chap 1
kim dayeon giờ đã lớn tướng rồi, cũng đã năm hai đại học rồi chứ không bé bỏng gì. nhưng mà em vẫn được mấy chị lớn gọi là em bé mới cay cơ chứ. lý do cũng đơn giản thôi mà nhỉ, ai bảo em có hai cặp má bánh bao đáng yêu làm chi không biết. nhìn vô là muốn cắn một cái. nếu bỏ qua cặp má ấy, thì cái tính cách trẻ con, với vẻ ngoài dễ thương thì đã đủ để gọi là em bé chưa.
đây chính xác là em bé trong thân xác người lớn rồi.
ngoài mấy thứ đó ra, em còn điều rất dễ nhận biết nữa là không biết thắt cà vạt. vì trường em bắt phải đeo cà vạt đi học, mà khổ cái là em không biết thắt. vậy nên lúc nào em cũng phải nhờ mấy đứa trong lớp thắt dùm cho. có đứa còn đùa là nếu như có ai đó nhờ nó thắt hộ cà vạt thì biết ai rồi đấy.
nhưng đó là lúc em chưa có người yêu.
giờ thì em có rồi, nên em không cần chúng nó thắt hộ nữa.
vì đã có chị người yêu siêu cấp shen xiaoting thay tụi nó làm điều đó cho em rồi. khỏi phải nói, chị người yêu của em hơi bị chất lượng đấy. chăm sóc quan tâm cho em như một người mẹ luôn.
nghe tên cũng biết chị ấy người trung rồi nhỉ ? thực ra dayeon không nghĩ mình sẽ yêu người ngoại quốc đâu, đã vậy chị còn lớn hơn em 5 tuổi nữa chứ. nhưng mà tự nhiên trời xui đất khiến thế nào, hai người lại gặp nhau rồi yêu nhau luôn mới ghê.
lần đầu gặp chị là lúc đó em đang làm partime ở quán cafe, tự nhiên trái gió trở trời thế nào mà hôm đấy lại mưa. thấy chị không về được, em liền đưa cho chị chiếc dù để chị đi về. và thế là tự nhiên em biết yêu luôn. còn chuyện hai người yêu nhau thế nào thì dài lắm.
chị thì là nhân viên làm việc trong công ty lớn, em thì là sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng. cả hai người từ lúc nào đã về nhà sống chung với nhau luôn rồi. đến nay cũng đã được một năm, nhanh thật đấy. vậy là chị đã thắt cà vạt cho em được 365 ngày rồi đó.
nói sao thì nói, kim dayeon vẫn rất yêu chị người yêu của mình. vậy thôi.
---
"dậy đi nào, kim dayeon"
một giọng nói quen thuộc cất lên, và kèm theo đó là chiếc chăn bị kéo khỏi người em không thương tiếc. em mắt nhắm mắt mở, bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt, liền nhắm tịt mắt lại, người cuộn tròn như con mèo nhỏ.
"nhanh lên nào, tôi còn phải đi làm nữa"
"cho em 5 phút nữa đi mà" em bắt đầu kì kèo với chị.
"không được, em mà không dậy là tôi đi làm trước đấy. không ai thắt cà vạt cho em đâu"
một câu nói nghe tưởng chừng bình thường của xiaoting nhưng lại là sát thương chí mạng với dayeon. em nghe xong, liền ngay lập tức bật ngồi dậy, sấn tới ôm lấy chị khóc lóc.
"đừng làm thế với em màaaa"
"thế thì dậy mà vệ sinh cá nhân, ăn sáng đi rồi tôi chở đi học" chị khẽ xoa đầu em nó.
"ưmm chị bế em vào đi" em giương đôi mắt cún con lên nhìn chị, rồi chớp chớp.
"đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đấy, không có tác dụng đâu"
"không chịuuuuu" em liền ôm chặt lấy chị, lắc đầu nguầy nguậy "không là em không cho chị đi làm"
"em sẽ bị muộn học"
"em không quan tâm, nghỉ một buổi cũng đâu chết em được"
xiaoting thở dài một hơi, khẽ chau mày nhìn em, cuối cùng cũng đành nhấc bổng em lên rồi mang em bồ vào phòng tắm. dayeon thấy vậy liền thích thú hôn nhẹ vào mái tóc người yêu.
"em biết chị sẽ không thể từ chối em được mà"
"do tôi sợ mất việc thôi chứ không phải tôi không thể từ chối em" chị nhàn nhạt nói "hôm nay mà là chủ nhật xem, tôi ném em lên giường, khỏi đi"
"yah cái đồ này"
"cái gì ơ kìa ?"
chị bị em đánh bôm bốp vào lưng liền thả em xuống, rồi đóng cửa lại nhốt em trong phòng tắm. còn mình thì xuống nhà chuẩn bị nốt vài thứ để đi làm.
tầm lúc sau, một kim dayeon sáng sủa đẹp gái tràn đầy năng lượng đã xuất hiện, xuống phòng bếp thì em đã thấy ngay bữa sáng chị đang để trên bàn. nhưng chị thì không thấy đâu. em thầm nghĩ, chắc chị lại đi chuẩn bị gì đó rồi, liền ngồi vào bàn ăn sáng trước. vì bây giờ đã khá muộn, sắp vào học luôn rồi. em nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng, xong xuôi thì chủ động gọi chị ra thắt cà vạt giúp.
một lúc sau đó, chị liền xuất hiện, trên tay chính là chiếc cà vạt. em thấy chị tiến tới gần mình, nhưng lại vòng ra đằng sau bèn không nhịn được mà hỏi.
"ơ chị làm gì thế ?"
"thắt cà vặt cho em chứ sao, giờ muốn tự thắt hay gì ?"
"thôi muốn chị thắt cho cơ" em nghe xong liền bĩu môi.
"ừ, đứng yên đi để tôi đeo"
dứt câu, xiaoting liền vòng tay ra phía trước, rồi bắt đầu hí hoáy thắt cà vạt cho em. chị chống cằm lên vai dayeon, mắt không ngừng nhìn xuống làm việc riêng của mình. tay như đang ôm trọn lấy người em. khoảng cách của hai người như không còn kẽ hở, nếu im lặng thì chắc chắn sẽ nghe thấy nhịp tim của cả hai.
"rồi, được rồi đấy. quay ra đây xem nào"
em liền quay lại, đối diện ngay trước mặt chị. chị ngắm nhìn em một lúc, rồi chỉnh sửa trang phục, tóc tai cho em một cách chăm chú. lúc này, trong mắt chị chỉ có em mà thôi. sự ôn nhu này của chị khiến em rất vui, không tự chủ được bèn nhoẻn miệng cười.
"sao cười thế ?"
"em thấy yêu chị quá thôi" dayeon nhí nhảnh trả lời.
"chỉ được cái dẻo miệng"
xiaoting khẽ nhéo mũi em, em chỉ nhìn chị rồi cười cười. tay chị nhẹ nhàng lả lướt từ cổ em xuống áo, rồi tự nhiên chị dừng lại ở chiếc cà vạt. bỗng dưng chị nắm chặt lấy nó, rồi kéo em sát lại gần. dayeon không kịp phản ứng, liền bám lấy hông chị. xiaoting khẽ cúi xuống, áp môi mình vào môi em một cách nhẹ nhàng, như kiểu bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều trao tất thảy cho em. tay chị không yên phận liền sờ soạng khắp người, còn em thì chỉ biết bám chặt lấy vai chị, trong cổ họng còn phát ra rên ư ử. khi đã không còn không khí để thở, chị đành luyến tiếc buông ra, rồi còn vùi đầu xuống hõm cổ em, hôn rải rác khắp nơi đó. kim dayeon ngửa đầu thở dốc, tay đẩy đầu chị ra.
"nào...em còn...đi học nữa"
xiaoting chỉ đành buông em ra, rồi sau đó chỉnh tề lại cổ áo cho em. xong xuôi, chị còn không quên ngắm em lần cuối rồi khẽ hôn lên trán em.
"được rồi, coi như lần này tha cho em đấy. thôi ra xe trước đi, tôi vào lấy chìa khóa"
nói xong, chị liền bỏ đi vào lấy chìa khóa xe, bỏ lại em đang đứng chôn chân ở một chỗ vẫn còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
______________________________________________
lấy cảm hứng từ tấm ảnh xiaoting thắt cà vạt cho dayeon trong fansite nè =)))))))
hêh mọi người hãy làm quen với việc tớ sẽ đăng oneshot ngẫu hứng như này đi ạk
còn về fic vlogger kia thì tớ đang bí idea, từ từ để tớ kiếm idea đã nha
oki cảm ơn mọi ngừiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com