hình Tết đây. Đừng nằm bẹp nữa."

Tin nhắn của Kisa được gửi lúc 9h12 sáng, một giờ không-thể-nào-SỚM-hơn đối với Kijay. Cậu vừa mới ngồi dậy, tóc còn bù xù, áo thun nhăn nhúm, tay với chưa tới hộp bánh trên bàn thì đã nghe mẹ gọi vọng từ dưới nhà:

"Jay ơi, Kisa tới rồi này!"

Nhanh vậy?! Kijay uể oải lết ra cửa, rồi khựng lại.

Xe Kisa đang được dựng ngay trước cổng, còn anh đang ngồi trong phòng khách, một tay cầm túi giấy, tay kia... đang bóc quýt ăn như thể đang chờ xe khách, dáng dấp thảnh thơi không dính chút gì gọi là "vội vàng" như tin nhắn.

"Sao anh tới lẹ vậy?" Kijay hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Tao biết mày sẽ không chịu đi đâu nếu không có người lôi đi." Kisa đưa cái túi về phía trước. "Mặc cái này đi. Mùng 5 rồi, đừng mặc đồ như vừa lăn ra từ ổ bánh chưng nữa."

"Áo được tài trợ hả anh zai?"

"Ừ. Tài trợ bởi tao." 

"..." 

"Nhanh lên, xong đi ăn trưa luôn. Tao hơi đói rồi."

Nửa tiếng sau. Kijay bước ra với chiếc sơ mi màu kem nhạt, cổ áo hơi mở, tay áo xắn nhẹ. Áo không phải loại hàng hiệu gì ghê gớm, nhưng vừa vặn tới mức khiến cậu nghi ngờ: Kisa rõ là đã ngắm mình quá kỹ.

"Trông ổn không?" Cậu hỏi, đứng ngập ngừng gần cửa. 

"Tốt hơn mấy cái áo hoạt hình mày hay mặc livestream." Kisa nhún vai. "Đi lẹ."

Điểm đến là một quán cà phê Tết bên quận bên. Quán có trang trí mai đào, đèn lồng, view nhìn ra hồ nước. Lúc đến nơi, Kisa cầm điện thoại, quét quanh vài vòng rồi bảo:

"Chỗ này sáng. Đứng đó, nghiêng đầu qua trái. Tay phải bỏ túi, tay kia hất nhẹ tóc. Đừng gồng cằm."

Kijay đứng chết trân.

"Anh học đâu ra mấy cái này vậy?" 

"Chụp cho mày bao lần, không lẽ không biết." 

"Chụp lém cũng tính hả?"

Kisa không trả lời. Nhưng cú bấm máy lần này... rõ ràng là chụp sát hơn bình thường.

Tới lượt chụp cảnh ngồi, Kisa chỉ vào chiếc ghế bệt gần gốc mai, rồi nói:

"Ngồi xuống. Tựa nhẹ vô lưng ghế. Nghĩ tới chuyện vui, mày cười ngu cũng được."

"Anh muốn ảnh kiểu 'vui vẻ đón xuân' à?" 

"Không. Tao muốn kiểu... người ta sẽ nhìn mày mãi không chán là được.'

Kijay quay đầu lại. Ánh mắt cậu dừng chưa tới một giây, nhưng tay thì siết nhẹ mép áo đang mặc.

"Biết rồi. Anh chụp đi."

Kisa giơ máy lên, không trả lời.

Chụp xong, đang định đi, thì...

"Khoan." Kisa giữ cổ tay Kijay lại. 

"Hử?" 

"Chụp chung một tấm." 

"Gì cơ?" 

"Chụp- Chung- Một- Tấm."

Không đợi cậu gật đầu, Kisa đã giơ điện thoại lên, tay còn lại kéo Kijay lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ còn bằng một khúc gập khuỷu tay.

"Nghiêng đầu chút." 

"Anh nói em hả?" 

"Không lẽ tao tự nghiêng đầu rồi chụp một mình mày?"

Kijay cười nhỏ, hơi nghiêng đầu qua, gò má chạm nhẹ vào tay áo của Kisa. Chiếc điện thoại chụp cạch một cái. Tấm hình khá rõ nét lắm, ánh sáng hơi nghiêng, nhưng Kisa đang cười nhẹ – giống kiểu cười mà bình thường Kijay chỉ dành cho... matcha latte, còn Kijay thì nhìn camera không hẳn là tạo dáng, chỉ giống như bị bắt gặp giữa khoảnh khắc thả lỏng.

"Được không anh?" 

"Ừ. Khá ổn. Mày nhìn ổn hơn tao." 

"Thật hả?" 

"Giỡn. Mặt tao đẹp hơn nhiều."

Kijay đấm vào tay Kisa một cái nhẹ. Kisa cười, không né.

Trên đường về. Trời bắt đầu mát dần, người ta đổ ra đường nhiều hơn. Kijay tựa đầu lên kính xe taxi , ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào nửa mặt.

"Anh gửi ảnh chưa?" 

"Gửi rồi. Chọn tấm nào đăng thì đăng. Tao lấy lại cái áo." 

"... Em giặt sạch rồi gửi lại được không?" 

"Mày làm như tao xài lại đồ mày mặc vậy." 

"Chứ anh cho thiệt hả?" 

"Tao có nói là cho mày chưa?" 

"Chưa." 

"Thì giờ nói."

Về tới nhà. Kijay vừa bước vào cửa, chưa kịp cởi giày thì mẹ từ phòng khách đã gọi giật lại:

"Jay." 

"Dạ?" cậu khựng lại, tay còn cầm túi áo sơ mi.

"Lại đây mẹ hỏi cái này chút."

Kijay rón rén đi tới, trong lòng có linh cảm chẳng lành.

Mẹ cậu đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại. Màn hình hiện rõ mồn một những tấm hình selfie hồi chiều cậu vừa gửi cho mẹ qua Zalo. Nhưng trong số đó có một bức là khác biệt. Là tấm cậu chụp chung với Kisa

Góc nghiêng hơi tối, nhưng thấy rõ Kisa vòng tay qua sau lưng, còn cậu thì... gò má áp sát tay áo người kia.

Mẹ hỏi, giọng không cao cũng chẳng thấp nhưng lại khiến cậu thấp thỏm lo lắng. Đây chẳng lẽ là aura của phụ huynh?!

"Cái này là concept gì mà con trai nhà người ta khoác vai con tình cảm dữ vậy?"

Kijay lí nhí: 

"Dạ... ảnh dặn vậy mới đẹp bố cục."

Mẹ không nói gì. Bà phóng to tấm ảnh ra, kéo qua kéo lại, rồi... nhìn thẳng cậu.

"Bố cục đẹp thật. Nhưng ánh mắt hai đứa nhìn camera thì không giống đang diễn lắm."

"..."

"Nhất là thằng chụp. Nhìn là biết không phải lần đầu Kisa nhìn con kiểu đó."

"Mẹ..."

"Ừ, sao trông như sắp khóc thế kia mẹ không nói gì hết mà." Bà xua tay. "Chỉ là... nếu thật thì cũng không phải giấu. Mẹ không cấm con nên mẹ muốn mình phải là người biết chuyện đầu tiên."

Kijay cứng họng. Tai cậu nóng lên còn nhanh hơn cả lần bị fan đẩy thuyền bất ngờ. Không biết nên thanh minh hay thừa nhận, cuối cùng chỉ lí nhí: 

"Tụi con là bạn." 

"Mẹ biết chứ..." 

"..."

Bà khẽ gật gù. Tay vươn ra xoa đầu cậu con trai. 

"Mẹ nói vậy thôi. Thằng bé Kisa cũng đẹp trai mà. Lúc nào dẫn về ra mắt thì nhớ bảo trước để mẹ mua trà ngon tiếp khách."

Kijay chạy lên phòng, đóng cửa cạch một cái, mặt đỏ tới mang tai. Mẹ cậu tui là người của thế hệ cũ nhưng tư tưởng lại chẳng thua mấy bà mẹ GenZ tí xíu nào.

Lúc nằm xuống, cậu mở điện thoại, lật lại tấm hình.

Tay Kisa vòng qua vai cậu tự nhiên tới mức... chính cậu cũng không biết từ khi nào đã quen với sự hiện diện đó.

Tấm hình đó không đăng story. Không post lên đâu cả. Nhưng đêm hôm đó, Kijay nằm cuộn trong chăn, mở đi mở lại trong album. Không biết do ánh sáng đẹp hay do gương mặt người đứng cạnh mình... mà thấy hình đó ấm hơn mấy cái ảnh chụp riêng hẳn một bậc.

Rạng sáng mùng 6, Kisa đăng story.

|Story Kisa|

Một tấm hình hậu trường mờ mờ, nghiêng nghiêng, Kijay đang ngồi gỡ tóc rối, tay vén cổ áo. Không caption. Không filter. Chỉ có emoji 🌸.

Fan nhốn nháo. Bình luận nhảy sang cả chỗ Kijay:

💬"Ủa ai chụp hình vậy?"
💬"Anh Kisa post hình ai kìaaaa!"
💬"Story đó là Kijay đúng không???"

Kijay đọc. Không rep. Cậu chỉ âm thầm post một tấm khác chính là hình chụp lúc ngồi dưới gốc mai, ánh sáng dịu nhẹ, miệng cười ngây ngô.

|Story Kijay|"Phúc lợi đầu năm! Tết vẫn chưa hết."

Còn chuyện cái áo?
Tới giờ vẫn nằm trong tủ quần áo của Kijay. Giặt rồi. Ủi rồi.
Và vẫn chưa trả... mà cũng chẳng cần trả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com