Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.máu đỏ nhuộm tơ

"hộc.. mệt thật, giờ này khuya khoắt rồi lại bắt mình đi mua đồ dùm chứ"

Tiếng bước chân lộc cộc trong đêm tối ngày càng gấp gáp rồi chợt dừng lại, trước một con hẻm chỉ có vài ánh đèn trắng nhấp nháy vắng bóng người. Chàng thanh niên điển trai với mái tóc vàng óng rũ xuống che mất nửa khuôn mặt sắc sảo, từ bụng người đó có thể thấy chất lỏng đang chảy từng giọt từng giọt nhiễu xuống tạo một vũng đỏ sẫm dưới nền đất lạnh lẽo.

"a-ai vậy?"

Giọng cậu run rẩy lên theo từng cơn, tuy sợ hãi nhưng lòng tốt thôi thúc cậu tiến lại gần hơn mới phát hiện anh ta vẫn còn thở đều đều, nhưng biểu cảm nhăn nhó cũng đủ hiểu anh đã phải chịu đựng sự đau đớn bởi vết thương này rất lâu. cậu ngồi cạnh với đối phương, mắt đảo nhìn chỗ đang không ngừng loang một màu máu, vết thương nặng đến nổi cơn buồn nôn ập tới đột ngột, nhưng vẫn cố gắng lục lọi trong túi mình lấy ra một hộp sơ cứu.

Cậu quấn quanh vết thương cầm máu rồi sau đó cố để anh tựa lên vai để đưa về nhà. May mắn nơi này rất gần chỗ cậu sống, anh ta mạng lớn thật đấy.

"mày định đưa tao đi đâu?"

Anh cảnh giác dùng chút sức lực cuối cùng muốn tra hỏi cho ra lẽ, làm cậu chợt giật nảy mình vì làn khí nóng ấm từ bờ môi nhợt nhạt phả lên tai, kích thích làm nó đỏ bừng.

"Về nhà, tôi thấy anh bị thương nên muốn cứu"

"ha được..tao tên Kisa mày tên gì?"

Chẳng hiểu sao trong tình cảnh này anh ta vẫn còn cười được với cái đầu dính đầy máu đó, nhưng hơi khó hiểu vì rõ ràng chỗ đó chả có tí vết thương nào.

"Kijay"

Trả lời xong thì chỉ còn lại tiếng giày va đập trên mặt đất lẫn cùng những tiếng thở dốc, người trên vai đã sớm ngất đi. Cậu cắn răng tăng tốc chạy về nhà, nếu không kịp thì lại gặp rắc rối mất, cậu không muốn tốn tiền tổ chức tang lễ cho người mà bản thân còn chẳng quen biết đâu.

Trong lòng ngực phập phồng một cảm giác tồi tệ, trong chuyện tiền bạc cậu vẫn gọi là khá giả, nhưng thử nghĩ xem phải chi tiền cho một người lạ ai mà chẳng tiếc chứ.

- RẦM!

"Igreas!!"

Cánh cửa mở toang, Kijay hét lên đủ để người trong nhà nghe thấy. Từ phòng khách chỗ ghế sofa, một người con gái chạy ra. Mái tóc bạch kim đung đưa theo từng nhịp của sự gấp gáp, có lẽ cô cũng nhìn thấy anh mình cần hỗ trợ, thoát khỏi cái "vật nặng" trên vai.

"gì vậy, mới nhờ ra ngoài mua đồ giúp mà tự nhiên đem thêm cục nợ nào về nữa vậy anh?"

Igreas nhởn nhơ trêu đùa anh trai mình, gương mặt khinh bỉ cùng đôi mắt nheo lại quét từ trên xuống dưới như thể muốn kiểm tra xem Kijay có va chạm gì không, có vẻ đây không phải lần đầu nên mới khiến con bé cảnh giác như vậy.

"anh không đi đánh nhau đó chứ? , đánh chết người ta rồi mới đem về phi tang chứng cứ à"

Câu hỏi bật ra khiến cả nhà mấy chốc im lặng, cô tự nhiên nảy ra những suy nghĩ kì dị, biến Kijay trong mắt cô lại là kẻ giết người. Còn cậu bất lực chỉ muốn đến dán mồm cô em gái này lại

"không phải, chuyện dài lắm cứu anh ta đã rồi anh sẽ giải thích cho mày"

"ờ"

Igreas tò mò gật đầu, đỡ tiếp anh mình từ bên kia, hộ tống cả hai vào phòng rồi để Kijay tự lo phần còn lại, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường, xem lại vết thương rồi lại thay băng mới.

Họ chẳng biết từ nơi nào đó, chiếc xe Bentley Flying Spur đen bóng bước ra là hình dáng mờ ảo của một người phụ nữ, dò xét căn hộ và họ từ của sổ, sau đó lại lấy điện thoại ra có vẻ là gọi cho ai đó.

"anh ấy ổn, cứ rà soát tình hình vài hôm đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com