Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đó là ngày đầu tiên tôi bước vào trường Đại học. Thành thật mà nói, tôi rất hồi hộp, tôi sợ sẽ bị bắt nạt nếu mọi người nhận ra tôi chỉ là thằng lập dị cuồng net. Tôi cũng không biết vì sao mọi người lại nghĩ tôi là thằng lập dị. Thậm chí tôi còn không đeo kính. Tôi chỉ cố lấy điểm A trong mọi kì kiểm tra và luôn ngồi bàn nhất và luôn phát biểu thắc mắc của mình và luôn nhắc giáo viên thu bài tập và luôn vào thư viện .... À, có thể tôi đúng là thằng lập dị thật.
Nhưng tôi là thằng lập dị ngầu lòi, tôi đoán thế.
Suốt thời trung học, tôi luôn bị chế giễu vì ngoại hình của mình. Tôi thấp hơn và trắng hơn mấy thằng cùng lứa, bọn chúng cho rằng tôi chẳng bao giờ ra nắng. Ugh, nhưng mà ai quan tâm, tôi luôn có thể đấm cho từng thằng phát khóc.
Tôi thật sự hy vọng mọi việc đều ổn.
"Ê, sao mày luôn nhăn nhó vậy? Vui vẻ lên đi chứ." Rain, thằng bạn thơ ấu luôn vỗ lưng tôi mỗi khi thấy tôi thở dài.
Rain là thằng duy nhất còn chơi với tôi sau khi tốt nghiệp trung học. Bố mẹ nó với bố mẹ tôi biết nhau. Nó cũng là đứa duy nhất khiến cho thời trung học của tôi trở nên dễ chịu hơn. Nó bảo vệ tôi khỏi bị ăn hiếp và đi với tôi khi chả đứa nào chịu đi với tôi khi ở trường. Rain chơi trong một băng mà không ai dám gây sự với tôi khi biết tôi là bạn của Rain. Tôi cứ thế dựa dẫm vào nó mà không áy náy gì vì nó phải chép bài tập của tôi. Coi như hai đứa tôi là quan hệ cộng sinh đi. Nhưng bây giờ, hai đứa hai ngành học, tụi tôi không còn có thể bên nhau toàn thời gian được nữa.
"Đó là lỗi của mày. Tao đã nói mày chọn Cơ khí, mày lại đi chọn Kinh doanh." Tôi nói với tông giọng phiền chán.
Nó cười tôi. Nó thừa biết tôi bị căng thẳng vì khá kém trong việc hoà nhập hay kết bạn.
"Tao đâu có giỏi Vật lý đến mức lập dị như mày." Nó nói.
Tôi chỉ còn có nước đảo mắt với lầm bầm "bạn bè cái gì thứ như mày" với âm độ thấp nhất có thể. Nó vẫn cười thầm rồi đấm nhẹ vào vai tôi.
"Vậy anh trai mày đâu rồi? Không phải nói là đến đón tụi mình à?" tôi hỏi nó.
Rain không chú ý cho lắm, nó còn đang bận nhắn tin. Chắc là đang nhắn với em gái nó kể với tôi là đã gặp ở hộp đêm tuần trước. Rain từng khoái đi hộp đêm lắm. Nó với băng của nó hay bị bắt vì đánh lộn ở hộp đêm. Còn tôi thì cứ không hiểu tại sao tụi tôi lại trở thành bạn với nhau được. Nhưng mà dù cho có vào băng nhóm thì nó vẫn là một thằng bạn tốt. Có lẽ đó là lý do tụi tôi làm bạn.
Tôi bèn lay vai của nó vì nó vẫn không chịu chú ý đến tôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt bối rối một chút rồi lại tiếp tục nhắn tin. Tôi thở dài. Thật là khó thu hút sự chú ý của một thằng con trai khi thằng đó bắt đầu biết háu gái.
"Vậy anh của mày đâu?" Tôi lại hỏi nó.
Nó chỉ lắc vai mà không nhìn tôi, rồi lại nhắn tin. Tôi thật sự cảm thấy thèm đấm cho thằng này một cái.
"Này, mày ngồi đây chờ một chút được không? Tao đi gặp người này chút đã." Rain nhăn mặt cười với tôi.
Chắc chắn là đi gặp đứa con gái nó đang nhắn tin rồi.
Tôi ừ hử rồi nhăn nhó với nó. Chúng tôi còn chưa thực sự bắt đầu cuộc sống đại học mà nó đã muốn bỏ rơi tôi rồi.
Nhưng chỉ sau khi Rain bỏ đi được năm phút, anh trai của nó đến.
"Oh, chào Kao." Anh ta chào tôi sau khi trèo khỏi chiếc xe hơi của mình với nụ cười quyến rũ.
"Chào P'Sun." tôi chào lại.
Anh trai của Rain thì đúng nghĩa là ánh nắng với nụ cười í. Anh ta rất đẹp trai và quyến rũ. Ảnh luôn làm mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu và là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ là thằng dối trá nếu tôi phủ nhận rằng mình có hơi bối rối và thần tượng anh trai của thằng bạn. Dù sao anh Sun cũng là người chỉ cần cười một phát là có cả tá con gái đổ rạp cơ mà. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi P'Sun và Rain lại là anh em ruột cơ đấy.
"Em đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên vào trường đại học chưa?" Anh Sun hỏi tôi. Nụ cười tươi sáng vẫn treo trên mặt anh.
Trời đất ơi sao anh ta lại cứ đẹp trai như vậy?
"Không hẳn ạ." Tôi lí nhí trả lời.
Anh Sun cười khẽ, ra chiều thông cảm. Ảnh cũng biết tôi không giỏi giao tiếp. Tôi đã qua nhà Rain ăn dầm nằm dề được một đoạn thời gian, tôi khá chắc anh Sun cũng biết một số thói xấu của tôi.
"Mọi việc sẽ ổn thôi." Anh nói, cố trấn an tôi bằng cách vỗ vai và mẹ nó, chứ vậy càng làm tôi căng thẳng hơn.
"Thằng Rain đâu rồi?" Anh hỏi tôi sau khi chợt nhớ không thấy Rain ở đây.
"Nó nói cần phải đi gặp một ai đó rồi sẽ quay lại ngay." Tôi trả lời.
Anh Sun lắc đầu, lập tức nhớ luôn ra thói xấu của thằng em. Tôi cũng phì cười.
"Để em đi tìm nó cho." Tôi nói.
"Vậy anh phải làm gì khi không có em?" Anh trêu, còn tôi thì cảm thấy hai má nóng bừng. "Anh sẽ ngồi trong xe đợi em được chứ?" Anh nói rồi leo luôn vào xe.
Tôi chỉ gật đầu rồi ngay lập tức chạy về hướng vừa nãy Rain rời đi.
Tôi đã đi tìm Rain được một lúc lâu mà vẫn không thấy nó. Tôi cố gọi điện thoại thì lại bị đưa vào hộp thư thoại ngay. Tôi đành bỏ cuộc rồi quay đầu chạy về chỗ anh Sun đang chờ, ngay lúc đó tôi nghe có tiếng đánh nhau bên trong con hẻm nhà hàng xóm.
"Tao xin lỗi, mày còn muốn gì nữa."
"Muốn cái này."
Bùm
"Tao không biết con đó là gái của mày mà."
"Tao đéo quan tâm."
Bùm.
Tôi chạy lại chỗ phát ra âm thanh và bị sốc. Rain đang bị mấy thằng đô con vây lại đánh. Một thằng đang giữ chặt hai tay của nó, còn mấy thằng khác thì đấm đá nó túi bụi. Rain đổ máu từ đầu đến chân.
"Dừng lại." Tôi hoảng loạn hét lên.
Tụi nó ngay lập tức ngừng tay và nhìn tôi. Tôi còn không nhận ra hơi thở của mình nặng nề thế nào. Tôi vừa điên máu vừa sợ hãi, hơn tất cả, tôi bực mình. Mấy đứa tụi nó đánh hội đồng thằng Rain. Đó là bắt nạt! Mà tôi ghét tụi bắt nạt!
"Tụi bay ỷ đông hiếp yếu! Tụi bay là đồ cặn bã!" Tôi gào lên.
Cái thằng đang khoá tay thằng Rain liền muốn tiến về phía tôi, nhưng một thằng khác chặn nó lại.
"Dừng lại đi." Thằng cao kều nói.
"Thằng đó mồm miệng ghê gớm vãi. Để tao chăm sóc nó cho." Thằng cao kều nói với tông giọng lạnh lẽo rồi bước về phía tôi.
Chó chết chó chết chó chết, mình sẽ chết vào ngày hôm nay.
Bước ra khỏi đám bắt nạt, thằng cao kều có vẻ đáng sợ và mất dạy nhất. Chó chết, nó sẽ đánh mình. Tôi sẽ chết. Tất cả là lỗi của thằng chó Rain, tôi sẽ đánh chết nó nếu tụi tôi vượt qua chuyện này.
Thằng cao kều bước từng bước vừa dài vừa chậm về phía tôi. Như vậy càng làm tôi sợ hãi thêm. Tôi cố gắng thở từng hơi thật sâu nhằm trấn an mình. Tôi không thể tỏ ra sợ hãi được.
Mày phải đứng lên bảo vệ bạn mày chứ. Mày không được tỏ ra sợ hãi, Kao ạ.
"Mày đang làm gì bạn tao?" tôi hỏi nó bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể khi nó đã đến trước mặt tôi.
Nó nhếch mép rồi quan sát tôi từ đầu đến chân bằng con mắt soi mói của nó.
"Đó là chuyện của mày hả thằng lùn?" Nó cà khịa rồi túm lấy cổ áo tôi.
Mọi người đã gọi tôi bằng đủ thứ biệt danh nhưng chưa ai dám kêu tôi là thằng lùn. Tôi thật sự hoá điên, tôi còn không nhận ra là mình đã lao vào nó rồi đấm chệch má trái của nó từ lúc nào.
Mẹ kiếp.
Thằng cao kều vì thế mà cắn nhầm vào má trong bên trái của nó, sau đó nó thô bạo túm lấy cổ áo tôi rồi nhấc lên.
"Mày gọi đó là đấm à?" Nó nói trong tiếng cười man rợ.
"Thằng ẻo lả." Nó chửi rồi ném mạnh tôi xuống đất.
Tôi nhăn nhó vì đau khi khuỷu tay tôi đập mạnh vào vỉa hè. Thằng cao kều chỉ đứng cười đểu khi nó thấy tôi đứng dậy rồi trừng mắt lết đến trước mặt nó. Đúng là thằng chó đẻ.
"Bạn của mày quấy rối gái của tao, nên nếu mày muốn lành lặn quay về, thì quỳ xuống rồi hun giày tao đi." Nó nói. Tay thì khoanh trước ngực còn chỉ ngón tay xuống mũi giày.
Làm chó gì tôi phải nghe lời nói. Tôi nhìn chân nó rồi lại nhìn mặt nó. Nó có khuôn mặt rất dễ nhận dạng. Cái bản mặt sẽ thuộc về công ty người mẫu nhưng nhìn đểu đến mức thối hơn cả rác.
Thằng chó đẻ này, tôi chửi thầm.
Nó nhướng mày nhìn tôi, chờ đợi tôi quỳ xuống nhưng tôi chỉ đứng đó trừng mắt nhìn chằm chằm vào nó, giống như đang thách thức nó. Nó không biết sâu bên trong, tôi đang thầm sỉ vả chính tôi. Tôi sợ. Tôi chưa từng thực sự đánh lộn với ai.
Nó đột nhiên vươn tay như muốn đấm tôi vì tôi không làm theo ý nó, còn tôi thì co rúm lại, giấu mặt sau đôi cánh tay, chờ đợi lãnh nhận cú đấm của nó, nhưng lạ là không có gì. Tôi nhìn qua kẽ tay thì thấy nó đang cười.
"Thằng ẻo lả." Nó chửi.
Sau đó nó bước lại sát mặt tôi, rồi chọt ngón tay lên ngực tôi.
"Tao thật không thể chờ. Cái ngày mà mày sẵn sàng, đến tìm tao rồi quỳ xuống." Nó cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, nhóm của nó cũng đi theo.
"Thằng lập dị." Bó hạ giọng chửi rồi rời khỏi đó.
Thằng chó đẻ, tao thật đéo hy vọng gặp lại mày.
Tôi lao tới chỗ Rain rồi giúp nó đứng lên. Máu đọng ở khắp nơi và đây là lần tệ nhất của nó từ khi nó bắt đầu đánh nhau. Nó cứ run rẩy trong lúc tôi cố giúp nó đứng dậy.
"Mày bị cái chó gì vậy. Tự nhiên đi dây dưa với bạn gái của thằng khác." Tôi thật sự phải chửi thằng Rain.
Chúng tôi sẽ không phải lâm vào cảnh này nếu nó không quyết định dây dưa với bạn gái của thằng khác. Bạn gái của một thằng chó, chính xác là vậy.
"Tao không biết mà." Rain cáu bẳn đáp lời.
Tôi đành lắc đầu với nó rồi cố dìu nó về chỗ xe của anh Sun. Nó chắc chắn là sẽ điếc cái lỗ tai với ông anh ngay thôi.
"Nhưng mà, lúc nãy là mày đấm thằng đó hay cố tình chọt má nó vậy?" Thằng Rain vừa hỏi vừa cười.
Cái thằng máu chảy đầm đìa còn cố trêu chọc tôi.
"Mày muốn tao đánh mày thêm mấy cái không?" Tôi hỏi nó.
"Thôi thôi tao xin, đủ lắm rồi." Nó cười nhưng vội vã lắc đầu.
Tôi đành thở dài. Tụi tôi còn chưa chính thức bước vô trường mà nó đã dính líu vào một cuộc ẩu đả. Ngay khi bước lại chỗ xe anh nó đậu, tôi đã thầm niệm một tràng chú dài cầu xin đừng gặp lại thằng chó đẻ kia, đừng học chung một trường với nó.
Tôi sẽ thất vọng với vận may của mình sớm thôi.
Tôi tự đến trường Đại học vì thằng Rain phải vào bệnh viện. Anh Sun sẵn sàng chở tôi đến nhưng tôi từ chối vì không muốn phiền anh. Nếu mà chở tôi đi học thì anh phải vòng lại khá xa vì bệnh viện ở ngược hướng.
Bây giờ tôi đang ngồi trong sân của toà nhà ngành Kỹ sư trong khi nghe đàn anh thao thao về kinh nghiệm cùng kỹ năng theo học tại đây. Thật nhàm chán. Đó là tiết định hướng của ngành à. Những sinh viên còn lại cũng không để tâm mấy. Một số bận tám chuyện với số còn lại. Một số lo tán tỉnh mấy cô bên ngành khác. Một số thì bận ưỡn ẹo tự sướng. Bọn họ đều có vẻ dễ hoà đồng, chỉ ngoại trừ tôi. Tôi còn phải ngồi đây trong ba mươi phút nữa, phải nghe cho hết cuộc diễn thuyết nhảm nhí này trong lúc những người khác làm phiền tôi.
"Này!" Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai tôi.
Tôi quay lại rồi nhìn thấy một thằng tóc xoăn với nụ cười rộng đến mang tai. Tôi cũng cố rặn ra một nụ cười với nó.
Ủa tôi biết thằng này à?
"Tao là June. Mày tên gì?" Nó hỏi tôi.
Đây là cách mọi người làm quen với nhau à? Bất thình lình vỗ vai rồi xưng tên?
"Tao là Kao." Tôi trả lời nó.
Nó bắt đầu cười to sau khi nghe tên của tôi. Có gì mắc cười à?
"Vậy là mày chỉ dài có 9cm?" Nó trêu.
[Kao : số 9 trong tiếng Thái lẻn]
Tôi cũng cười, sau khi hiểu ra câu đùa của nó.
"Không, tao tên là Kao." Tôi nói. Tôi không muốn nó nghĩ thằng em tôi chỉ có thế.
Nó chỉ cười ngu rồi gật đầu.
Sau đó nó vỗ vào thằng bên cạnh trong lúc nhìn tôi.
"Thằng này là Thada." Nó nói, có vẻ muốn tôi làm quen với thằng đó.
Thada nhìn tôi với ánh mắt hờ hững. Nó to con hơn thằng June nhiều.
"Đây là thằng Kao." June giới thiệu tôi với Thada.
Thada gật đầu cộc lốc với tôi rồi xoay người lại nghe đàn anh thuyết giảng tiếp.
"Kao!" thằng June bất thình lình hét to tên tôi còn tay nó thì chỉ vào người tôi.
"June!" nó chỉ vào nó.
"Thada!" chỉ vào thằng Thada.
"Tụi tao là một băng ngầu lòi à nhe." Nó gào lên, làm một số thằng khác quay ngoắc lại nhìn bọn tôi.
Thằng loz này chập à. Tôi nghĩ, đột nghiên cảm thấy buồn cười.
"Mày muốn vào băng luôn không?" Nó kéo thằng nhóc ngồi ngay trước mặt trong khi mắt vẫn nhìn tôi và Thada.
Thằng nhóc đó ngay lập tức quay mặt rướn người về phía trước. Chắc do nó sợ cái tính chập của thằng June, hoặc là cái mồm bô bô của nó.
"Mày chỉ tao máy uống nước được không? Tao muốn lấy nước." Tôi hỏi June vì chợt nhớ ra đã nốc hết bình nước mình đem theo.
"Tất nhiên. Tụi mình là một băng mà." Nó nói
Khi nó đứng dậy, nó đồng thời kéo cổ cả tôi lẫn thằng Thada rời đi khỏi đám sinh viên đang nhố mắt nhìn vì tính vừa khùng vừa to còi của nó.
Ngày đầu tiên đi học của tôi hoá ra không quá tệ và tôi đoán là tôi đã có thêm bạn rồi.
~
Khi tôi đang chờ cô gái trước mặt mình lấy nước xong thì cổ vô tình dẫm vào chân tôi rồi hất cả bình nước lên áo tôi.
Cái quái gì xảy ra với vận may của tôi vào ngày hôm nay vậy?
"Ôi xin lỗi. Trời đất ơi tao không thấy mày." Cô bạn đó nói rồi nhanh chóng rút khăn tay từ túi váy của mình ra lau cho tôi.
Tôi có khó chịu một chút thật nhưng không thể cứ bực mình được, suy cho cùng thì cũng là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
"Không sao đâu." Tôi nói với cô ấy.
Cổ cứ chà cái khăn tay nhỏ xíu lên áo tôi, chắc cảm thấy áy náy lắm.
"Wow, thằng Kao này, mày còn chưa bước vào lớp mà đã ghi điểm với một em xinh vậy luôn."
Thằng June phát biểu ngay sau lưng tôi với cặp lông mày nhướng cao.
Tôi lờ nó đi rồi lại cố giải thích với cô bạn là chả sao đâu.
"Bạn tên gì thế? Mình là June nhé." Nó nhảy ra làm quen với cái người vừa tưới ướt hết áo tôi.
Cô bạn có vẻ do dự. Chắc là do thằng June đột ngột hỏi riêng tư quá đi.
"Tao là Sandee." Cô nói ngắn gọn.
Nụ cười tới mang tai của thằng June bây giờ qua mẹ dái tai rồi.
"Đúng là cái tên đẹp nè, đây là thằng Kao-" Nó nói rồi chỉ vào tôi.
"- và đây là thằng Thada." Sau đó nó chỉ vào thằng Thada đang đứng trầm ngâm kế bên.
Trong ấn tượng của tôi, Thada khá là vô cảm, lại cho Sandee một nụ cười tươi rói. Wao, nó lại chẳng thèm cười với tôi khi tôi chào nó chứ. Nó cũng chả thèm cười với cô bạn có vẻ để ý nó mà lại cười với Sandee. Hừm.
"Bạn vào băng tụi này chứ?" June đột ngột hỏi Sandee, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Sandee chỉ nhìn June như thể vừa nhận ra nó bị chập rồi cười.
"Được thôi, sao cũng được mà. Giờ thì cùng đi gặp thằng bạn mình đi, nó đang chờ á." Sandee nói lúc bước đến căn tin
"Được đó! Nó cũng vào băng bọn này luôn." June ré lên.
Tôi và Thada chỉ còn nước lắc đầu với cái thói oang oang của thằng này.
Khi chúng tôi đến căn tin, Sandee đi lại cái bàn có sẵn một thằng đang ngồi chơi điện thoại. Nhìn nó có vẻ gì đó rất quen.
Mình gặp nó chưa nhỉ?
Mái tóc đen lởm chởm xù xì, cạo đường line, đeo khuyên, áo không ủi ... tôi có thể gặp nó ở đâu được nhỉ?
Chờ đã....
Chó chết, nó là thằng đầu bò sáng nay. Sao mấy chuyện thế này cứ xảy ra với tôi vậy? Sao hôm nay tôi xui dữ vậy. Sao nó lại có thể học cùng ngành với tôi?
Sandee cũng bối rối: "Hai người biết nhau à?"
Cả hai đứa tôi đều nhìn nhau đầy cáu kỉnh rồi lắc đầu.
"Không."
"Không bao giờ."
Hai thằng đều nhìn nhau kiểu dị vãi loz rồi không thèm chào hỏi. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên. Cân nhắc khả năng có thể làm bạn được không. Nếu mà tôi biết cái trò làm quen sẽ dẫn đến vụ này, tôi thề sẽ chả bao giờ đi bắt chuyện nữa.
Cái thằng mà tôi không muốn thấy nhất, lại chơi cùng nhóm bạn với tôi cơ đấy. Okay Kao, bình tĩnh nào. Có thể thằng đó không xấu như vậy. Có thể nó chỉ đầu bò khi Rain cố cướp bạn gái của nó. Có đứa nào không điên khi bạn gái mình bị cưa cẩm đâu? Tôi nhìn qua thằng Pete và thấy nó cũng đang gườm gườm tôi.
Mẹ nó. Thằng này đúng kiểu xấu tính ăn hết 100%.
Nhưng tại sao? Tại sao ngày đầu tiên đi học của tôi lại xui dữ vậy? Tôi chỉ muốn tốt nghiệp trong yên bình. Lớp học còn chưa bắt đầu mà tôi đã có sẵn một thằng không ưa tôi. Mà tôi cũng đéo ưa nó.
Okay, tôi chỉ cần đơn giản là làm lơ nó, coi nó là không khí mà thôi. Okay, tôi có thể xử được vụ này. Tôi rất giỏi cái trò làm lơ người ta.
Có thể mọi việc xét ra cũng không tệ.
Tôi hy vọng thế.
Tôi thở dài lần thứ mười một và đập đầu sau khi cố gắng giảng giải cho thằng Pete về bài thảo luận trong lớp Toán mà nhóm chúng tôi cần phải hoàn thành. Tôi đã cố giải thích với nó tới mười hai lần mà nó vẫn đéo chịu hiểu cơ.
Sao mà nó dám tự tin là nó hiểu điều tôi nói trong khi tôi đang nói thì nó lại đi nhắn tin trong gầm bàn. Nếu mà thắc mắc tại sao tôi lại phải dài dòng với nó, thì là do Sandee, June và Thada quyết định đẩy hai đứa tôi vào một nhóm vì tụi nó nghĩ là có điều gì khúc mắc giữa tôi và Pete.
"Nó là cái gì nhỉ?" Pete lặp lại cái câu hỏi mà nó đã hỏi vào khi tôi bắt đầu cắt nghĩa cho nó. Đáng lý ra nó cũng phải hiểu đại khái cái yêu cầu của bài tập vì tôi đã nói mấy lần rồi, nhưng tới giờ nó vẫn mù mịt kìa.
Tôi đéo hiểu được, hoặc là nó đang cố làm tình làm tội tôi hoặc là đầu của nó là đầu của con bò.
"Ugh, mày quá phiền." Cuối cùng tôi cũng phải sủa ra cái câu tôi luôn định sủa với nó, sau đó giật phắt tờ giấy trên bàn nó. Tôi chả quan tâm nữa. Tôi sẽ tự mình làm cho xong bài tập vậy.
"Mày quá phiền." Nó lặp lại câu nói của tôi bằng tông giọng cao hơn và cho tôi một cú đảo mắt.
"Tại sao tao phải vô chung nhóm với thằng lập dị như mày?" Nó thở hắt ra rồi tiếp tục chơi điện thoại.
Tại sao tao phải vào chung nhóm với thằng đầu bò? Tôi cũng lặp lại câu hỏi của nó ở trong đầu.
Tôi đành lơ nó đi rồi tập trung làm bài tập. Tôi hy vọng giáo viên sẽ gọi đích danh nó lên bảng làm bài rồi sẽ tự nhận ra nó ngu cỡ nào.
Mẹ nó quá phiền.
Tôi còn chả nhớ nổi tôi đã chửi thề âm thầm bao nhiêu lần khi tôi phải nói chuyện với nó. Nó lúc nào cũng kéo căng dây thần kinh của tôi và chọc tôi tức điên. Cho dù tôi đã cố làm bạn với nó mà có cố thế nào thì dường như cũng có rất nhiều thứ sẽ khiến tụi tôi đánh lộn.
Giống cái lần tôi đi mua nước ngọt cho cả năm đứa, sau khi mua thì nó mới nói nó không thích soda. Thấy không, nó chỉ cố chọc điên tôi. Tôi chẳng bao giờ tha thứ cho nó cái vụ nó đánh bạn tôi và ném tôi té xuống đất, còn nó vẫn cứ là thằng đầu bò. Tôi thật không dám mơ tới ngày nó hối hận vụ đó.
Tôi không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày hai đứa tôi làm bạn với nhau đâu.
Khi đang giải bài tập, điện thoại của tôi rung lên trong túi quần. Ai nhắn tin cho tôi nhỉ? Tôi lấy nó ra và nhìn thấy tin nhắn của Rain.
[Tới chỗ tao sau giờ học nha. Anh tao mở quán café. Cần người phụ.] – Rain.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến anh trai của nó. Tôi biết anh Sun đã làm việc cật lực để chuẩn bị cho cái quán đó từ lâu rồi. Tôi không hề biết anh Sun lại mở quán sớm vậy. Mà tất nhiên là ảnh có thể làm, vì anh Sun đúng kiểu người vừa hoàn hảo vừa chăm chỉ.
[okay.] – Kao.
Tôi nhắn lại một tin ngắn. Khẽ mỉm cười. Tôi không thể chờ cho tới khi tan học được. Cái suy nghĩ về anh Sun làm tôi cứ mỉm chi như là con gái đang yêu í. Tất nhiên tôi không có gay, tôi rất là thẳng. Nhưng anh trai thằng bạn lại làm tôi tự thắc mắc về giới tính của mình.
Ai có thể phủ nhận sự quyến rũ của anh Sun, cả sự chu đáo với đáng yêu của ảnh chứ. Hơn nữa anh Sun còn rất tốt bụng.
Bởi vậy mọi người đều chết mê ảnh. Từ trẻ đến già.
Tôi dựa lưng vào ghế rồi thở dài. Sau đó tôi nhìn qua thằng Pete, thấy nó vẫn đang vọc điện thoại, chả có ý định làm bài tập hay chí ít là phụ tôi. Thiệt cầu nguyện bình an cho đứa nào sau này vào chung nhóm với nó. Cũng đẹp trai nhưng ngu. Đúng là thằng vô dụng.
Tôi nhìn đồng hồ trên tường và tính ra còn hơn ba tiếng nữa mới tan học. Ba tiếng dài mẹ như ba năm.
Khi nào cái lớp này mới xong đây.
----------
"Em để cái này ở đâu ạ?" Tôi hỏi anh Sun trong khi đang bê chậu hoa dùm ảnh. Đúng là vật dùng để trang trí.
"Để đâu em thấy hợp là được." Anh nói với tôi. Người anh đẫm mồ hôi vì phải bê vô số thùng hộp từ xe tải vào quán, vậy mà vẫn đẹp trai chứ. Tôi sẽ là thằng dối trá nếu chối vụ có lén nhìn ảnh mấy lần. Khi ảnh khiêng mấy cái thùng to đùng, nhìn đúng đàn ông luôn.
Tôi ngại ngùng gật đầu với Sun rồi lại khiêng mấy thứ trang trí vào quán. Tôi không hỏi anh vụ phải để ở đâu nữa vì có hỏi thì cũng sẽ được nói là để bất cứ đâu thấy hợp là được. Tôi cứ làm theo mắt thẩm mỹ của mình mà thôi.
Sau vài giờ đồng hồ, chúng tôi rốt cuộc cũng sắp xếp xong. Bên ngoài trời gần tối rồi. Quán café của anh Sun nhìn thật đáng kinh ngạc, rất ấm cúng và thoải mái. Là nơi mà mọi người rất thích lui tới.
Giờ thì tôi cũng ngồi xả hơi bên một bàn cạnh cửa sổ khi anh Sun pha café, ảnh nói phải thết tôi vì tôi đã giúp ảnh.
"Café của em đây." Anh Sun để ly café latte nóng lên bàn, đồng thời để thức uống của ảnh xuống luôn rồi ngồi đối diện tôi.
Tôi khẽ nói cảm ơn rồi húp một phát.
"Thấy sao?" Anh hỏi tôi.
"Ngon lắm ạ. Mọi người chắc sẽ thích." Tôi nói, cho anh một lời động viên chân thành.
Anh Sun cười và cũng uống một ngụm café đá của mình.
"Anh vui vì em thích đấy." Anh cười.
Tôi chỉ đành mỉm cười e thẹn rồi cố uống hết ly của mình. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ đành im lặng thưởng thức nền nhạc dịu nhẹ của quán. Anh Sun đột nhiên đằng hắng cổ họng rồi làm tôi nhìn anh.
"Em biết không, anh rất vui vì em có ở đây." Anh nói với tôi.
Hở?
Gò má tôi lại dần ửng đỏ một cách đáng sợ. Tôi không hiểu có gì trong lời anh nói mà làm tôi say thế. Tôi không biết phải nói gì. Nói cảm ơn à? Hay chỉ gật đầu?
"Ý anh là, chả biết thằng Rain lại chạy đi đâu. Nếu em không ở đây, anh nghĩ là không thể dọn xong quán trong hôm nay được." Anh nói khi thấy tôi không trả lời.
Ừ tất nhiên, ... anh Sun chắc không có ý khác.
Tôi hơi thất vọng.
"Không có gì đâu anh." Tôi nói.
Không có gì đâu miễn là em được gặp anh.
Anh chỉ cười và đột nhiên, anh xoa tóc tôi.
Tôi như đứng hình mất 5s.
Ảnh vừa chạm vào tóc mình á.
"Em lúc nào cũng tốt bụng." Anh nói sau khi bỏ tay khỏi đầu tôi rồi uống nốt café.
Tôi chỉ cười, không biết trả lời kiểu gì.
Sao tôi lại cứ bẽn lẽn vậy? Ảnh đâu có thích tôi.
Và rồi không biết thằng Rain chui ra từ cái lỗ nẻ nào, đùng đùng chạy đến cửa quán với một thằng cao kều nữa. Thằng kia nhìn đáng sợ vãi loz với khuôn mặt lấc cấc. Không biết sao thằng Rain lại chơi cùng nó.
"Xong hết rồi hả? Tao tới giúp á." Thằng Rain nói rồi tới ngồi kế bên anh nó. Thằng cao kều chỉ đứng kế bên.
Anh Sun chỉ lắc đầu rồi gõ trán Rain.
"Mày chỉ giỏi cái mồm." anh Sun cáu kỉnh.
Rain chỉ khịt mũi rồi xoa trán.
Tôi cũng lắc đầu trước cái tật của nó. Nó nói cần người giúp, xong nó chạy biến đi ngay khi tôi tới quán.
Rain nhìn tôi như thể tôi phản bội nó.
"Sao? Tao còn đem bạn tới phụ á." Nó nói trong khi quay lại nhìn thằng cao kều. Còn thằng kia thì nhìn anh Sun.
"Đúng không Mork?" Thằng cao kều nhìn Rain khi nghe nó nhắc tên mình, rồi gật đầu với nó, sau đó lại tiếp tục nhìn anh Sun đang chùi rửa máy pha café.
Thằng này mới đến quán đã mến ngay anh pha chế à?
"Vậy vô Đại học thấy thế nào?" Rain đột nhiên hỏi tôi rồi chôm luôn cái ly café anh Sun pha cho tôi, sau đó làm luôn một ngụm.
Xấu hổ vô cùng chứ sao.
Tôi chặc lưỡi rồi lườm nó khi nó cứ nhăn nhở cười với tôi.
"Thì vậy thôi chứ sao." Tôi nhún vai với nó.
Không biết sao chứ tôi không định cho nó biết tôi vào cùng lớp với cái thằng vừa tẩn nó một trận ra trò. Máu bầm và vết rách vẫn còn trên mặt nó. Tôi không muốn làm hỏng tâm trạng nó khi nhắc về cái thằng đã gây ra cái đám đó.
"Vậy mày thì sao?" Tôi hỏi Rain.
"Kiếm được nhiều em xinh vãi." Nó lại cười nhăn nhở với tôi, còn cố nhướng lông mày. Thói hư tật xấu của nó – hám gái vãi loz.
"Nhớ cái em tao đã kể mày nghe không? Em tao gặp ở hộp đêm ấy. Tao học cùng lớp với ẻm nhé." Nó nói.
Là cái em mà mày tán xong bị đập vãi cứt đó hả?
"Mày chưa chán cái trò ghẹo bạn gái của đứa khác à?" Tôi nhắc nhở nhẹ nó.
Nó chỉ cáu kỉnh rồi chậc lưỡi với tôi.
"Gái chưa chồng." Nó đáp trả.
"Ừ, tuỳ mày. Nếu mà mày bị tẩn nữa thì không có tao ở đó đâu." Tôi thở dài. Tôi không hiểu thằng Rain. Trong bao nhiêu đứa con gái ế chạy nhảy nó lại chọn ngay đứa có bồ. Đúng là thằng rắc rối.
"Nah, không có đâu. Tao sẽ tẩn nó có ngày đó." Thằng Rain khẳng định.
Tôi biết cái giọng điệu đó, nó đang lên kế hoạch rồi. Nó sẽ tìm thằng Pete trả thù? Rồi tụi thằng Pete có đập nó ra bã lần nữa không? Rain cũng trong băng nhóm giang hồ, chắc hẳn sẽ không lâu nữa nó sẽ tìm ra thằng Pete. Tụi nó có tai mắt khắp nơi. Rồi tụi thằng Rain có đập thằng Pete không? Mà sao tôi phải quan tâm? Bọn nó đánh nhau với đứa đéo nào chả được. Tôi bận tâm làm cái đếch gì?
Không phải việc của Kao.
"Vào trường rồi thấy thế nào?" Mẹ hỏi trong lúc chuẩn bị bữa tối.
Tôi thở dài rồi nhăn mặt khi phải nhớ lại mọi thứ trong trường. Tất cả đều là do thằng Pete. Cuộc sống đại học của tôi sẽ ổn hơn nếu không có cái bản mặt của nó.
"Cái nhăn mặt đó là sao đấy?" Mẹ vuốt tóc tôi khi đưa rau củ sang cho tôi thái phụ, mấy thứ này sẽ được bỏ vào canh.
Tôi lấy con dao trong ngăn kéo ra và bắt đầu băm chặt hết sức, tưởng tượng mớ này là thằng Pete.
Ok, mà thật ra tôi cũng không có ý đó đâu.
"Có một thằng rất xấu tính với con." Tôi than thở với mẹ.
Mẹ tôi chỉ cười khi khuấy nồi canh của bà.
"Cứ mỗi khi con định đối xử tốt với nó, nó lại làm trò với con." Tôi thì cứ than thở trong lúc băm chặt.
Mẹ tôi chỉ im lặng nghe tôi nói. Bà lấy chỗ rau tôi vừa thái xong để vào nồi. Nụ cười của bà vẫn hiền hoà.
Tại sao mẹ lại tỏ ra bao dung khi con trai của mẹ bị ăn hiếp vậy?
"Mẹ! Sao mẹ lại cười?" tôi khó chịu.
Mẹ chỉ thở dài rồi lắc đầu khi bà tắt bếp. Bà đến bên tôi rồi bắt đầu chải tóc cho tôi. Tôi rất thích khi mẹ làm vậy, giống như tôi vẫn là con trai nhỏ của mẹ vậy.
"Ừm thì con trai à, con nên nhìn vào mặt tốt." Mẹ nói.
Không có mặt nào của thằng chó đó tốt hết.
Tôi lại cáu kỉnh khoanh tay trước ngực, không hài lòng chút nào khi mẹ không đứng về phe tôi. Tôi là con trai của bà. Tại bà chưa thấy cách thằng Pete làm khổ con trai của bà nên vẫn còn chưa đứng về phía con trai bà.
"Những ai xấu tính thì cũng là người dễ tổn thương." Mẹ tôi dịu dàng phân giải.
Dễ tổn thương cái con khỉ. Mẹ tôi chưa thấy cái nét dễ tổn thương khi thằng Pete cư xử giang hồ trong lớp học đâu. Lúc nó đánh thằng Rain nữa. 'Đúng dễ tổn thương'.
Tôi im lặng, không còn muốn trả lời mẹ nữa.
"Có lẽ từng có gì tồi tệ xảy đến với nó mới khiến nó khó chịu với mọi người xung quanh như vậy." Mẹ nói khi để ý thấy tôi vẫn còn khó chịu.
"Nhưng nếu đó chỉ là cái tính cách nó mất dạy như vậy." Tôi trả treo. Còn mẹ tôi chỉ chậc lưỡi rồi nhéo nhẹ lỗ tai tôi.
"Đừng phán xét ai nhanh như vậy." Mẹ nói dứt khoát. "Một số người xấu tính chỉ để tự bảo vệ bản thân. Cố gắng tìm hiểu xem, có thể con sẽ học được gì tốt, học điều mới lạ từ nó thì sao? Có thể nó không xấu như con nghĩ đâu."
Mẹ luôn là người nghĩ tốt về người khác dù người đó có tệ cỡ nào. Mẹ luôn là người lạc quan. Sao mẹ vẫn có thể thánh thiện trong thế giới đầy rẫy người xấu được nhỉ?
Tôi chỉ thở dài với lời mẹ nói. Không muốn đồng tình cũng không muốn cãi. Mẹ có thể đúng nhưng sao tôi có thể làm bạn với thằng Pete khi nó không hề muốn nói chuyện với tôi. Cho dù là có ở chung nhóm làm bài với nó, vì người làm bài chỉ có tôi thôi. Việc duy nhất nó làm là đứng ở đằng trước, nhìn chằm chằm như giang hồ vào đám bạn học ở dưới. Nhưng tôi không chắc, có thể mẹ tôi nói đúng. Có thể mọi người xấu tính vì chuyện xấu xảy đến với họ. Không phải ai cũng có cuộc sống tốt đẹp.
"Được rồi. Cáu kỉnh vậy đủ rồi. Đi gọi em gái của con xuống ăn cơm đi." Mẹ nói trong lúc đỡ tôi đứng dậy.
Tôi ậm ừ với mẹ rồi đi lên lầu gọi em gái xuống. Lời của mẹ tôi vẫn còn ngân nga trong đầu tôi.
--------
Có thể nó không xấu như tôi nghĩ.
-----------
"Hai bạn uống gì?" Người phục vụ hỏi chúng tôi.
Tôi nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy đen đang mỉm cười với Pete. Cô ấy đang cầm viết và cuốn ghi chú khi nhìn thằng Pete tình tứ, cô ấy còn không cho tôi một cái liếc mắt khi hỏi chúng tôi muốn gọi gì. Cô ấy có nhớ tôi cũng là khách của quán không?
Tôi chỉ còn cách đảo mắt và nói cho cô ấy là tôi muốn gọi khoai tây chiên. Pete gọi mocha khi liếc mắt đưa tình với cô ấy. Bọn họ liếc qua liếc lại nhiều đến độ hầu như quên mất tôi vẫn còn ngồi đây. Tại sao thằng Pete không quen gái luôn đi? Tại sao nó cứ đưa đẩy với gái vậy? Tôi cảm thấy tệ cho ai sẽ là bạn gái của nó.
Tôi đằng hắng cổ họng, thở dài thật dài chỉ để bọn họ biết là tôi không cảm thấy thoải mái và rồi cô phục vụ cũng quay lại quầy thật nhanh. Pete chỉ cho tôi một cái nhìn cảnh cáo rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.
Tại sao bọn tôi lại ngồi đây? Bởi vì lỗi của Sandee, June và Thada. Nếu bọn nó không thất hẹn với bọn tôi vừa nãy, tôi sẽ không phải đi ăn với thằng khốn này. Khi món ăn được dọn lên, tôi với thằng Pete liền vùi mặt vào.
Bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi thật khó chịu. Tuy là tôi với thằng Pete đều không thèm liếc mắt nhìn nhau nhưng tôi chắc nó cũng như tôi, đều cảm thấy kì quặc và căng thẳng. Mấy món bọn tôi gọi cuối cùng cũng dọn ra đủ và vì thế tụi tôi chẳng cần nhiều lời với nhau làm gì. Tôi đớp khoai tây chiên còn thằng Pete húp mocha của nó. Đang yên lành thì nó lại quyết định cướp mấy miếng khoai của tôi.
"Mày có thể hỏi xin tao mà." Tôi liếc nó.
Nó đảo mắt kiểu đéo quan tâm rồi lại lấy điện thoại ra chơi. "Tao không thích."
Đó là lý do vì sao tôi không ưa nó. Tôi không làm gì nó còn nó thì cứ có thái độ đó với tôi. Tôi không quan tâm nếu người khác ăn đồ ăn của mình nhưng tôi sẽ không cho nó ăn. Lúc này tôi lại nhớ mấy lời mẹ tôi nói tối qua.
Mọi người cư xử kì cục vì họ đã từng bị tổn thương. Cố gắng hiểu nó rồi sẽ học được gì hay từ nó.
Tôi thở dài rồi bình tĩnh trở lại. Có lẽ tôi nên đối xử tốt với nó thật. Tôi cũng không tử tế gì với nó từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Mày không cần phải cứ tỏ ra khó chịu như thế." Tôi nói.
Nó còn không thèm nhìn tôi. Được rồi, tôi vẫn có thể tử tế với nó được.
"Tao biết thằng Rain có thử cua bạn gái của mày, nhưng nó thật sự không biết nhỏ đó có bạn trai. Tao cũng không biết vì sao mày ghét tao nhưng tao xin lỗi vậy. Tao không hiểu vì sao mày cứ hằn học thế nhưng tao sẽ không trêu mày. Tao chỉ muốn tốt nghiệp..." Nói đến đó thì tôi bị nó ngắt lời.
"Mày có thôi càm ràm đi không?" Nó nói mà còn không thèm nhìn tôi.
"Tao chỉ muốn tốt nghiệp thuận lợi." Tôi nói nốt.
Cuối cùng thì nó cũng chịu nhìn tôi. Có gì đó ánh lên trong mắt nó nhưng cũng qua nhanh, rồi cái thái độ khó chịu của nó lại phát tác.
"Ăn nhanh lên đi. Tao còn có việc phải làm." Nó nói.
Tôi đành im lặng ăn cho xong. Tôi cũng cố làm lành với nó rồi đấy nhé, có tử tế hơn được hay không bây giờ là tuỳ vào nó.
Nó thở dài khi thấy tôi cứ từ từ ăn từng miếng. Nó muốn tôi thồn hết đống khoai vào miệng hay gì?
Nó đột nhiên đứng dậy rồi đi tính tiền phần của nó. Tôi chỉ còn năm miếng khoai mà nó cũng không chờ được. Tôi có đi chung xe với nó đâu? Nó cứ đi hay ở thì tuỳ chứ. Bây giờ tôi mới hối tiếc vì đã xin lỗi nó đó.
Tôi chầm chậm ăn cho xong rồi đi tính tiền phần của mình, nhưng người phục vụ nhìn tôi đầy nghi vấn khiến tôi bối rối vô cùng.
"Bạn của em đã trả tiền hết rồi mà." Anh ta nói sau khi nhận ra tôi không biết gì hết.
Hả? Nó bao tôi ăn khoai tây chiên á hả?
Tôi ra khỏi quán rồi thấy xe của thằng Pete vẫn còn trước cửa quán. Cửa kính xe đột ngột hạ xuống rồi thằng Pete nhìn tôi đầy khó chịu.
"Mày không hiểu 'nhanh lên' có nghĩa là gì à?" Nó hỏi.
Vậy thằng khứa này chờ từ nãy đến giờ chỉ để chở tôi về nhà à?
"Mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Lên xe nhanh." Nó cao giọng gọi tôi.
Tôi nhanh chóng leo lên ngồi ghế phụ lái rồi cài dây an toàn. Thật không thể hiểu cái thằng này làm cách nào có thể tử tế trong khi vẫn xấu tính được.
"Mày biết nhà tao à?" tôi hỏi nó, cố gắng phá vỡ bầu không khí kì cục giữa hai thằng.
"Không phải lần đầu tiên gặp nhau là gần nhà mày à?" Nó hỏi lại.
Tôi chỉ gật đầu. Lần đầu tiên gặp nhau, khi nó vẫn đang giã thằng Rain nát như cám.
"Tao chỉ chở mày đến chỗ này thôi. Tao còn phải đi gặp một người." Nó nói cộc lốc.
Tất nhiên, nó cũng không thể nào tử tế ngay được. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khá dễ chịu. Có lẽ thật sự nó cũng không tồi như tôi từng nghĩ thật.
Thằng Pete thật ra đã chở tôi đến tận cửa nhà sau khi hỏi tôi đường quay xe. Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Tôi thật biết ơn cái đài radio trong xe nó, ít ra làm không khí bớt cô đọng được tí.
"Cám ơn Pete." Tôi chân thành đa tạ nó sau khi xuống xe.
Nó chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay xe đi. Tôi thò tay vào túi kiếm chìa khoá cho cái cổng tự động của nhà mình nhưng không thấy. Có thể là để ở trong balo, nhưng tìm không có. Chết tiệt. Có thể đến tối khuya mẹ tôi mới về còn em gái thì đã qua nhà bạn ngủ rồi. Chết tiệt, tôi để ở đâu được chứ? Có để quên trên xe thằng Pete không? Tôi lấy điện thoại định gọi cho nó nhưng nhận ra tôi đâu có số của nó đâu.
Tôi vừa định gọi cho mẹ thì thấy xe của thằng Pete trờ tới. Nó hạ cửa sổ xe xuống rồi ném chìa khoá cho tôi.
"Mày làm tao phải đánh một vòng xa vãi cứt chỉ để đưa mày chìa khoá nhà." Nó nói.
"Xin lỗi." Tôi ngại quá trời, cảm thấy thật sự có lỗi.
Nó không đường hoàng trả lời nhưng tôi có nghe nó lẩm bẩm 'quá là phiền' khi lái xe đi. Tôi định đáp trả nhưng nhớ lại vừa rồi thật không biết đứa nào tử tế với đứa nào hơn nên lại thôi.
Sau khi Pete lái xe đi, tôi thấy băng của thằng Rain đi theo hướng xe của thằng Pete.
Có lẽ tụi nó tình cờ hẹn bạn ở cùng một nơi. Trong phút chốc thật sự tôi đã nghĩ thế.
Nhưng rồi tôi nhớ những lời thằng Rain nói.
'Sẽ có ngày tao tẩn nó một trận.'
Rain chơi trong một băng. Thật không khó để đi lùng một thằng khác ở cùng địa phương. Nó có rất nhiều đứa chỉ điểm nhưng tôi thật không dám tin nó sẽ đi đánh thằng Pete.
Vậy bây giờ tụi nó đi đánh thằng Pete? Tự nhiên tôi cảm thấy nóng ruột.
Thằng Pete chỉ đi có một mình, nó sẽ không sống nổi nếu đụng độ đám thằng Rain. Tôi đành ba chân bốn cẳng chạy thẳng về hướng đó, còn không thèm bận tâm đang để cửa nhà mở toang hoác.
Chỉ qua vài căn nhà là tôi đã thấy một đám người tụ tập ngay góc hẻm.
Là tụi nó chứ ai.
Tôi nhanh chân chạy đến, thằng Pete đang nằm gục trên mặt đất, nửa đám người của thằng Rain đứng nhìn nửa còn lại đang liên tục đấm đá thằng Pete.
"Rain, mày dừng lại." Tôi hét lên. Lồng ngực đau nhói vì phải chạy bộ từ nãy giờ.
Bọn nó phớt lờ tôi và vẫn đấm đá thằng Pete. Thằng Pete thì chảy máu như sắp chết tới nơi.
"Dừng lại." tôi cứ gào lên mỗi khi có một thằng giơ chân đá vào người thằng Pete.
Rồi một đứa trong đám để ý đến tôi.
Đó là thằng cao kều tôi đã gặp khi ở quán anh Sun. Nó đến trước mặt tôi rồi giơ tay. Tôi chỉ kịp lấy tay che mặt, tôi đoán nó sẽ đấm vào mặt tôi. Tình huống này y hệt cái ngày thằng Pete đánh thằng Rain. Thằng Rain lúc này mới để ý là bạn nó sắp sửa cho tôi một trận, nó đành lao đến chắn trước mặt tôi.
"Dừng lại mày. Thằng này là bạn tao." Nó nói.
Rain lúc nào cũng là thằng vui vẻ, nhưng khi nó gằn giọng kiểu đó, có nghĩa là nó sắp lên cơn rồi. Nó nhìn tôi như thể nhìn một thằng ngu.
"Tụi mày, đủ rồi. Đi thôi." Nó gọi băng của nó.
Tôi thở dài, lòng mừng thầm ít ra nó vẫn chưa khùng đến mức quên hết tình nghĩa đôi ta.
Nó vỗ vai tôi: "Tao biết thằng này là bạn học của mày. Tụi tao xong việc rồi. Chăm sóc nó đi." Rồi nó nhảy lên chiếc motor của mình.
Tôi không trả lời nó. Thật ra tôi điên tiết với nó. Tôi sợ đám bạn của nó. Nhưng mà tôi giận lắm. Nó làm tôi cảm thấy sợ cả nó nữa.
Thằng Pete nằm co ro ngay đầu xe của nó, ánh đèn pha rọi sáng cả người nó, toàn máu và đất. Nó ho ra máu. Tôi nhanh chân chạy đến cố đỡ nó dậy nhưng nó lại đẩy tôi ra.
"Đừng, tao không muốn ai thấy tao lúc này." Nó cố cảnh cáo rồi run rẩy đứng dậy.
'Mày chảy máu từ đầu xuống chân mà còn cố ngầu làm cái đéo gì cơ?'
"Mày không cần phải ra vẻ với tao. Tao biết mày cần giúp." Tôi giải thích.
Tôi đã chạy bằng chân theo cái đám ngồi trên xe qua bao nhiêu căn nhà để giúp nó. Thế mà nó còn cậy mạnh với tôi? Ai mà không có lúc yếu đuối. Trận chiến này còn không công bằng, một đám đánh một thằng. Tôi không thể đứng yên trơ mắt ra nhìn khi thằng Pete lại té xuống lúc nó định leo vào xe.
"Pete." Tôi hét lên đầy lo lắng rồi chạy tới đỡ nó.
Nào ngờ.
Nó đấm tôi.
Hai đứa tôi lăn tròn trên đất.
Nó đè lên người tôi, môi nó ép lên môi tôi.
Chết tiệt.
Tụi tôi thật sự hun nhau à.
Mắt nó trợn tròn rồi nó chống người bật dậy khỏi tôi. Sau đó nó còn cố chà xát môi đến độ tạo thêm một vết thương mới trên người.
"Chết tiệt." Nó gào lên rồi phun nước bọt tùm lum.
Tự nhiên tôi lại cảm thấy đau lòng. Bộ tôi đáng ghê tởm lắm à?
"Tất cả là lỗi của mày." Nó gào lên.
"Tao chỉ muốn cứu mày." Làm như tôi không biết gào.
"Nếu mày không chạy đến thì đâu có gì xảy ra." Nó gườm gườm, tôi có thể nhìn thấy mắt nó toàn là chán ghét.
"Đừng có mà nhiều chuyện. Thằng lập dị." Nó nói rồi lại nhổ nước bọt xuống đất.
Tôi đứng chết trân. Không hiểu vì sao tức giận và đau lòng lại làm tôi không thể nhúc nhích được.
'Cái quái gì đã xảy ra vậy?'
Thằng Pete nhảy lên xe rồi lái đi, tôi vẫn đứng yên ở trong góc con hẻm tối đen, đầu liên tục tự hỏi.
'Vậy là mình cứu nó rồi mình hun nó à? Chết tiệt!'
Đêm đó, tôi về nhà, nằm trên giường ngẫm nghĩ. Tôi không còn muốn đi học nữa. Cái gì dù tốt hay xấu xảy ra cũng đều tại tôi. Nụ hôn đó chỉ là tai nạn thôi.
Tại sao tôi không tức giận còn thằng Pete lại làm quá mọi việc lên như vậy.
Nó còn không cảm thấy biết ơn vì tôi đã cản thằng Rain cho nó. Còn tôi thì như bị tự kỉ.
Nó lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi.
Tôi cũng từng thinh thích mấy người nhưng còn chưa dám hôn ai.
Thằng khốn nạn đó đã lấy nụ hôn đầu của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#lan#thai