𝟙𝟚. ૮₍ • ᴥ • ₎ა
hê hê
.
Cũng đá mấy tháng trôi qua, mối quan hệ giữa cậu với kisa dù chưa có tiến triển gì mấy nhưng ít nhất trong lòng cậu cảm thấy một danh phận "mập mờ"
Đêm hôm đó, trời se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ. Kijay vừa tắm xong, bụng đói meo nên khoác tạm chiếc hoodie rồi rủ Ozin với Hendrix ra ngoài, nhưng cả hai đang bận chơi game nên cậu quyết định tự mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua gì đó ăn.
Con đường về đêm vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng vàng nhạt. Kijay vừa đi vừa nghịch điện thoại, trong lòng mập mờ những cảm xúc không rõ tên về Kisa – người yêu cũ nhưng dạo gần đây lại quá gần gũi với cậu. Những cái xoa đầu, ly matcha latte bất chợt đưa tới, ánh mắt dịu dàng của Kisa... tất cả làm Kijay dần hy vọng, dần nghĩ rằng Kisa vẫn còn thích mình.
Nhưng rồi, ngay khi bước đến trước cửa cửa hàng tiện lợi, mua chút đồ khi đang đói. Lúc bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại rồi nhìn sang đường đối diện, Kijay bỗng đứng sững. Ở bên kia đường, dưới ánh đèn vàng, Kisa đang đứng cạnh một cô gái lạ. Hai người trò chuyện rất thân mật, cô gái ấy cười tươi, và trước mắt Kijay – như một cú đâm vào tim – Kisa cúi xuống... hôn nhẹ lên môi cô ấy. Cậu không biết có đúng hay không như góc của cậu thấy rõ ràng. Anh với cô gái kia đứng đối lưng với cậu, anh và cô ấy mặt đối mặt. Nhưng kể cả khi anh và cô gái ấy gần nhau, cậu đã đau rồi. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy họ đẹp đôi. Chắc do cậu không xứng với anh, phải không?
Kijay chết lặng. Trái tim như bị bóp nghẹt, nhói buốt đến mức không thở nổi. Mắt cậu nhòe đi, không biết là vì gió hay vì nước mắt đang trực trào. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại hình ảnh Kisa và cô gái kia hòa vào nhau trong nụ hôn dịu dàng mà lẽ ra... cậu đã từng nghĩ là dành cho mình.
Không thể chịu đựng thêm, Kijay quay lưng bỏ chạy. Cậu chạy băng qua vài con phố, không nhớ nổi mình đã mua gì chưa hay đã đi qua đâu, cũng không màng ánh mắt của những người xung quanh mà cậu chỉ nhớ lúc cậu đi là 10h hơn rồi đi về tới nơi là gần 12h đêm. Về đến nhà, cậu lao thẳng lên phòng, đóng chặt cửa, lưng tựa vào thành giường làm từ tấm gỗ lạnh mà nước mắt rơi không ngừng.
"Tại sao chứ? Tại sao mình lại ngốc đến thế, cứ tin tưởng đến dùng rồi nhận lại sự dối trá... Sao mình không nhận ra?" – Kijay nức nở, ôm mặt. Tất cả hy vọng vừa nhen nhóm trong tim, phút chốc hóa thành tro tàn.
Ở phòng khách, Ozin và Hendrix thấy cậu chạy vụt về, mắt đỏ hoe, hoảng hốt đóng sập cửa phòng thì lập tức bỏ tay cầm game. Cả hai chạy lên gõ cửa liên tục.
"Kijay! Có chuyện gì thế? Mở cửa ra đi!" – Hendrix lo lắng.
"Kijay ơi, mày làm sao vậy? Ai bắt nạt mày hả?" – Ozin đập cửa mạnh hơn, giọng lộ rõ sự sốt ruột.
Nhưng Kijay không đáp. Cậu chỉ chôn mặt vào gối, khóc nấc lên, trong đầu vẫn ám ảnh hình ảnh người con trai mà mình vẫn yêu, đang hôn ai khác ngoài kia.
Đêm ấy, tiếng khóc của Kijay khe khẽ vang lên sau cánh cửa phòng, khiến Ozin và Hendrix ngồi bên ngoài chờ mãi, lòng tràn ngập lo lắng và bất lực.
" 3 thằng l đẹp trai"
chaychay
chm đi ngủ đi
đừng lo cho tao
tao chỉ hơi mệt nên cố lết vào phòng nhanh thôi
ksao đâu
zinzin
có thật vậy kh?
t thấy mắt m đỏ
henhen
t cũng thấy mắt m đỏ lắm đấy
ổn kh vậy
chaychay
tao ổn
nãy chạy nhanh nên mấy hặt bụi bay vào mắt
t dụi nhiều có nó đỏ đấy
zinzin
ừm vậy ngủ sớm đi kijay
henhen
đúng đấy ngủ sớm đi
chaychay
bít ùi mò
2 đứa m ngủ ngon nha
zinzin
ừm ngủ sớm từ bgio luôn đi
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len qua khe rèm cửa, hắt xuống gương mặt sưng đỏ của Kijay. Cậu nằm co ro trong chăn, đôi mắt mỏi nhừ vì đã khóc cả đêm và thức trắng đến tận 4 giờ sáng. Cơn buồn ngủ nặng trĩu nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Kisa hôn cô gái kia lại hiện lên rõ rệt, nhói đau trong tim.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
"Kijay, dậy chưa? Hôm nay đi học không?" – Giọng Ozin dịu đi, khác hẳn vẻ nhây nhây cà rỡn thường ngày hay thấy
Kijay kéo chăn trùm kín đầu, giọng khàn đặc:
"Không... hôm nay tao không đi học đâu. Hai đứa mày xin cô hộ tao với..."
Ozin và Hendrix liếc nhau qua khe cửa mở hé, cả hai đều thấy rõ gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp của bạn mình. Họ không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ xuống dưới chuẩn bị đi học, hứa sẽ giúp Kijay xin phép giáo viên. Trong lòng họ vẫn còn nặng trĩu lo lắng, nhưng tôn trọng cảm xúc của cậu nên không ép hỏi lý do. Không biết sao nhưng riêng Ozin, cậu cảm thấy Kijay có vẻ như đã khóc suốt đêm qua
Ở trường, tin Kijay nghỉ học nhanh chóng đến tai Kisa. Ngay tiết ra chơi, anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu
kisacapyy_ to thumovityeuu
alo
sao nay m nghỉ học vậy
ốm hay bị làm sao à
có cần t đến chăm m không
seen
trả lời tao đi, t lo
seen
Nhưng tất cả những gì Kisa nhận được chỉ là một chữ "seen" lạnh lùng. Không có hồi đáp, không có icon dễ thương như mọi lần Kijay vẫn hay gửi mỗi khi nhắn với anh
Kisa ngồi yên, lòng bắt đầu bất an. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng biểu hiện của Kijay khác hẳn thường ngày. Trong khi đó, ở nhà, Kijay đặt điện thoại úp xuống bàn, chôn mình vào chăn, không muốn đối diện với bất kỳ tin nhắn nào từ Kisa nữa.
Nỗi đau từ đêm qua vẫn chưa nguôi, và Kijay chỉ biết vùi mình trong sự im lặng, mặc kệ tiếng chuông điện thoại thỉnh thoảng rung lên trong tuyệt vọng từ phía người dùng "kisacapyy_"
.
hê hê cái fic singing love song của tui ý bí vl, anh em gợi ý cho t
_ng.ngo0_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com