1
Trường ZSWW.
Tiêu Chiến đang trên đường tìm tới phòng quản lý học sinh. Vì không muốn làm tâm điểm chú ý nên anh đã chọn cửa sau của trường đi vào, thật đúng lúc lại gặp được cảnh tượng thú vị.
"Này, quay lại cho tao nhìn cái nào, sao tự nhiên lại hờ hững với tao như vậy chứ? Mày có biết mày làm như vậy tao buồn lắm không hả? Mày muốn tao phải làm gì bây giờ? Đối xử với tao như vậy là không được đâu đó. Này, mày có nghe tao nói không đấy? Xuống đây nhanh nào. Muộn rồi, hôm nay tao còn có việc quan trọng cần phải làm nữa... Làm ơn đi, xin mày đó"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn theo hướng nhìn của nam sinh đang quỳ dưới một cái cây, cậu ấy là đang nói chuyện với một con mèo nhỏ trên đó, không những vậy còn liên tục chắp tay lại cầu xin, thậm chí còn lấy cả sữa trong ba lô ra để dụ con mèo.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nam sinh ấy và giả tiếng mèo kêu để dụ con mèo xuống. Nhìn thấy mèo nhỏ đang leo xuống, nam sinh vui mừng reo lên
"Đúng rồi... tốt lắm... Nào, mau xuống đây... Mau..."
Tiêu Chiến bám tay vào vai của nam sinh rồi xoay người lại đối diện với mình, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi của cậu. Bị ánh sáng chói loà đập thẳng vào mắt, nam sinh có chút ngỡ ngàng, từ từ nhắm chặt mắt lại.
"Nụ hôn đầu tiên của tôi.... đã diễn ra trong hoàn cảnh như vậy"
"Này, mở mắt ra. Tỉnh lại được rồi đấy"
Lời nói của Tiêu Chiến làm nam sinh bừng tỉnh mở mắt ra. Nhìn thấy con mèo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ai kia, cậu vui vẻ nựng cằm của nó rồi ôm nó vào lòng, "Cuối cùng mày cũng chịu xuống rồi sao? Tao vất vả vì mày quá mà".
Nam sinh ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với Tiêu Chiến, "Cám ơn nha, cậu giỏi thật đó"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt mấy cái, sau đó ngước lên nhìn cái cây thấp tì trước mặt. Anh chẳng nói câu gì, cứ vậy mà quay lưng đi thẳng để lại nam sinh ngơ ngẩn đứng nhìn theo.
Tại văn phòng đào tạo và quản lý học sinh
"Thầy Lý, trường của chúng ta sắp được nở mày nở mặt rồi. Học sinh mới là một thần đồng với chỉ số IQ 200 đó. Nghe nói là du học sinh ở bên Hàn, ba của em ấy đã chuyển đổi trụ sở chính ở bên Hàn về Trung Quốc, ông ấy muốn để cho con trai phát triển sự nghiệp tại quê hương của mình"
Thầy Lý Thuần gật đầu đồng tình với cả cô Á Hiên, là trưởng phòng của văn phòng đạo tạo. Sau đó lại bị lời nói tiếp theo của cô Á Hiên làm cho cạn lời
"Có khi em ấy còn thông minh hơn cả một vài giáo viên ở trong trường nữa đấy"
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cô Á Hiên đứng hình, phải đến lúc anh tự giới thiệu tên của mình thì cô mới bật cười rồi nhẹ giọng mời anh vào.
"Chà, đúng giờ quá nhỉ? Quả nhiên là học sinh ưu tú"
Vì quá quen với những lời khen ngợi này, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười với cô Á Hiên. Anh đưa hồ sơ nhập học của mình đặt lên bàn
"Thưa cô, em mang theo cả hồ sơ chuyển trường và hồ sơ xin nhập học rồi đây ạ"
Cô Á Hiên cầm hồ sơ lên xem qua một lượt, biểu hiện trên mặt tỏ rõ sự hài lòng, "Chữ đẹp quá. Em chu đáo thật đấy. Tốt.... rất tốt. Hai tuần nữa sẽ chính thức bước vào năm học mới, có lẽ em sẽ được xếp vào lớp đặc biệt nhất của trường. Với năng lực của em thì học lớp đó là đúng...."
"Thưa.... Thưa... thầy..."
Sự xuất hiện đột ngột của nam sinh khiến cô giáo không hài lòng, cô hỏi nam sinh đang đứng trước bàn của thầy Lý Thuần
"Hẹn mấy giờ...?"
Nam sinh cười gượng, từ từ tiến đến trước bàn làm việc của cô Á Hiên, "Em... em chào cô..."
Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì giật mình khi thấy Tiêu Chiến đứng đó, không những thế anh còn mỉm cười với cậu. Quay về đối diện với cô giáo, nam sinh nhanh chóng đáp lời
"Dạ, chín giờ ạ"
Cô Á Hiên thở dài, tháo bỏ cặp kính xuống đặt lên bàn, "Ở lớp nhà ngói nên mới hay đi muộn? Hay là vì hay đi muộn nên mới phải học ở lớp nhà ngói?"
Không để Nhất Bác kịp trả lời, cô Á Hiên nhìn thầy Lý Thuần nhắc nhở, "Chuyện đi học đúng giờ cũng rất quan trọng đấy thầy Lý. Cho dù thế nào cũng đừng để cho học sinh đã học kém rồi tác phong cũng kém theo luôn"
Mặc kệ đang bị cô giáo phê bình, nhắc nhở. Nam sinh cứ quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi cười đến vui vẻ. Cô Á Hiên cũng chẳng buồn nhắc nhở nam sinh nữa, quay lại nói với Tiêu Chiến
"Quyết định vậy nhé. Hai tuần nữa em sẽ đến lớp...."
Không để cô Á Hiên nói hết, Tiêu Chiến cắt ngang lời cô, "Thưa cô, em muốn xin vào lớp nhà ngói ạ. Tiện thể em cũng muốn xem thử tác phong của lớp nhà ngói thế nào". Nói xong Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn cô Á Hiên rồi xoay người rời đi.
Lúc đi ra tới gần cửa, Tiêu Chiến quay lại nhìn nam sinh rồi mỉm cười khiến trái tim trong lồng ngực của cậu đập loạn. Thầy Lý phải gọi tới gần chục câu nam sinh mới quay lại đáp lời thầy. Thầy lén lút chỉ vào cái ba lô cậu đang xách ở tay, nam sinh nhìn xuống thì thấy mèo nhỏ đang ló đầu ra ngoài.
Sau khi được thầy cô dạy dỗ một trận, cuối cùng nam sinh cũng được ra về. Cậu nhìn mèo nhỏ trách móc, "Thấy chưa, bị thầy cô mắng rồi đó. Đúng là xui xẻo mà. Nhưng... nhìn mày đáng yêu thật đấy. Cũng thật lạ, cái gì cũng đổ lên đầu lớp nhà ngói hết. Chẳng có chuyện gì là tốt đẹp cả..."
Nam sinh nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở dưới gốc cây liền tỏ ra vui mừng, cậu chạy tới gần anh chào hỏi, "Này cậu... Thật tốt nhỉ, chúng ta học cùng lớp với nhau đó"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nam sinh rồi hỏi một câu không liên quan, "Cậu ở trong đội cứu hộ mèo à?"
Nam sinh xụ mặt hỏi lại, "Cậu thấy sao? chẳng có ý nghĩa gì nhỉ?"
"À... không có gì. Tôi chỉ hỏi vậy thôi"
"Hỏi cái gì cơ?"
Tiêu Chiến bất ngờ với chỉ số IQ của nam sinh trước mặt, anh khẽ lắc đầu rồi nói thôi bỏ đi. Thật không nghĩ cậu đã đáp lại anh một câu rất ngắn gọn
"Ok"
"Ok... dễ như vậy sao?"
"À... thì... không phải cậu nói bỏ đi sao?"
Tiêu Chiến gật gù, quay mặt đi chỗ khác để che giấu nụ cười của mình. Trong đầu anh đang nghĩ, tại sao lại có người ngốc như vậy chứ?
"Này... này cậu. Thế còn mèo của chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Câu hỏi của nam sinh làm Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh chỉ tay vào con mèo rồi hỏi, "Mèo... mèo của ai cơ?"
Nam sinh biết lời nói vừa rồi của mình đã gây hiểu lầm, ngại ngùng nói với Tiêu Chiến rằng cậu sợ bản thân không đủ khả năng để nuôi nó, thế nên cậu mới muốn anh mang con mèo về nuôi. Nam sinh nói nhìn con mèo có vẻ như rất thích Tiêu Chiến, nói xong cậu mang mèo con nhét vào trong lòng anh.
"Cậu nhìn đi, nó quấn lấy cậu như vậy mà. Lúc tôi ôm nó, nó cũng chẳng có biểu hiện như vậy với tôi. Cậu đồng ý nuôi nó nhé"
Tiêu Chiến ôm mèo con đưa tới trước mặt nam sinh, "Cứ ôm nó nhiều vào rồi nó sẽ quen"
Nam sinh đẩy ngược lại con mèo về phía Tiêu Chiến. Khuôn mặt cậu xụ xuống, nói anh hãy đồng ý nhận nuôi mèo con đi vì nó rất đáng thương. Nó không có ba mẹ gì cả, nếu để nó bơ vơ một mình sẽ bị chó hoang cắn hoặc là trèo lên cây rồi ngã chết mất.
Vì nam sinh đã chắp tay lại rồi làm động tác cầu xin nên Tiêu Chiến đành phải chấp nhận. Anh nói anh sẽ nuôi nó, nếu như lúc nào nam sinh muốn gặp thì anh sẽ mang nó đến gặp cậu.
Nam sinh vui mừng hỏi Tiêu Chiến là có thật như vậy không? Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào rồi nói "Cả đời tôi chưa bao giờ nói ra mà không giữ lời hứa cả"
Tiêu Chiến ôm mèo con quay lưng đi, để lại nam sinh bị nụ cười của anh làm hoá đá đứng nhìn theo.
[....]
Thấy đứa con nhỏ ngốc nghếch đi học về đã ngó lơ mình, giờ còn đang ngồi loay hoay, hí hoáy gấp gấp, vuốt vuốt tờ giấy. Vương Khang vắt chiếc khăn tay lên vai rồi chầm chậm tiến lại gần. Ông cúi xuống ghé sát vào tai cậu "E...hèm" một tiếng rõ to.
"Ba... ba bị viêm họng rồi phải không ạ?"
"Không có, chỉ là ba đang tìm kiếm sự quan tâm thôi"
Cứ nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm, vậy mà đứa trẻ của ông lại "À..." một tiếng rồi tiếp tục chăm chú gấp gấp tờ giấy của mình. Vương Khang thở dài lên tiếng hỏi
"Mà con đang làm cái gì đó?"
"Gấp giấy ạ, thưa ba..."
Vương Khang một lần nữa thở dài, "Đúng là.... biết ngay sẽ như thế mà". Ông chống hai tay vào hông tiếp tục nói, "Giờ ba hỏi lại này. Con đang gấp giấy làm gì thế?"
"À.... Thì để viết thư đó ba..."
Vương Khang tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại nói, "Viết thư? Ai dạy cho con cách gấp giấy viết thư kiểu đó? Đưa đây ba dạy cho, cái món này ba đã biết gấp từ hồi lớp năm, lớp sáu đó. Nhưng mà thầy giáo ở lớp yêu cầu con phải gấp giấy viết thư sao?". Thấy con trai gật đầu, Vương Khang hỏi tiếp, "Gấp xong rồi mang tới nộp cho thầy hả con?"
"Dạ không, mang tới nộp cho bạn trai ạ"
Thấy phản ứng thái quá của các khách hàng đang ngồi ăn trong quán, Vương Khang liếc mắt nhìn bọn họ quát lên một tiếng, "Các người nhìn cái gì mà nhìn? Chơi thì cứ chơi, ăn thì cứ ăn đi, có cái gì đâu mà phải tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ? Đây là con trai nhỏ đáng yêu của tôi đấy, toàn hóng hớt chuyện nhà người khác"
"Ba... đừng tức giận như vậy mà. Ba mau đi chuẩn bị đồ ăn đi, nếu không lát nữa không kịp thì khách lại cầm dao đòi chém, đòi giết đó. Ba mau đi đi, lúc nào có tin gì mới con sẽ thông báo cho ba biết liền... nhé"
Cho dù không cam lòng, Vương Khang vẫn phải lủi thui quay về vị trí chuẩn bị nấu ăn. Một tên giang hồ mặt mũi bặm trợn, xăm trổ, bấm khuyên đầy mình đi tới quầy bán hàng. Hắn chống hai tay lên mặt bàn nhìn chằm chằm vào ông. Vương Khang cũng chẳng e dè gì mà đáp lại cái nhìn của hắn
"Mày ăn cái gì?"
Tên giang hồ cúi người khép nép, "Dạ... dạ... vẫn như cũ đó đại ca..."
"Hai bánh bao xá xíu với một tô hủ tíu hả?"
"Dạ, vâng ạ"
"Được rồi, mau vào chỗ ngồi đi"
"Dạ vâng, em ngồi xuống ngay đây ạ..."
Thấy con trai nhỏ đang quay lại nhìn mình, nét mặt ba Vương trở về trạng thái nhu hoà. Ông mỉm cười nói với cậu cứ tiếp tục làm công việc của mình đi, không cần phải lo lắng về mọi chuyện xung quanh. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm bút lên và bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com