22
A Tử vừa đến cổng trường học thì bắt gặp cảnh Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau ra khỏi xe ô tô, cô ta chau mày tỏ vẻ khó chịu. Chiều hôm qua đến quán café làm thêm A Tử mới biết là Tiêu Chiến đã xin nghĩ làm rồi, cô ta tự hỏi không biết vì lí do gì mà anh lại bỏ việc đột xuất như thế? Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta chắc hẳn đã có câu trả lời cho mình.
Nhất Bác nói tạm biệt với Tiêu Chiến rồi chạy nhanh về khoa của mình. Lúc Tiêu Chiến xoay người thì nhìn thấy A Tử, anh gật đầu với cô ta một cái thay cho lời chào hỏi rồi cũng nhanh chóng đi về lớp học. Không được Tiêu Chiến đợi, A Tử đành hậm hực chạy đuổi theo phía sau, khi chạy qua cái xe ô tô còn đá vào bánh xe một cái trút giận.
A Tử không chịu bỏ cuộc, cô ta cứ bám lấy Tiêu Chiến như một cái đuôi, chỉ tiếc là anh hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của cô ta chút nào. Đến giờ cơm trưa A Tử cũng canh lúc Tiêu Chiến đi lấy cơm để được ngồi chung bàn, vậy nhưng sự xuất hiện của Nhất Bác đã phá tan mơ ước của cô ta, không những vậy Nhất Bác còn mời rất nhiều các bạn học khác ngồi ăn chung, nhìn cậu cười nói vui vẻ với bọn họ A Tử lại càng thêm bực bội.
[....]
Thời gian cứ vậy mà bình yên trôi qua hết năm học. Cứ nghĩ mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo của nó thì lại có thêm những việc không ngờ tới phát sinh.
Ba Tiêu gọi Tiêu Chiến vào phòng sách để nói chuyện riêng, ông muốn anh suy nghĩ lại về việc tiếp quản công ty của mình. Ba Tiêu nói nếu Tiêu Chiến vẫn nhất quyết đi theo chuyên ngành Y, ông buộc phải sáp nhập công ty ở bên Hàn với công ty của một người bạn, và người bạn đó cũng muốn đóng góp cổ phần vào trong công ty của ông ở Trung Quốc, con của người bạn đó sẽ sang Trung Quốc làm việc thử một thời gian để làm quen với công việc, nếu phù hợp sẽ ở lại Trung Quốc phụ giúp ba Tiêu cai quản công ty luôn.
Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, anh hỏi ba Tiêu rằng con của người bạn kia là ai? Ông nhìn anh một cách nghiêm túc rồi trả lời
"Là Nana đó, năm nay con bé tốt nghiệp và ba của nó muốn cho nó làm cổ đông ở trong công ty của ba. Dù sao ông ấy cũng đã có dự định sẽ đầu tư vào thị trường Trung Quốc từ rất lâu rồi"
Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn kinh ngạc, sau đó anh lại hỏi ba Tiêu là người đó sẽ ở lại Trung Quốc luôn hay sao? Ba Tiêu đứng lên đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, đặt một tay lên vai của anh
"Tiêu Chiến, ba muốn nói cho con nghe điều này. Đôi khi cuộc sống quá nhanh sẽ khiến ta không kịp trả lời các câu hỏi hoặc là sẽ trả lời nó khi mà bản thân ta chưa sẵn sàng và dễ dàng dẫn đến sai lầm đó con trai"
Buổi sáng trước khi đi học Tiêu Chiến nói với Nhất Bác là từ giờ trở đi hai người sẽ không tiếp tục đi chung nữa, sẽ giống như trước kia là tự ai lo cho người nấy. Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu hỏi Tiêu Chiến nói vậy là có ý gì? Tiêu Chiến nghiêm túc nói với Nhất Bác
"Có lẽ thời gian tới sẽ có rất nhiều sự thay đổi, tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng nói cho cậu biết trong thời gian sớm nhất".
Từ hôm đó Tiêu Chiến và Nhất Bác lại quay về với cuộc sống như lúc trước. Sau khi đi học về Nhất Bác lại tới quán ăn của ba Vương luôn nên thời gian gặp mặt của hai người lại càng ít đi, có những hôm cả hai còn không nhìn thấy nhau một lần nào.
Hôm nay sau khi tan học về Tiêu Chiến đã tới quán ăn của ba Vương để tìm Nhất Bác, thật không nghĩ nhóm bạn của cậu cũng đang ở đây, bọn họ ngồi ăn trưa cùng nhau thật vui vẻ. Nhìn cách Trác Thành quan tâm, chăm sóc cho Nhất Bác từng chút một, nhìn cậu cười nói vui vẻ, thoải mái với anh ta thì Tiêu Chiến khẽ cau mày lại, anh không tiếp tục tiến vào mà quay người đi thẳng về nhà.
Nhìn Tiêu Chiến trong bộ dạng mệt mỏi, mẹ Tiêu lo lắng hỏi, "Chàng bác sĩ điển trai, hôm nay học hành mệt lắm hả con?"
Tiêu Chiến nằm lên đùi của mẹ Tiêu, anh hỏi nếu như bà là một người bạn ở bên cạnh anh, liệu bà có thích một người giống như anh hay không? Mẹ Tiêu vuốt tóc Tiêu Chiến rồi thành thật trả lời rằng bà thích những người vui tính, tốt bụng và biết quan tâm, chăm sóc mọi người giống như là ba Tiêu vậy.
"Là vậy sao ạ?"
"Ừm... nhưng sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"
"Không có gì, chỉ là trước đây con nghĩ nó không quan trọng thôi"
"Chiến Chiến, mẹ không muốn nói đi nói lại một việc nhiều lần, nhưng riêng việc này mẹ phải nhắc nhở con. Con phải nhớ, trong tình cảm thì con người cần sử dụng đến trái tim nhiều hơn là trí óc".
Dọn dẹp hàng quán xong, Nhất Bác thấy ba Vương đang ngồi vẽ thì liền tới xem. Nhìn thấy người trong hình là mẹ Vương, Nhất Bác lên tiếng cảm thán
"Đã qua bao nhiêu lâu như vậy mà ba vẫn nhớ được khuôn mặt của mẹ"
"Làm sao mà quên được, mỗi lần ba ngước mặt lên bầu trời đều nhìn thấy hình bóng của mẹ con. Khi con dành tình cảm cho một người nào đó thật sâu sắc thì rất khó để mà quên được con à"
Nhất Bác ngồi xuống cạnh ba Vương, tựa đầu vào vai của ông rồi nhẹ giọng hỏi
"Ba à, ba có nghĩ là sẽ có một người thật lòng thích con vì con chính là con hay không hả ba?"
Ba Vương bật cười trước câu hỏi của Nhất Bác, ông nói sau này thì ông chưa biết nhưng hiện tại thì đã có một người luôn yêu thích và chờ đợi cậu, còn nói chắc hẳn người này Nhất Bác cũng đã biết. Không muốn nói dối ba Vương nên Nhất Bác khẽ gật đầu.
"Nhưng mà câu hỏi vừa rồi của con, có phải là con đang phân vân không biết người mà con thích có thích con hay không? Có đúng thế không?"
"Cho đến bây giờ con vẫn chưa chắc chắn được điều gì hết ba ạ"
Ba Vương thở dài, ông nói tốt hơn Nhất Bác nên đặt đồng hồ báo thức để sớm tỉnh dậy, con người không thể cứ ngủ mãi rồi mơ mộng đến cuối đời được, trước hay sau vẫn nên đối mặt với hiện thực và quay trở về cuộc sống thực tế vẫn tốt hơn.
"Ba, vậy ba làm đồng hồ báo thức cho con nhé"
"Được chứ con trai, tất nhiên là được rồi"
[....]
Thời gian công tác ở Nhật của ba Tiêu kết thúc, về nước ông đã tới ngay quán ăn của ba Vương để được thưởng thức món ăn mình yêu thích, vì Tiêu Chiến đến sân bay đón ba Tiêu nên anh cũng có mặt. Trong bữa ăn ba Tiêu hỏi Nhất Bác có dự định gì sau khi tốt nghiệp? Cậu ngại ngùng chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã lên tiếng nói trước
"Học điều dưỡng rất dễ xin việc nên có thể nộp đơn xin việc ở bất cứ phòng khám, hay bệnh viện nào cũng được"
Ba Vương thấy vậy liền muốn trêu chọc Nhất Bác, nói cậu đang có ý định muốn xin vào làm ở chỗ của bác sĩ Tiêu Chiến có đúng không? Nhất Bác đỏ mặt, đang muốn nói lại bị Tiêu Chiến cướp lời
"Không đâu ạ, Nhất Bác tốt nghiệp trước con nên là tiện ở đâu thì cứ xin vào làm luôn đi cũng được"
Ba Tiêu không hài lòng với thái độ của Tiêu Chiến cho lắm, ông nói dù muộn cũng không sao, trong thời gian chờ đợi Tiêu Chiến học xong thì Nhất Bác có thể ôn tập thêm, dù gì từ trước tới giờ Nhất Bác cũng đã đi theo anh tới tận bây giờ rồi. Không để ba Tiêu nói hết, Tiêu Chiến tiếp tục xen vào
"Cũng tốt mà ba, từ giờ cậu ấy không cần phải theo con nữa, cứ sống cuộc đời của chính mình là được"
Nói xong Tiêu Chiến xin phép đứng lên ra bên ngoài xe ô tô chờ ba Tiêu. Nhìn khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Nhất Bác, ba Tiêu ái ngại nói lời xin lỗi với cậu. Ba Vương nói không có gì mà phải xin lỗi cả, người nhà với nhau nên thẳng thắn như thế mới là tốt. Ba Vương nói ba Tiêu cứ về trước với Tiêu Chiến, sau khi dọn dẹp xong quán thì ông sẽ đưa Nhất Bác về sau, còn dặn ba Tiêu đừng trách mắng hay cằn nhằn gì Tiêu Chiến cả, mọi chuyện không có gì to tát nên đừng làm lớn chuyện.
Sau khi ba Tiêu rời khỏi, ba Vương thở dài ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Ngẩng đầu nhìn Nhất Bác với thái độ nghiêm túc nhất từ trước tới giờ, ông chậm rãi nói với cậu
"Nhất Bác, nếu con muốn ba là đồng hồ báo thức thì ba sẽ đánh thức con từ bây giờ luôn nhé. Có thể sẽ có chút khó khăn khi đối diện với thực tế, nhưng ba hy vọng con có thể nhìn nhận, chấp nhận nó, chỉ có như vậy con mới tìm được cho mình một giấc mộng mới, một giấc mộng tốt đẹp hơn"
Nhất Bác xin phép ba Vương về nhà trước, mặc dù có chút không yên tâm nhưng vì Nhất Bác đã nói là có thể tự mình về được nên ông đành miễn cưỡng đồng ý. Về đến gần nhà thì Nhất Bác gặp Tiêu Chiến đang đi dạo, cậu tức giận chạy tới đứng trước mặt anh
"Tôi từng muốn tự tách bản thân mình ra khỏi cậu, nhưng chính cậu lại không đồng ý. Cậu có biết không? Lúc đó tôi... tôi thực sự đã rất vui, vui vì cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận để tôi đi bên cạnh cậu, và rồi đến hôm nay cậu lại nói là không muốn tôi đi theo cậu nữa.... Tôi... tôi thực sự muốn hỏi... muốn hỏi cậu là cậu muốn tôi phải như thế nào mới được đây? Cậu giỏi như vậy chắc cậu cũng nghĩ tới việc muốn tách khỏi tôi lâu rồi, nếu cậu đã muốn như vậy thì cũng nên dũng cảm nói cho tôi biết mới phải"
"Tôi nghĩ là chúng ta không hợp nhau, tôi không hợp với cậu và cậu cũng không phải đối tượng thích hợp của tôi. Tôi không thể quan tâm, chăm sóc cho cậu theo cái cách mà cậu đáng được nhận, và cậu cũng không phải là người mà tôi mong muốn ở bên cạnh"
Nhất Bác cố gắng kìm nén để bản thân không bật khóc, cậu hỏi Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ chưa? Đã tìm hết mọi cách chưa? Chẳng nhẽ giữa hai người không có nổi một biện pháp nào có thể cứu vãn được hay sao? Chẳng lẽ giữa hai người không thể tìm thấy được một nửa điểm hợp nhau hay sao?
Tiêu Chiến vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như cũ, nói với Nhất Bác, "Tôi nghĩ chúng ta không thể hợp nhau được đâu, không bao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com