24
Nhất Bác thẫn thờ trở về quán ăn của ba Vương. Từ ngày có Trác Thành ở đây phụ giúp thì ba Vương rất nhàn nhã, nếu không ra vườn vẽ tranh thì sẽ về nhà chơi cờ, đánh mạt chược với ba Tiêu.
Nhìn Nhất Bác ngồi chống tay ở cằm rồi như người mất hồn, Trác Thành đi tới hỏi có phải do cậu đói quá nên mới như vậy hay không?
Nhất Bác quay đầu nhìn Trác Thành, cậu nhớ tới những lời mà anh ta nói lúc trước. Trác Thành từng đề nghị Nhất Bác cùng với anh ta chơi trò chơi làm người yêu của nhau, khi đó cậu vẫn còn những băn khoăn, khúc mắc tình cảm với Tiêu Chiến nên đã im lặng không nói gì. Hiện giờ cậu đã có cho mình một đáp án chắc chắn rằng giữa cậu và Tiêu Chiến là không thể, ngược lại Trác Thành luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cậu, chỉ cần biết là cậu đang gặp khó khăn thì anh ta sẽ bất chấp mọi thứ để tới bên cậu, một người tốt như vậy làm sao Nhất Bác nỡ khiến anh ta tổn thương.
"Điềm Điềm.... Điềm Điềm..."
"Hả... sao vậy Tiểu Thành?"
"Đúng là em bị đói tới phát ngốc luôn rồi, ngồi đây đợi đi, tôi rang cơm cho em ăn"
Khi Trác Thành xoay người muốn đi thì Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay giữ anh ta lại, phải mất vài giây cậu mới mở lời
"Nếu chơi trò làm người yêu của nhau thì tôi cần phải làm những gì?"
Thấy Trác Thành không trả lời mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác đứng bật dậy đối diện với anh ta
"Chuyện... chuyện mà cậu từng nói trước đây... nói muốn cùng tôi chơi trò làm người yêu của nhau, cậu có còn muốn chơi cùng tôi hay không?"
Trác Thành vui mừng tới phát khóc, anh ta nắm lấy hai bàn tay của Nhất Bác rồi liên tục nói chơi chứ. Như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe, Trác Thành hỏi lại Nhất Bác một cách chắc chắn
"Điềm Điềm, em đồng ý chơi trò chơi làm người yêu cùng với anh thật sao?"
Nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, Trác Thành vui mừng ôm lấy cậu nhấc lên xoay vòng vòng, còn hét lớn cuối cùng Nhất Bác cũng đã chấp nhận làm người yêu của anh ta.
Đặt Nhất Bác đứng xuống đất, Trác Thành bám tay vào hai bên vai của cậu
"Điềm Điềm, nếu như trong quá trình chơi mà em thấy yêu anh hơn một chút nào thì em cứ yêu đi nhé, được không?"
"Ừm, tất nhiên là được mà"
Nhất Bác nhìn thấy Trác Thành trở nên vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhất Bác nghĩ với quyết định này của cậu thì sẽ không có ai phải đau buồn nữa, chỉ cần mọi người xung quanh được vui vẻ và hạnh phúc thì cậu cũng sẽ như vậy.
Tiêu Chiến và Nana đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng của Bắc Kinh, trên đường trở về cô ấy đã hỏi Tiêu Chiến tại sao không đồng ý tiếp quản công ty của ba Tiêu mà lại muốn trở thành bác sỹ?
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi với Nana rằng cũng không có gì đặc biệt, chỉ nghĩ đôi khi bản thân vướng phải một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, những tình huống có thể nguy hiểm tới tính mạng nhưng bản thân lại không có khả năng làm được việc gì cả, thậm chí khi mà người mình yêu gặp nguy hiểm, lúc bản thân biết tới cảm giác tuyệt vọng nó đáng sợ như thế nào, còn tự hỏi rằng làm thế nào để có thể chăm sóc tốt cho một người?
"Nghe cách anh nói giống như là anh đang kể về người mà anh yêu vậy đấy?"
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên với lời nói của Nana, quả thật khi anh nói ra những lời đó thì trong đầu của anh đang nghĩ về chuyện Nhất Bác bị lạc trên núi, lần đó là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến biết đến cảm giác tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không thể tìm thấy được cậu.
"Chiến ca, anh đang yêu phải không?"
Không nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, Nana có chút thất vọng, cô ấy khẽ mỉm cười rồi lại hỏi Tiêu Chiến có biết vì sao cô ấy lại quyết định đến Trung Quốc, trong khi cô ấy có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà cô ấy muốn? Tất cả chỉ là vì muốn giữ lời hứa với Tiêu Chiến, lời hứa rằng sẽ đến bên cạnh và sống cùng một nơi với anh.
[....]
Từ ngày đồng ý làm người yêu Trác Thành, cuộc sống của Nhất Bác tràn ngập tiếng cười, cậu cũng không còn quá để tâm tới chuyện của Tiêu Chiến và Nana nữa.
Hàng ngày Trác Thành đều đưa đón Nhất Bác đi học, sau đó hai người lại cùng nhau nắm tay đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, lúc ra khỏi cổng trường Nhất Bác đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một người mặc bộ đồ mèo bông cầm một hộp quà lớn trên tay, phía sau lưng còn dán một tấm hình với dòng chữ, "Happy Birthday".
Nhất Bác cảm động chạy tới ôm chầm lấy con mèo bông to lớn, miệng không ngừng nói lời cám ơn. Cảnh Nghi với Vu Bân cũng vô cùng phấn khích, liên tục đấm với đá lên người con mèo khiến nó tức tối đuổi theo, nhưng vì bộ đồ quá nặng khiến nó bị bỏ lại phía sau.
Nana đến đón Tiêu Chiến sau giờ học, nhìn thấy cảnh tượng này cô ấy không tránh khỏi thích thú. Khi nhìn rõ người đi bên cạnh con mèo bông là Nhất Bác, Nana ngạc nhiên vỗ lên người Tiêu Chiến
"Kia không phải là Nhất Bác hay sao? Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy, không biết ai có thành ý tới mức mặc bộ đồ đó để chúc mừng sinh nhật của Nhất Bác, dễ thương thật"
Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, trên khuôn mặt cũng có chút ngạc nhiên với cảnh tưởng bên ngoài, nhìn Nhất Bác vui vẻ nắm tay con mèo bông đi lướt qua đầu xe, Tiêu Chiến quay mặt đi rồi nói với Nana
"Là cậu bạn tên Trác Thành đó, chỉ có cậu ta mới làm ra mấy cái trò điên khùng như vậy để khiến Nhất Bác vui"
"Điên khùng sao? Không đâu, thật sự rất thú vị đấy. Em thua cậu ấy rồi, chỉ biết đến đón anh đi ăn thôi, không có gì bất ngờ cả"
Tiêu Chiến cười gượng gạo với Nana, ánh mắt không tự chủ lại nhìn theo hướng đi của Nhất Bác, sau đó anh khẽ cúi mặt xuống thở dài.
Sau ngày sinh nhật Nhất Bác cũng là ngày ba Vương và Nhất Bác chuyển khỏi Tiêu gia, mẹ Tiêu vì chuyện này mà khóc suốt từ sáng tới lúc xe tải đến chuyển đồ của hai ba con đi.
Nhất Bác an ủi mẹ Tiêu, nói rằng ngày nào cũng sẽ ghé qua đây thăm bà, lúc này mẹ Tiêu mới thấy vui vẻ hơn chút ít.
Từ lúc Nhất Bác dọn đi thì dường như là cậu không còn chạm mặt với Tiêu Chiến nữa, việc này cũng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhất Bác nghĩ thời gian trôi qua sẽ làm cho tình cảm của cậu nhạt dần, thay vào đó việc ở bên cạnh Trác Thành lại là niềm vui mỗi ngày của Nhất Bác.
Với sự chăm chỉ học hỏi, rèn luyện của mình, cuối cùng Trác Thành cũng đã thi đỗ và có được bằng chứng chỉ nấu ăn hạng xuất sắc. Anh ta nói thành công của anh ta có được ngày hôm nay một phần lớn đều là vì có Nhất Bác ở bên cạnh động viên, cổ vũ cho anh ta.
Thấy cậu cứ đần mặt không hiểu, Trác Thành nắm lấy tay Nhất Bác giải thích
"Điềm Điềm, em có biết em chính là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy anh phải luôn cố gắng để nhanh chóng đạt được thành công hay không? Anh muốn làm thật tốt mọi thứ, muốn có một sự khởi đầu hoàn hảo để có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Mọi thứ anh làm đều vì em, chỉ cần em biết đến sự tồn tại của anh thì anh đã mãn nguyện rồi"
Nhất Bác vẫn chẳng hiểu được ý tứ trong lời nói của Trác Thành, cậu nở một nụ cười tươi như hoa với anh ta, cái đầu gật tới gật lui rồi luôn miệng khen anh ta thật giỏi.
Để chúc mừng thành công lớn của Trác Thành, Nhất Bác đã gọi điện cho những người bạn còn lại tụ tập với nhau làm một bữa tiệc ăn mừng, cũng như chúc mừng Trác Thành sắp trở thành ông chủ của một tiệm ăn nhỏ.
.....
Hôm nay ở trường Trung Y có một buổi triển lãm tranh, tất cả các bức tranh đều được chụp lại bằng máy ảnh, điện thoại của các sinh viên trong trường, chỉ cần là những bức ảnh không gây phản cảm sẽ được tham gia bình chọn, sau đó nhà trường sẽ lọc ra những tấm ảnh xuất sắc nhất để trưng bày ở hành lang và hội trường.
Nhất Bác cũng đến để được chiêm ngưỡng những bức ảnh có một không hai này, cậu đã gặp A Tử ở hội trường, cô ta hỏi Nhất Bác đã xem ảnh của mình chưa? Thấy cậu cứ tròn mắt nhìn mình, A Tử thở dài rồi nắm tay Nhất Bác kéo đi. Cả hai đứng trước tấm hình một con thỏ bông đang nắm tay dắt Nhất Bác qua đường thì không ngừng bật cười
A Tử hỏi cái con thỏ bông kỳ quặc kia có phải là Trác Thành không? Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên, bỗng chốc vẻ mặt của A Tử lại trở nên trầm lặng
"Cuối cùng thì chúng ta cũng nên yêu người mà chúng ta nên yêu phải không? Tôi với cậu cứ như là hai đứa ngốc vậy, cố sống cố chết tranh giành để rồi một người thứ ba xuất hiện được hưởng lợi. Cậu thì đỡ rồi, từ giờ cậu không cần phải đối mặt với Tiêu Chiến nữa. Tôi mới thảm đây, ngày nào cũng phải chạm mặt còn phải làm hoạt động nhóm cùng với cậu ta nữa, lúc nào cũng phải bày ra bộ mặt vui vẻ mà chẳng biết làm vậy để làm gì? Mệt thật"
A Tử nói xong thì rời đi, để lại Nhất Bác đứng đó một mình. Cậu nhìn vào bức hình, khẽ đưa tay chạm vào con thỏ trong ảnh, khoé môi nở một nụ cười buồn.
Trác Thành đến trường tìm Nhất Bác, gọi điện thoại cho cậu thì cậu lại nói đang lên phòng của giáo viên có chút việc, bảo Trác Thành cứ ở dưới đó tham quan trường, xem ảnh rồi đợi cậu một chút.
Trác Thành đi dọc hành lang để ngắm nhìn những bức hình, khi đến cuối dãy lại thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp anh ta trong bộ đồ con thỏ với Nhất Bác. Trác Thành tỏ vẻ đắc ý đi đến bên cạnh Tiêu Chiến
"Sao thế? Có vấn đề gì với nó sao?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Trác Thành, sau đó lại nhìn vào tấm ảnh, lạnh nhạt nói
"Tôi nghĩ trong cái bộ đồ kỳ quắc đó, chắc hẳn là cậu đang cười rất hạnh phúc"
"Chắc chắn rồi, nhưng tôi nghĩ đó không phải là việc mà cậu cần để tâm đâu"
Tiêu Chiến quay sang đứng đối diện với Trác Thành, anh nhếch miệng cười
"Cũng không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ vui một chút là tại sao Nhất Bác không cười? Đáng lẽ trong hoàn cảnh như vậy em ấy phải cười thật tươi mới đúng chứ?"
Trác Thành chẳng hề cảm thấy tức giận trước lời nói của Tiêu Chiến, anh ta gật đầu tỏ vẻ tán thành với anh
"Đúng là vậy đấy, trước đó có một thằng khốn đã khiến Nhất Bác phải khóc, không những vậy em ấy còn khóc rất thê thảm, khóc tới nỗi không thể cười nổi được nữa"
"Là vậy sao? Bởi vậy mà ngay cả khi ở trong bộ dạng kỳ quặc này cậu cũng không thể khiến cho Nhất Bác cười lên nổi"
Thấy Trác Thành không nói thêm được câu nào, Tiêu Chiến nhếch miệng thoả mãn, đút hai tay vào túi quần muốn đi nhưng Trác Thành đã giữ anh lại
"Tuy bây giờ chưa thể, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho Nhất Bác hạnh phúc, cố gắng hết sức làm mọi cách để em ấy quên đi cái thằng khốn đó, sẽ làm cho em ấy cười lại như trước, và khi em ấy cười trở lại tôi nhất định sẽ làm cho em ấy cười nhiều hơn nữa, thậm chí là cười thành tiếng luôn nữa kia. Tôi không biết là cậu đang nghĩ gì? cũng không biết là cậu có mục đích gì? Nhưng tôi cũng chẳng rảnh để mà để ý tới cậu, bởi vì tôi bây giờ đang cố gắng hoàn thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời tôi, chính là tôi sẽ cưới được Nhất Bác và chăm sóc cho em ấy cả đời, dùng cả cuộc đời còn lại của tôi để làm cho Nhất Bác cười"
Nói xong Trác Thành thoả mãn rời đi, để lại Tiêu Chiến cứng họng đứng chôn chân ở đó, anh cố gắng kìm nén lại sự tức giận của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com