𝟛.꒰ᐢ. .ᐢ꒱
.
kreshbddd to kisacapy_
ê
nay kijay về kia
biết rồi anh già
ơ m biết đấy là acc kijay à
biết chứ sao kh????
em anh ken mà còn kết b với hend và ozin
lại còn thích thú mỏ vịt thì biết là kijay rồi
nyc mà nhớ sở thích thế nhỉ
lúc đó do em ngu thôi
nhận ra sớm hơn thì đã k chia tay rồi nhé
ờ
thế chiều nay đi ăn tiệc nhà thg kuro kh
ừ đi
có kijay thì đi
lụy gớm nhỉ
có ai biết ch???
có mỗi anh với thg white thôi
sĩ diện làm gì
sao kh mềm lòng đi để mng khéo còn giúp
nma em sợ kijay kh chấp nhận
thôi kệ đi
cứ tự tin lên
mà sửa soạn đi tí nữa 7h có mặt rồi
ok
* hearted by cà rét *
" buôn bán đa cấp "
kuro
ae tối nay 7h có mặt đông đủ tại nhà kira nha
tiệc mừng kichay iu về
@all
kira
sao nhà tao
kuro
thích rồi sao
làm gì dc nhau???
tgaming
khiếp
chia tay rồi mà tưởng đâu vẫn còn yêu
kuro
chia tay thì kh dc sang nhà nhau à anh
huynhphong
tao khuyên kira là nên bảo kuro nếu muốn sang nhà thì đống ý quay lại thì sang
thế thì dc lợi cho đôi bên luôn
nhể @kira
kira
cũng dc á
kuro
? thế từ hnay tao kh sang nữa
đau vậy đủ r
kh quay lại gì hết
kira đã thu hồi tin nhắn ( cũng dc á )
kira
à thôi đấy là mình nhắn nhầm
còn kuro quay lại hay kh thì tùy kuro chứ anh huỳnh phong
em luôn đợi mà
kuro
ừm đi dọn nhà đi
kira
dạ
bon
đã bảo r
như yêu nhau kh ý
nyc rõ ràng
* 🥺 by kira, ❓ by kuro *
kresh
mấy anh già thiệt tình
cứ trêu lũ nhỏ hoài lun 🤣🤣🤣😆😆😆😎😎😎
*all seen*
kresh
địt anh em??
hài mà
sao kh ai rep lại vậy 😔😔
*all seen*
kresh
seen cục cút lồn buồi háng cu chim bướm dái chem chép chún-
kresh đã bị cấm chat 1 ngày
.
Sau ba năm du học nơi đất khách, hôm nay Kijay cuối cùng cũng trở về. Căn villa cũ – nơi từng là điểm hẹn của cả nhóm – được trang hoàng rực rỡ đèn dây, bóng bay và băng-rôn lớn treo ở cổng:
"WELCOME HOME, KIJAY 💖🎓🇻🇳"
Bên trong, tiếng nhạc du dương, tiếng người trò chuyện rôm rả, bàn tiệc ngập tràn thức ăn: từ bánh ngọt, salad đến thịt nướng và cả trà sữa mấy vị.
Simmy, Sammy, Yuki, Yui và Dori ríu rít chuẩn bị backdrop, ai cũng cười rạng rỡ.
Bear, NQH, Bigshark, Ghast, Tgaming đang chơi bắn nắp chai đếm điểm cực sung.
Hendrix và HuynhPhong tranh thủ selfie mỗi góc 7749 kiểu dáng, còn Ziokass và Noxuss thì... vẫn đang cãi nhau vì Ziokass bảo thích bài hát giống như đứa mà Noxuss ghét
📍 Nhưng trung tâm của bữa tiệc rõ ràng là Kijay.
Cậu đứng giữa sân, cười rạng rỡ khi từng người bạn cũ đến ôm, đập tay và chào đón.
Ozin ôm hờ eo của Kijay, đùa cợt:
— "2 năm rưỡi không gặp mà đẹp trai hẳn ra ha, muốn giấu tao suốt đời à?"
Hendrix cũng kéo tới, dúi vào tay Kijay một ly matcha latte:
— "Không có gì nhiều, chỉ là một chút sở thích của vợ iu kijay thôi"
Kijay cười ngại ngùng nhưng ấm áp, từng lời, từng ánh mắt của bạn bè khiến tim cậu rộn ràng như chưa từng xa cách.
Ở một góc bàn, Kisa đang ngồi im lặng.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh – lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt dán vào ly nước cam lặng lẽ trên tay.
Không ai để ý, nhưng mỗi lần Kijay cười, ánh mắt của Kisa lại khẽ liếc sang.
Nhìn thấy cậu được chào đón, được vây quanh bởi bao nhiêu người, được Ozin ôm eo, được Hendrix cầm tay, ánh mắt Kisa tối dần.
Tay anh siết chặt thành nắm đấm dưới bàn, móng tay hằn lên lòng bàn tay mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Khi thấy Kijay cười nghiêng đầu dựa vào vai Hendrix, Kisa quay mặt đi, nhưng chỉ để... nhìn qua tấm kính phản chiếu.
Từng cử chỉ nhỏ của Kijay, từng ánh mắt cậu dành cho người khác – Kisa đều thấy.
Thấy rõ hơn cả chính mình.
White, người ngồi kế bên, liếc nhìn Kisa rồi thở dài khẽ:
— "Giả vờ không quan tâm hoài không mệt à?"
Kisa không đáp, chỉ mím môi.
— "Kijay về rồi đó, nhưng nếu mày không nói gì, sẽ có người khác giữ thằng bé trước khi mày kịp ngủ lời quay lại đấy."
Kisa bật cười, tiếng cười nhạt như gió lướt qua mặt hồ.
— "Không phải em ấy đang rất vui ...khi cuộc sống không có tao sao?"
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Kijay – vẫn là cái khung cảnh chân dung người mà 2 năm hơn qua anh chưa từng ngừng nhớ.
Một ánh nhìn say đắm, âm thầm, và... đầy tiếc nuối.
Trong khi mọi người nâng ly chúc mừng, Kijay bất chợt quay lại — ánh mắt chạm vào Kisa.
Cả hai im lặng vài giây.
Không ai nói câu nào.
Không chào.
Không hỏi.
Chỉ một cái nhìn lặng như thời gian ngưng đọng.
Kijay muốn níu lại lúc đó, vì cậu vẫn còn yêu anh, không dối. nhưng cậu chỉ sợ, nêu sanh không thay đổi, bản thân sẽ tự đau thêm lần nữa
và Kisa cũng vậy, anh luôn thay đổi để có thể ngỏ lời quay lại với cậu. nhưng anh cũng sợ, rằng cậu không còn thích anh, anh sợ bị từ chối, nhất là lời từ chối phát ra từ cậu. nhưng năm tháng trước, anh không nhận ra tình cảm của mình mà làm đánh mất một thiên thần nhỏ đối với anh
Giữa tiếng nhạc, tiếng cười và hàng chục ánh đèn lấp lánh, chỉ có một người không nói ra lời nhưng trái tim lại ồn ào hơn bất cứ ai khác – Kisa, với bàn tay siết chặt, ánh mắt đau đáu và nỗi ghen tuông thầm lặng đang gặm nhấm trái tim anh.
[GÓC NHÌN CỦA KISA]
Mọi người vẫn đang cười đùa.
Ozin thì luôn ồn ào, Hendrix vẫn dịu dàng như ba năm trước, còn Kijay... cậu ấy vẫn rạng rỡ như ngày đầu tiên tôi gặp, chỉ là giờ, nụ cười ấy không còn dành riêng cho tôi nữa.
Tôi nhớ rõ cái hôm cuối cùng trước khi cậu đi du học. Cậu đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
"Mình chia tay đi."
Tôi đã cười, cái kiểu cười nửa miệng mà ai cũng nghĩ tôi quen thuộc - là khinh bỉ, là nhếch mép
Tôi bảo:
"Ừ, vậy cho đỡ phiền hơn."
Đỡ phiền?
Từ cái ngày đó, tôi biết mình vừa buông tay điều duy nhất khiến mình mềm lòng nhất trên đời.
Nhưng tôi đã quá kiêu ngạo để giữ cậu lại.
Quá tự tin rằng cậu sẽ quay lại — rằng nếu là duyên, thì đi đâu cũng quay về với nhau.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu trở về, trong lòng không biết còn có tôi hay không, tôi mới nhận ra...
Tôi sai rồi.
Tôi đã không hiểu rằng có những người, nếu không giữ chặt, họ sẽ dần học cách sống mà không cần mình nữa.
Và tôi đã để cậu ấy sống như vậy. Hai năm rưỡi
Kijay cười với Ozin.
Cậu ấy đưa tay gõ nhẹ trán Hendrix khi bị trêu.
Cậu ấy ngồi gần những người khác, thoải mái, tự nhiên — còn tôi thì chỉ dám ngồi từ xa, nhìn cậu từ phía sau ly nước.
Tim tôi nhói lên từng đợt.
Tôi muốn bước tới. Muốn gọi tên cậu. Muốn hỏi cậu còn nhớ tôi không.
Nhưng tôi không dám.
Không phải vì tôi sợ bị từ chối... mà vì tôi sợ mình đã chẳng còn vị trí nào trong tim cậu nữa.
Tôi biết tôi đã từng có — cái vị trí ấy từng thuộc về tôi.
Từng có một người tên Kijay yêu tôi bằng tất cả chân thành
Từng có một bàn tay nhỏ hơn luôn tìm tay tôi trong đêm khi ngủ.
Từng có một ánh mắt luôn nhìn tôi đầy tin tưởng, bất kể tôi lạnh nhạt hay cáu gắt.
Tôi đã có tất cả...
Và tôi đánh mất.
còn từng nữa, mà là
Từng có người luôn đối xử lạnh nhạt với Kijay
Từng có người coi cậu là trò chơi trong mối quan hệ
Từng có người cảm thấy cậu rất phiền
Từng có một ánh mắt chán ghét nhìn cậu
Và từng có người chơi cá cược nên mới phải yêu cậu
Tôi nhận ra, bản thân đã quá tệ đối với em ấy
Tối nay, lần đầu tiên sau ba năm, tôi ngồi đây.
Giữa ánh đèn tiệc tùng, giữa tiếng cười hạnh phúc của cậu,
Tôi ngồi lặng... và nhận ra mình yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Không phải tình yêu thoáng qua.
Không phải kỷ niệm cũ.
Mà là tình yêu thật sự — tình yêu chưa từng biến mất, chỉ là tôi không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào nó.
Và giờ đây, khi mọi thứ tưởng chừng như muộn màng, trái tim tôi lại đập nhanh vì cậu — như chưa từng chia xa.
.
hết nhê
_ucancallme.ngô_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com