Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic ngắn 85: Mày nằm sát quá, tao không ngủ được

Sau cả buổi tối náo nhiệt với Ma Sói, snack, game Mario Party rồi chuyển sang livestream chơi Minecraft tới tận gần ba giờ sáng, cả nhóm cuối cùng cũng mệt rã rời, người ngả nghiêng nằm vạ vật khắp phòng khách nhà Kuro. Không đủ nệm. Không đủ chăn. Không đủ chỗ. Nhưng đủ để ai cũng cười ngặt nghẽo trước khi thi nhau leo lên chỗ ngủ như chiến tích.

Don, Kisa và Kijay bị phân vào cùng một tấm nệm mỏng trải dưới đất. Không ai phản đối. Chắc vì ai cũng quá buồn ngủ. Hoặc giả... vì có người không buồn ngủ cho lắm.

Đèn phòng đã tắt gần hết. Chỉ còn đèn ngủ hắt lên một góc vàng dịu, đủ để thấy đường đi vệ sinh. Quạt máy quay đều đều, kẽo kẹt một nhịp nhỏ ở mỗi lần trở gió. Trong không gian gần như im lặng ấy, chỉ còn tiếng thở đều đều của mấy người đã chìm vào giấc ngủ. Don nằm ngoài cùng, xoay lưng lại. Kijay nằm giữa, còn Kisa nằm mép trong, quay mặt vào tường.

Kisa tưởng mình sẽ ngủ được, ai ngờ... Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Không tài nào ngủ nổi.

Kisa mở mắt, thở ra khẽ khàng. Cảm giác bên hông bị chạm vào liên tục làm anh mất kiên nhẫn. Kijay nằm gần như dính sát vào người anh, đến cả hơi thở cũng cảm nhận rõ sau lớp áo thun.

Anh trở mình, khẽ dịch lưng lại một chút. Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác ấy lại xuất hiện. Tấm lưng ấm ấm, mềm mềm, của cậu em cứ như con mèo nhỏ khi trời lạnh rúc sát lại gần anh.

Cuối cùng, giọng anh cất lên, trầm trầm trong bóng tối:

"Mày nằm sát quá, tao không ngủ được."

Giọng nói không to, không nặng, nhưng đủ khiến người đang lim dim kế bên giật mình. Kijay lập tức nhỏ giọng lí nhí:

"Tại chỗ hẹp chứ bộ... 3 thằng đực rựa to đùng nằm chung chứ có ít đâu."

Kisa không đáp.

Trong bóng đêm, anh chậm rãi xoay người lại. Đối diện với khuôn mặt của Kijay trong khoảng cách gần. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay ra, luồn qua eo cậu, kéo hẳn vào người mình.

Kijay tròn mắt. Miệng còn chưa kịp phản ứng, thì đầu đã tựa vào ngực Kisa. Lồng ngực ấm và nhịp tim đập đều đều áp sát vào tai. Cậu chỉ kịp hít một hơi thì nghe thấy giọng anh khẽ khàng trên đỉnh đầu:

"Giờ hết hẹp rồi nè cu."

Giọng như tiếng thở, mềm mềm, lười biếng, mà lại khiến tim Kijay nhảy lên một nhịp.

Cậu định ngóc đầu dậy phản ứng, nhưng không dám làm mạnh vì sợ Don tỉnh. Tay cũng bị giữ chặt bên eo, không rút ra được. Đành rúc nhẹ vào người Kisa, lí nhí:

"Anh làm gì khó coi vậy?!"

"Giải pháp tối ưu rồi đó nhóc. Ai bảo mày chen qua sát vậy."

"Tại em sợ đụng phải anh Don. Ảnh mà tỉnh là em bị đạp xuống đất mất..."

"Giờ không bị nữa rồi đó. Nằm yên đi. Cựa quậy một hồi là thằng Don đạp cả hai bọn mình xuống đất đấy."

Câu cuối cùng ấy nhẹ tênh, như lời dỗ dành. Cả hai không nói nữa. Chỉ có nhịp tim và hơi thở,

Tầm hơn ba giờ rưỡi sáng, Don choàng tỉnh vì khát nước. Lồm cồm ngồi dậy, mắt còn díu lại, tay mò mò lấy điện thoại. Cậu đứng dậy, định đi về phía bếp, vô tình liếc xuống tấm nệm bên cạnh... rồi đứng hình.

Kisa gác tay qua ôm eo Kijay, mặt vùi vào tóc cậu ngủ say như chết. Kijay thì chẳng kém, chân gác một bên qua người Kisa, ôm luôn anh như ôm gối ôm, ngủ ngon đến mức quên trời đất. Gối chung một cái gối, đầu gần như dính vào nhau. Góc nghiêng đèn ngủ hắt vào đủ để thấy nét mặt yên bình của cả hai.

Don dụi mắt. Thử nhìn lại toàn cảnh thêm lần nữa để chắc chắn cậu đã mở mắt đúng cách. Rồi lặng lẽ rút điện thoại, tắt tiếng, bật camera.

Tách.

Xong. Cậu lùi nhẹ lại, nhét điện thoại vào túi quần, mím môi nói khẽ:

"Hai đứa bay chết với tao. Dám phát cơm lúc tao còn chưa ăn sáng à? Mai tao đem ảnh này ra khịa cho biết mặt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com