𝟝. ꒰ᐢ. .ᐢ꒱
.
Bầu trời buổi sáng ở MEGA SMP UNIVERSITY trong xanh đến mức ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rơi lấp lánh trên mái tóc mềm mại của Kijay. Cậu bước chân qua cổng trường, chiếc balo nhỏ đeo sau lưng, đồng phục được mặc gọn gàng đến từng đường cúc áo.
Ngay khi Kijay vừa đi qua sân chính, vài nhóm sinh viên đã bắt đầu xì xầm:
"Ai vậy? Đẹp trai dễ thương quá..."
"Này, cậu ấy mới nhập học à? Lớp nào thế?"
"Trông cậu ấy giống kiểu học sinh ngoan ngoãn ấy nhỉ."
"Hình như là người trong bài đăng của trường á, huhu đẹp hơn trong ảnh luôn"
"Trời ơi đẹp đến phát điên luôn, tao là con trai mà cũng mê cái visual mèo con này"
...
Kijay nghe loáng thoáng nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn khi có ai vô tình nhường đường. Ánh mắt cậu long lanh, gương mặt lại thoáng chút rụt rè khiến người khác càng thêm chú ý.
Ở tầng 3, dựa hờ vào lan can hành lang trước cửa lớp, Kisa lặng lẽ quan sát. Từ trên cao, ánh mắt anh dừng lại nơi bước chân của Kijay — từng cử động nhỏ của cậu đều lọt vào tầm nhìn anh.
Làn gió thoảng qua khiến mái tóc của Kisa khẽ rối, nhưng anh vẫn chẳng rời mắt. Ánh nhìn ấy không hẳn là tò mò, cũng không hoàn toàn là thèm khát — mà giống như một sự kéo hút mong muốn nhẹ nhàng, làm anh nhớ đến người kia, người anh nhớ thương bao năm sau khi chia tay. Nói anh lụy, anh chấp nhận vì vỗn dĩ anh thật sự sau lần đánh mất em năm ấy đã nhận ra mình thích cậu ấy
Nơi khóe môi Kisa, một nụ cười mơ hồ xuất hiện.
Kijay lại chẳng biết rằng, lúc đó, đã có một người cùng một đôi mắt dõi theo cậu theo sau là bao sự nhớ nhung.
.
Bước chân nhẹ nhàng của Kijay vang lên khẽ khàng trên nền gạch bóng loáng, theo sau là giọng giáo viên vang rõ:
— "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới."
Cả lớp ngay lập tức ngẩng đầu lên, những tiếng xì xào nho nhỏ lan ra khắp bốn phía. Cánh cửa lớp mở ra, và Kijay bước vào — mái tóc mềm rũ khẽ rung theo từng nhịp, đôi mắt trong veo như pha lê, nụ cười nhẹ nhàng đủ khiến không khí trong phòng học trở nên sáng bừng.
— "Đây là Kijay, từ hôm nay sẽ học chung với các em. Mong mọi người giúp đỡ bạn."
Chưa kịp để cậu nói lời chào, tiếng reo hò đã bùng lên khắp lớp:
— "Dễ thương quá!"
— "Trời ơi, nam chính anime bước ra đời thật đây mà!"
— "Cho ngồi cạnh con nha cô ơi!"
Kijay hơi ngượng, má ửng hồng, đôi bàn tay đan nhẹ vào nhau.
Còn Ozin, Hendrix thì đang ngồi cười nắc nẻ vì lần đầu thấy bộ dạng ngượng ngùng ấy của người bạn yêu.
.
Giờ ra chơi, hành lang đông nghịt tiếng cười nói.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp, Kijay đã bị Ozin vòng tay qua vai, giọng nói có chút kéo dài kiểu trêu chọc:
— "Đi căn tin không, bé iu ơi?"
Hendrix từ phía sau cũng nhanh nhẹn chen vào, nắm lấy cổ tay cậu:
— "Đi chứ, lâu rồi mới có người để bọn này dắt đi làm hướng dẫn viên mà. Hơi bị có kinh nghiệm đó. Cực kì nhiều 'experiments' đó'"
— "Là 'experience', chứ không phải là 'experiment'. Đó là thí nghiệm mà" Kijay vừa cười vừa sửa lại lỗi sai ngớ ngẩn của Hendrix
— "Rồi vợ ơi, đi thôiiii" Ozin ngán ngẩm trình độ tiếng anh của Hendrix rồi, mà còn đi nói tiếng anh với người đi du học 2 năm cùng bằng khen nhìn quận tiếng anh. Phát âm sai mà còn sai từ nữa. Chịu thôi
Không kịp phản ứng, Kijay đã bị hai người kéo tuột xuống cầu thang.
Căn tin thơm nức mùi bánh ngọt và đồ uống. Ozin bước thẳng đến quầy gọi món, tiện tay ném thêm vào đơn một ly matcha latte rồi đặt xuống trước mặt cậu:
— "Cầm lấy. Coi như chào mừng vợ đến trường."
Kijay hơi chớp mắt, cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn, hai tay ôm ly nước yêu thích.
Nhưng vừa rời khỏi quầy, cả ba đã đụng ngay một nhóm đang chiếm hẳn một góc bàn sát cửa sổ. Ken — anh trai ruột của Kijay — đang trò chuyện cùng Kresh, Don và White thì đang tranh cãi không biết tạo dáng gì sau khi đi học trở lại từ kì nghỉ đông. Ngay bên cạnh, Kira lười nhác như con mèo, ôm chặt lấy Kuro đến mức cậu kia chẳng nhúc nhích được.
Và... Kisa.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng rồi dừng lại đúng trên người Kijay. Thứ ánh nhìn ấy khiến tim cậu khẽ lỡ một nhịp, vừa như bị soi xét, vừa như bị... giữ chặt.
Ozin vẫn thản nhiên, đẩy nhẹ lưng Kijay về phía bàn trống gần đó:
— "Ngồi đây, để mấy người kia khỏi chụp ảnh mày để bán ảnh kiếm tiền only fan."
— "Ê? tôi hơi bị có giá đấy, bạn nói tôi thế là không tôm trọng nhau đâu"
— "Mẹ, lũ trẻ trâu này ăn gì gọi nhanh" Kresh, người đã quá quen thuộc với tính tình của lũ trẻ này.
Mọi người nói chuyện với Kijay sau 2 năm nhung nhớ, cậu đi là cuộc sông của mọi người lắm drama lắm.
Nhưng rõ ràng, ánh mắt của Kisa vẫn chưa rời đi. Ngồi im, lướt điện thoại và đôi khi nhìn cậu là những gì anh làm. Đáp vài câu, joke vài câu và giả vờ như không quen biết Kijay cùng là một phần hành động của anh.
Kijay nghĩ "fuck? sao lại có kisa ở đây, không ai nói cho mình hết vậy. chết rồi đi học mà gặp người yêu cũ là mắc mệt nhaa"
— "Kijay, ăn nốt chiếc bánh rồi cầm cốc matcha uống dở vào lớp đi. sao cứ thơ thẩn thẩn thơ thế. nhớ anh trai nào à" Ken, người hiểu cậu nhất lên tiếng khi cậu cứ đơ đơ. cùng vừa lúc Kisa vừa đứng dậy xin phép mọi người rời đi, nhưng đâu ai biết khi anh rời đi thì điện thoại anh cũng "bỗng dưng" có thêm nhiều ảnh của Kijay nói cười vui vẻ, hoặc những lúc kijay ăn uống đến phồng cả má.
— "G-gì vậy anh, đâu có đâu"
— "Thế mày lụy người yêu cũ à?" Hendrix nhanh nhảu nói sao khi nghe cậu bạn trả lời
Như nói trung tim đen, cậu lặng một lúc rồi trả lời
— "Đ-đâu, không thể đâu"
— "Cứ nói, tao không trách chỉ là tao hơi tiếc vì mày lại dành một cảm xúc với một thằng đã đối xử tồi với mày đâu." Ozin nói, cũng tạm thời vừa nói vừa xoa lưng thằng bạn.
— "Cũng chỉ lụy chút thôi à"
— "Đừng thích quá nhé" Ken đứng dậy rồi ra xoa đầu em trai nhỏ của mình sau đó thì đi lên lớp với Kresh - người im lặng nhất trong cuộc nói chuyện với nãy.
.
Tại sao Kresh lại im lặng?
Đơn giản là vì hắn đang ghi âm lại cuộc trò chuyện rồi chuyển sang cho người dùng kisacapyy_
.
hết hề hề
tui đi làm toán đây
toán lồn, chúng ta không thuộc về nhau
à mà kheo cho, tui mới dc 9d toán rồi dc thầy thưởng nóng 50k =)))
_ucancallme.ngô_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com