Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hàng xóm - End

Kijay ngồi trong phòng của anh hàng xóm mà lấy sách vở ra chuẩn bị cho việc ôn tập cuối năm, càng chờ em lại càng không thể ngăn bản thân mình nhìn ngắm căn phòng của anh. Không gian mang màu xanh trắng đơn giản, đồ đạc lại được anh cất giữ gọn gàng và hơn hết là trong không khí vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.

Em đỏ mặt, có chút bối rối khi nghĩ đến anh, Kijay xoa nhẹ hai bên má, ép bản thân tập trung vào đề bài trước mặt. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, vẫn là anh hàng xóm với bộ quần áo chỉn chu ban nãy, anh đặt bánh và nước xuống bàn và ngồi đối diện em.

"Do em qua nên mẹ anh vui quá, bà giữ anh lại hơi lâu."

Em lắc lắc chiếc đầu nhỏ, hai má còn vương lại vệt đỏ trông đáng yêu đến lạ. Em khẽ hỏi:

"Anh...Kisa hiện tại có đang để ý đến ai không?"

Anh hàng xóm hơi ngạc nhiên nhìn đỉnh đầu nhỏ của em, Kijay cúi mặt hỏi vu vơ như thể em chỉ tò mò mà thôi. Em ngước nhìn vào mắt anh mà cười nhẹ.

"Em có hơi tò mò, anh đẹp trai thế này mà chưa có bạn gái đấy."

Anh không để ý mà nói: "Thật ra có một người."

Em khựng lại, nụ cười cứng đờ trên gương mặt của em, trông em như đang lấy đá đập lên chân mình. Lồng ngực em khẽ nhói, em cố nén sự chua chát ganh tị đang dần len lỏi lên tâm trí.

"Thế thì anh nên tỏ tình đi, đừng cứ ém lại như em và Ozin."

"Nó chỉ...làm khổ anh thôi."

Em cuối mặt giải đề không quan tâm người đối diện nữa, em có hơi trống rỗng. Em biết anh nên như vậy, nên yêu một người và...có một cuộc đời hạnh phúc, nơi mà không có em.

Ánh mắt của anh đặt trên đỉnh đầu nhỏ của em, nhìn em cuối mặt hí hoáy viết khiến anh buồn cười. Kisa gõ gõ mặt bàn như thể gõ cửa trái tim em. Kijay ngước nhẹ nhìn anh, ánh mắt như hỏi anh có chuyện gì, nhưng rồi em lại chạm vào ánh mắt đang cong lên của anh.

"Anh để ý người khác em không vui sao?"

Giọng anh đều đều như thể trêu ghẹo người con trai trước mặt, gương mặt em hơi đỏ, hơi luống cuống và có hơi...dễ thương.

"An-Anh để ý ai thì sao chứ!"

"Đâu-đâu liên quan đến em!!"

Nhìn phản ứng của em khiến anh buồn cười, anh cứ cười mãi, đến khi cậu em nhỏ muốn hoá đà điểu đến nơi thì anh mới lau nhẹ nước trên khoé mắt. Anh cố điều chỉnh lại giọng nói.

"Thế thì em hàng xóm đây đang để ý đến ai đấy?"

"Không liên quan đến anh!"

Kijay hơi phồng má mà nhìn anh, nhưng anh chỉ cười. Anh cười như thể anh biết hết mọi thứ trong đầu em.

"Có chắc là không liên quan đến anh không?"

Em cứng người, cả cơ thể lẫn đầu óc không thể suy nghĩ được gì. Cuộc trò chuyện chỉ đến thế, anh vẫn chỉ em những câu hỏi mà em khó mà giải quyết được. Cả ngày hôm đó cứ trôi qua như thể chưa có cuộc trò chuyện nào cả.

________

Thêm vài ngày nữa trôi qua thì đã đến cuối năm học của em, không khí sôi nổi mà chào tạm biệt những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp 3 sau bao năm khổ sở. Em và Ozin khoác vai nhau ra cổng trường trong sự vui mừng khôn siết vì đã thoát khỏi ờm..ngôi trường này.

"Ê mày, hôm nay đi đâu ăn mừng đi!"

"Đi đâu giờ."

"Hay đi ăn lẩu đi, lâu lắm tao với mày chưa có cuộc chơi nào đàng hoàng cả."

Cả em và Ozin đều đã quyết định xét tuyển vào cùng một trường đại học tầm trung, để đỡ áp lực về việc học cũng như kinh tế cho cả hai nhà. Dạo gần đây em và cậu đều hiểu ý nhau mà không nhắc đến hai anh nào đó, vì có lẽ cả hai tụi em đều khó mà đến được với hai người "anh trai" đó.

Bọn em đang chốt địa điểm xong xuôi thì đập vào mắt là hình ảnh hai chàng trai nói chuyện với nhau, mà ngạc nhiên thay đó lại là người mà bọn em quen thuộc hơn ai hết.

Cả em và Ozin đều không hẹn mà quay đầu chạy đi, đến khi hai bóng hình kia biến mất bọn em mới dừng lại mà thở. Em vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, vừa hỏi cậu bạn trúc mã của mình.

"Nè-mắc gì-phải chạy-"

Ozin ổn định lại bản thân, hơi né tránh ánh mắt của em mà trả lời.

"Thì...hôm qua tao vừa tỏ tình ảnh..."

"Má! Thiệt luôn!"

Em há mồm ngạc nhiên, em cứ nghĩ Ozin sẽ giấu tình cảm của mình mà đem xuống mồ luôn chứ không nghĩ cậu sẽ tỏ tình ngay trước lễ tốt nghiệp. Ozin nhìn gương mặt không thể tin nổi của em mà cười gượng.

"Tao cũng 18 rồi, tốt nghiệp thì cũng đã tốt nghiệp xong, mai sau lên đại học có khi lại không có thời gian gặp ảnh nữa nên thôi...tỏ tình luôn."

Nhìn Ozin trước mặt có chút khác với thường ngày, cậu có đỏ mặt, có nhẹ nhàng mà nhắc đến chàng trai cậu thương khiến Kijay cảm thấy bản thân mình thua xa Ozin rồi. Bầu không khí có chút ngượng nghịu, cuối cùng Ozin lại là người phá vỡ nó, cậu choàng tay qua cổ em, cả hai chầm chậm đi trên con đường về nhà.

"Thật ra...tao không dám đối diện ảnh lắm."

"Tại sao?" Kijay hỏi.

"Thật ra tao suy nghĩ kĩ rồi. Tao và ảnh cứ như hai anh em, đôi khi thân thiết quá khiến tao quên mất rằng ảnh không như tao. Hôm qua tao chỉ buộc miệng nói ra thôi chứ cũng không phải tỏ tình gì cho lắm."

"Nhưng mà...khi thấy ánh mắt như không thể tin ấy...tao nghĩ tao đã đi đúng rồi. Mọi thứ nên như vậy, để tao đỡ phải bận lòng nhiều vì người ta."

Kijay ừm nhẹ. Sau trong lòng em biết Ozin là người mạnh mẽ hơn ai hết, dám làm dám chịu, lại càng không vì một vài hành động vu vơ mà ảo tưởng.

Em vỗ nhẹ lưng Ozin như một lời an ủi, cả em và Ozin đều biết điều đó, cậu vỗ vai em như tiếp thêm cho em cái gọi là dũng cảm ấy.

________

Tới khi cả hai tạm biệt nhau tại ngã tư, thì em lại thấy anh hàng xóm và cả người mà Ozin thích tiến lại chỗ mình, em hít sâu đứng tại chỗ mà chờ đợi những gì sẽ đến.

"Em chạy lẹ thế, hai bọn anh vừa thấy là mất hút rồi."

"Bọn em về gấp vì có hẹn thôi."

Kisa à một tiếng như thể không vạch trần lời nói vụng về của em. Anh vỗ vai người con trai bên cạnh mà giới thiệu.

"Kijay, em hàng xóm nhà tao, tao kể với mày rồi đấy."

"À, chào em, anh là White, bạn nó."

Anh ta cười tươi lắm, nụ cười mà nếu Ozin bắt gặp trên gương mặt anh hàng xóm cậu sẽ miêu tả là lưu manh giả danh tri thức ấy. Không biết vì nụ cười quá mức thật trân hay không mà em cảm giác mình bị nhìn thấu.

"À quên nói với mày, em ấy với Ozin của mày rất thân đấy."

Khoé môi White có chút cứng đờ khi nghe Kisa nói, anh ta sửa sang lại quần áo mà chào tạm biệt cả hai rồi hướng về khu bên cạnh.

Kijay được anh hàng xóm đưa về nhà, trên đường em chợt nhớ ra câu nói khi nãy.

"Ozin của anh ấy?"

"Hửm?" Kisa hỏi lại.

"Anh nói Ozin của ổng là sao chứ?!"

Kisa à một tiếng, vừa nghĩ khoé môi anh càng nhếch cao.

"Thằng gà đó để người nó thích tỏ tình trước."

"Hả?"

"Em không thấy nó gà sao. Đã thích người ta còn chưa kịp nói thì bị dành trước, đã vậy còn bị người ta tránh mặt cho, đúng là gà mà."

"Ý anh là...Ổng cũng thích Ozin sao?"

Kisa cười không đáp, em biết chắc câu trả lời là có, vậy có thể là Ozin sẽ thoát kiếp độc thân một ngày không xa. Em hít sâu một hơi.

"Anh...Ozin với ổng đều là con trai. Anh thấy ổn không?"

Kisa lại cười, tiếng cười trầm thấp ấy cứ như thể cười em vậy.

"Sao không, chính bản thân anh cũng vậy mà."

"Là ai.."

Kijay thất thần hỏi, giọng em có hơi run nhưng vẫn trấn định bản thân lại, em cố nặng ra một nụ cười ngượng nghịu. Kisa áp hai tay lên mặt em, kéo em về phía anh, trước khi em kịp nhận ra cảm giác ấm áp trên làn môi mình thì anh đã tách ra. Anh cười thật tươi trước sự ngỡ ngàng của em.

"Em đấy. Anh thích em, Kijay."

"Làm người yêu anh đi."

Đầu óc em cứ như chết máy mà không thể suy nghĩ được gì, nhưng miệng em lại dạ nhẹ một tiếng cho thoả thứ tình cảm bấy lâu của em.

________.

Tg: Vậy là hai đứa con ngoan trở thành bồ hai ông dà kia dòi...hic~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com