01. liệu chăng có phải định mệnh?
vào đêm mưa bão định mệnh ấy, kijay đã gặp được kisa.
lúc đó, còn vài ngày nữa thôi là kijay sắp lên đại học. thế nhưng mà, cậu còn chưa kịp chuẩn bị cho một tương lai mới tươi sáng hơn thì cuộc đời lại vả cho cậu một bi kịch.
mẹ kijay đột nhiên ngã bệnh. à cũng không phải đột nhiên. thể chất bà vốn yếu ớt, do những trận đánh đập tàn bạo từ gã chồng vũ phu kia.
đã thể chất rất kém, stress mãn tính lâu năm và chịu đựng những vết đòn roi mạnh bạo, những lần tra tấn cấm ăn cấm ngủ hơn cả thập kỷ. bà mang trong mình căn bệnh nhồi máu cơ tim ở tuổi 56.
bác sĩ nói tuy là không quá nghiêm trọng, ít nhất là vẫn cứu được. thế nhưng mà chi phí chạy chữa lại khiến kijay dần chìm vào tuyệt vọng.
tiền khám, tiền thuốc, tiền cấp cứu, và sau đó sẽ có một cuộc phẩu thuật lớn,...
đâu đó cũng khoảng 300 triệu.
thật ra sẽ còn hy vọng nếu như lão cha vũ phu kia không vơ vét hết số tiền cuối cùng cả nhà.
thứ cuối cùng kijay và mẹ mình còn là căn nhà thuê xập xệ và 80 triệu tiền tiết kiệm người phụ nữ nội trợ đáng thương đó đã lén lút tiết kiệm suốt 18 năm đớn đau.
nghĩ như thế nào cũng không thể thấy ánh sáng nữa rồi.
nhìn mẹ nằm bất động trên chiếc giường bệnh viện mãi chưa thấy tỉnh dậy. lòng kijay bỗng bập bùng nhói lên từng cơn. đôi mắt bỗng nhoè mờ hẳn đi, sống mũi chốc trở nên cay cay. nước mắt cậu cứ tuôn trào không thể ngừng được. lòng ngực cứ nhói lên khiến kijay cảm thấy khó thở vô cùng. áp lực kinh tế cứ thế đổ dồn vào cậu trai nhỏ, khiến cậu cứ thế mà sụp đổ hoàn toàn.
thế rồi kijay bỗng dưng lau sạch nước mắt nước mũi. không còn khóc lóc ỉ ôi nữa. đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hình bóng gầy gò, ốm yếu của mình.
lần cuối.
như đã quyết tâm một điều gì đó. kijay chạy về nhà rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm đóng cho bệnh viện. nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều tiền.
cậu có một người chị không cùng huyết thống làm y tá tại bệnh viện này. chị simmy.
chị ấy vốn là con nuôi. do 2 năm đầu cha mẹ cậu cưới nhau nhưng không sinh được con, lão cha nôn nóng không chịu đựng được mà nghe theo mẹo dân gian là sinh con nuôi. nhận nuôi chị simmy một thời gian thì mang thai kijay. có con ruột rồi thì gã chẳng cần đứa con gái nuôi này làm gì, đương nhiên là đuổi đi rồi.
mẹ cậu không nỡ đuổi đứa con nuôi này, dù gì cũng là một đứa trẻ vô tội. gửi ở nhà người quen, cũng trùng hợp họ cũng nhận nuôi người chị song sinh của simmy là sammy. bà thấy cô bé có người thân ruột thịt bên cạnh vẫn tốt hơn nên đã trao cô bé đi. bà vẫn lén làm thêm để có chút tiền gửi qua cho đứa con xấu số ấy.
kijay đi tìm khắp bệnh viện, mong muốn tìm thấy người thân cuối cùng của mình.
từ tầng trệt, tầng 2, tầng 3, tầng 4. cuối cùng cũng thấy cô y tá xuất sắc - simmy, và cũng là người chị gái của cậu.
"chị sim! em có chuyện cần nhờ chị." kijay thở hổn hển vì chạy lên tận bốn tầng, lên tiếng gọi cô.
simmy giật mình. "kijay hả? sao vậy? bình tĩnh, hít sâu thôi.." simmy lo lắng nói với cậu em trai mình. tuy cả hai đã phải chia xa từ khi kijay chỉ là một bào thai. thế nhưng mà simmy lại cực kỳ trân quý đứa em trai này. lúc nhỏ cả hai vẫn thường chơi với nhau, tình cảm ấy cứ như là ruột thịt vậy.
"chị sim, em muốn nhờ chị chăm sóc mẹ em giùm được không...? em sắp đi xa một thời gian..."
"đi xa? em đi đâu vậy kijay?" simmy tò mò hỏi. thật ra chăm sóc người mẹ từng nuôi này thì simmy cũng không có ý kiến phản đối gì. thế nhưng cô rất tò mò cậu sắp đi đâu mà phải nhờ cô chăm lo cho mẹ mình như vậy.
"em... sắp đi du học nước ngoài." kijay bịa một cái cớ đáng tin nhất có thể, dù gì kijay học cũng rất giỏi. chuyện đi du học cũng không vượt ngoài khả năng. chỉ là cậu không đi du học vì không yên tâm khi để mẹ một mình cùng lão già đó được.
"đi du học sao? sao đột nhiên lại đi du học?" nhưng nói tới đây simmy lại cảm thấy mình khá ngốc nghếch, đương nhiên đi du học để mở rộng tương lai hơn rồi!
"ờm ha ha... được chứ! dù sao đó cũng từng là mẹ của chị. để mẹ bệnh tật như vậy chị cũng không đành lòng..." simmy thực sự không đành, cô cũng biết tài chính gia đình kijay khó khăn, mẹ lại bệnh nặng như vậy. cô cũng thấy xót xa.
"được rồi. em cảm ơn chị sim. bây giờ em còn một chuyện gấp cần làm. tạm biệt chị nhé!" ánh mắt trống rỗng của cậu rời khỏi người chị mình, gượng gạo nở một nụ cười. kijay cố gắng tỏ ra bình thường nhất, mong là chị simmy sẽ không thấy sự kỳ lạ của cậu.
đi được vài bước, cậu xoay người lại. lí nhí một câu mà simmy không thể nghe rõ.
"em xin lỗi và cảm ơn chị vì tất cả. tạm biệt nhé."
rồi cậu chạy thật nhanh lên sân thượng. thật kỳ lạ, chỉ một lát nữa thôi, kijay sẽ không còn tồn tại nữa. thế nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được một chút cảm xúc nào nữa. thế giới trong cậu đã nhạt dần đi rồi.
mở ra cánh sửa sân thượng bệnh viện. kijay thấy rồi. đó là con đường cuối cùng mình phải đi.
trời đêm nay mưa rất to, từng hạt mưa nặng trĩu cứ rơi lấp tấp, như thể trời cao đang khóc thương cho kijay vậy. thế nhưng có khóc vì cậu thì sao chứ? ông trời cũng đâu dang tay ra cứu người mẹ đáng thương của kijay đâu.
từ trên cao nhìn xuống. xe cộ tấp nập chiếc này chiếc kia nối đuôi nhau. những con đường tuy đã là ban đêm nhưng vẫn phát sáng lung linh ánh đèn như ban ngày. đêm sài gòn thật là hoa lệ làm sao.
hoa, lệ
hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
kijay nhắm mắt hít thở đều. thật ra cậu còn nhiều điều hối tiếc lắm. cậu muốn báo hiếu cho mẹ, muốn đi học, muốn đi làm kiếm tìm, muốn có một tương lai tràn ngập bình minh.
kijay như hối tiếc tất thảy mọi điều, nhưng cũng như chẳng hối tiếc gì nữa.
mở mắt ra lần nữa, cậu từng bước trèo lên lan can. toan nhảy xuống thì đột nhiên một lực mạnh kéo cậu lại, khiến kijay té ụp xuống sàn sân thượng. cơn đau thể xác kéo lý trí của cậu lại. khiến cảm giác của sự sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
đó là một chàng trai tóc vàng tóc vàng neon. khuôn mặt đẹp trai kiểu chuẩn hot boy. nhìn là thấy là kiểu người cọc cằn lạnh lùng. mặc hoodie đen, cả người ướt sũng. mặt mũi nhăn nhó như mới gặp phải chuyện xui xẻo nhất đời vậy.
kijay còn chưa kịp tức giận vì kế hoạch của mình bị phá nát thì người kia đã điên tiết với cậu rồi.
"mày làm cái chó gì vậy? bị ngáo à?"
một tiếng quát tháo vang lên sau lưng, cắt ngang câu mắng chửi kijay định thốt ra.
"định làm phiền người ta ngay lúc trời bão bùng à? mày có biết vì mấy trò trẻ con này mà có biết bao nhiều người phải đau đầu dọn dẹp hậu quả cho bọn mày không?
tới lúc chết còn tính làm phiền người khác hả?"
"tôi..tôi.." kijay ngỡ ngàng nhìn anh ta. rồi lại lắp bắp nói không nên câu.cảm giác bức bối và xấu hổ dâng trào. cậu cũng có chút chột dạ. tại sao anh ta lại giận dữ như vậy khi cậu chỉ muốn kết thúc tất cả chứ?
"không ai dạy mày cách đối mặt với cuộc sống à thằng nhóc này? không có ai thì để tao dạy cho mày. có chết cũng chết cho tử tế chứ gặp dăm ba chuyện lại đòi tự tử. bị dở hơi à?
cái đồ ngu."
anh mắng cậu một tràng dài liên tục không hồi sức. lúc anh nói "đồ ngu", cái chữ "ngu" như tiếng thở phào nhẹ nhõm vậy.
kijay ngẩn người nhìn anh vẫn cứ xối xả liên tục y hệt táo bón mắc cứt lâu ngày được xả ra vậy. tay anh ta vẫn cứ nắm chặt cậu không buông, giống như là chỉ cần buông ra là kijay sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
kijay bỗng dưng từ bực bội, chột dạ rồi lại cảm thấy có chút ấm áp. như thể thế gian đen kịt này bỗng dưng có ánh sáng chiếu qua tâm hồn tăm tối của cậu vậy.
trong cái thế giới tồi tệ này cứ luôn dẫm đạp lên đời của cậu, ít ra vẫn có một người dầm bão cả tiếng rưỡi hai tiếng, chỉ để khiến cậu sống tiếp. dù chỉ là một người xa lạ bước qua trong đời kijay.
điều đó khiến cậu suy nghĩ. thôi vậy, sống tiếp cũng được.
cũng chẳng rõ là bị mắng đến mức không còn chỗ để chen chân vào mà chết, hay là vì trong lòng kijay còn nhem nhóm điều gì khác.
dưới cơn mưa tầm tã hôm ấy, một người đã cứu vớt cả linh hồn sắp buông xuôi của người kia.
⋆˚꩜。
"anh... tên là gì vậy?" kijay hỏi. bây giờ cậu và anh chàng này đang ngắm mưa trên bậc thang dẫn lối đến sân thượng. đột nhiên kijay muốn làm quen với anh.
"hỏi làm gì đấy?" anh ta thắc mắc. có vẻ như anh ấy là một người sống rất lạnh lùng, không muốn cho người lạ biết tên mình dễ dàng nhỉ?
"em là kijay. còn anh?" cậu vẫn cố chấp hỏi lại. làm lơ câu hỏi kia.
"... tao tên kisa." kisa thở dài miễn cưỡng trả lời kijay.
kisa.
đây là cái tên khiến cả đời cậu không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com