Anh hàng xóm - Chương 3
Lần đầu Kijay gặp Kisa là lúc em nhận được hộp đồ ăn do nhà anh làm để đem biếu hàng xóm xung quanh. Trong trí nhớ của em, khi ấy anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng có hơi nhàu cùng chiếc quần tây đen trông đơn giản đến lạ, mái tóc anh bị những ngọn gió làm lung lay, bồng bềnh có chút mềm mại. Khi ấy dáng vẻ của anh hàng xóm nhìn lười biếng lắm, nhưng nụ cười của anh lại làm những điểm trên dần nhoà đi.
Kisa không hay cười, em biết điều đó, vì anh luôn nở nụ cười gượng gạo khi nói chuyện với những bà cô hàng xóm xung quanh. Hay cả khi đám trẻ con xung quanh không dám đến gần anh, có lúc anh trông cô đơn lắm. Không phải vì anh khó tính hay gì cả, mà giống như rằng anh tự cô lập bản thân anh.
Anh hàng xóm không tốt như vẻ bên ngoài, không phải là anh xấu tính nhưng anh luôn né tránh những câu hỏi trò chuyện lẽ thường. Đôi khi anh ấy phải đem vài món đồ để biếu hàng xóm, khi ấy anh nhanh chân lắm, chỉ hận anh không thể bay về nhanh nhất có thể.
Nhưng anh Kisa rất tốt, vì anh ấy từng bảo vệ mấy đứa con nít khỏi vài đám côn đồ xung quanh, hay nhiều lúc Kijay bắt gặp anh đang cho vài chú chó, mèo hoang gần khu công nghiệp ăn, hay là lúc anh ngồi tại công viên chỉ để xem chừng một đứa nhóc mãi chơi mà bị lạc.
Kijay thích anh, em biết điều đó. Đôi khi những hành động nhỏ nhặt nhất cũng khiến em chú ý nhiều hơn hết thảy. Từ việc anh hay ghé tiệm tạp hoá gần nhà để mua vài món đồ nhỏ, hay là việc anh rất rành về công nghệ vi tính, hay là việc anh luôn ghé nhà em mua cho em những thanh socola mà anh bắt gặp em hay ăn.
Không biết từ lúc nào mà em lại nói về anh với người bạn thân thiết nhất của em, cũng không nhớ từ khi nào mà anh với em lại gần gũi với nhau như bây giờ. Chắc là do em không kìm lòng được mà gọi một tiếng "Anh Kisa", hay là do anh chào em bằng câu hỏi "Em tên gì nhỉ?". Hay là do từ lúc gặp anh đã như vậy rồi, em không nhớ nữa, em chỉ nhớ mỗi ánh mắt, nụ cười, cùng giọng nói trầm ấm của anh mà em cất tại nơi sâu nhất trong trái tim.
Từ khi nào mà cả hai lại thân thiết như thế, từ khi nào mà em thích anh, em không quan tâm nữa, em chỉ biết rằng tình cảm này thật ngọt ngào cũng thật nặng nề. Tình yêu của một đứa con nít 17 tuổi liệu có khiến anh thấy bối rối không, hay việc em là con trai sẽ khiến anh bối rối. Đơn phương ngột ngạt quá, Kijay sợ lắm, em sợ mình quá đắm chìm vào những hành động nhẹ nhàng của anh, sợ anh biết được thứ tình cảm này dù rằng anh chỉ xem em là em trai, sợ rằng anh sẽ không còn dùng ánh mắt đong đầy ánh nước nhìn em nữa.
Em không dám mơ ước đến anh quá nhiều, đây là lần đầu Kijay biết thích một người, thích nhiều đến thế , thích từng chi tiết trên người anh, thích anh dù anh không hoàn hảo. Đúng thế, thích một người mới gặp vài tháng nhưng cứ ngỡ đã rất lâu. Ozin từng bảo em khờ, thích thì cứ mạnh dạn tiến lên mới có thể được ở bên anh.
Nhưng Ozin ơi, chính bản thân Ozin biết rằng thích một người quá sâu đậm sẽ không tài nào thổ lộ được cơ mà. Em và Ozin rất giống nhau, đều thích một người con trai lớn tuổi hơn và...họ đều có tương lai rộng mở phía trước.
_______
Không biết từ lúc nào mà trời đã loé lên tia sáng đầu tiên trong ngày, Kijay ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc của riêng em. Vệt nước vẫn còn vương trên chiếc gối mà em vừa nằm, em cười khổ một tiếng mà xuống giường ngắm mình trong gương.
Vẫn là gương mặt non nớt của một chàng trai vẫn chưa bị nhiễm khói bụi năm tháng nhưng sao mắt em lại hồng, có lẽ em đã khóc. Kijay không biết tại sao hôm nay em lại mơ về anh, nhưng ánh mắt anh không còn nhìn em nữa.
Tiếng nước xối xả vang lên, nó cuốn đi hết những giọt nước mắt còn vương trên mi em khi nãy. Hôm nay em có hẹn, hẹn ôn bài cùng anh hàng xóm.
Kijay diện cho mình chiếc áo thun đen rộng cùng với chiếc quần ngắn năng động, em sấy khô tóc và chải chuốt nó gọn gàng. Kijay đẹp, em biết điều đó, việc em đôi khi nhận được vài lá thư tỏ tình của những cô bạn cùng lớp hoặc đôi khi là chàng trai đã chứng minh điều đó.
Nhưng em luôn không tự tin khi ở gần anh hàng xóm lắm vì anh quá đỗi hoàn hảo đối với em.
Em cầm chiếc giỏ đựng vài quyển tập ôn luyện, tay còn lại cầm theo một vài bánh kẹo mà mẹ đã chuẩn bị từ trước đem qua nhà anh Kisa vì anh đã giúp em ôn bài. Mẹ em quý anh lắm, đôi khi em phải tự hỏi anh mới là con trai của mẹ hay không, những câu chuyện mẹ kể dù nhạt đến đâu anh cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lời cho mẹ vui.
Vừa nghĩ thì em đã đứng trước cửa nhà anh hàng xóm, em nhấn chuông cửa và chờ đợi một lúc, em tự hỏi ai sẽ mở cửa cho em, liệu anh có mong chờ một ngày để được gặp em không, em cười, không vì gì cả, chỉ vì em nghĩ đến anh nên không tự giác được mà cười.
Cửa nhà mở ra, em nhìn lên, trước mặt em là anh hàng xóm mà em luôn thầm thương. Mặt anh còn vương hơi nước, chắc do mới ngủ dậy, nhưng quần áo lại chỉn chu đến lạ, anh hơi thở gấp có vẻ vội vàng ra mở cửa. Anh cười "Em đến rồi."
Kijay tự hỏi rằng, liệu có phải anh hàng xóm cũng thích em hay không, câu trả lời vẫn chưa được giải đáp nhưng trái tim lại rộn ràng lên cả, vì anh, vì nụ cười của anh, vì anh đã nói "em đến rồi." như thể mong chờ.
_______.
Tg: Woa~ nguyên chương được một câu thoại luôn nè:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com