Gặp Gỡ
Một năm trước, Best Jeanist được kêu gọi để phá giải đường dây mua bán cổ vật quý của quốc gia. Bên dưới hang động không ngờ có 1 kẻ lấy trẻ em làm thí nghiệm. Hầu hết các thí nghiệm đều thất bại, trẻ em bị chuyển đổi hình dạng không còn nhận ra, và trở nên thú tính
Có hàng trăm quan tài chứa thi thể để không bị ai phát hiện và bốc mùi, không 1 mẫu vật nào còn sống, đó là nếu họ nhìn bề ngoài
Thực chất, có 1 quan tài đá hoa văn rất đặc biệt, kiểu khá lâu bị khiêng ra do lũ trộm, và trùng hợp làm sao lại gặp trúng Jeanist, chúng quẳng đi để chạy thoát thân, người anh hùng bắt tội phạm trước mới chú ý đến chiếc quan tài đó
Khi anh cẩn thận nhìn vào trong thì . . . trống rỗng, anh có chút nghi ngờ nên kéo nắp ra để kiểm tra kỹ hơn, không có, không có bất cứ 1 thứ gì kể cả mùi cũng không, vậy tại sao chúng lại cướp lấy 1 cái rỗng như vậy
Đâu đó trong 1 ngách tối 1 cặp mắt đỏ đang theo dõi chuyển động của con người, cậu ngủ cũng khá lâu rồi từ lần cuối bị đem ra làm thí nghiệm bị thương nặng, lúc đó cứ tưởng mình sắp chết vậy
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, còn những người này là ai? Người đàn ông này là ai? Cậu có thể ngửi được người này không xấu nhưng để chắc chắn không nên lộ diện sớm
Jeanist dù mất bao lâu cũng không tìm được gì, ngó xung quanh cũng không, anh bắt đầu đi về phía lối tập hợp bỗng có cảm giác bị theo dõi
Làm anh hùng bao nhiêu năm cảm giác này không giả được, anh vờ như không thấy nhưng cước bộ chậm lại, anh vội bước vào ngã rẽ và chờ
Ngay lập tức phóng sợi ra trói buộc kẻ theo dõi mình rồi lại sững sờ, 'huh?'
. . . Một con mèo, đang vật lộn với sợi mình trói và đang gầm gừ cố thoát khỏi. Anh nhẹ nới lỏng nhưng không thả, ngồi xuống chạm vào con vật nhỏ "này"
Nó giật mình đánh bay tay anh đi, trừng mắt nhìn anh, giờ anh mới thấy rõ, đôi mắt nó rất đẹp, 1 màu hồng ngọc ruby phát sáng mãnh liệt trong bóng tối và có 1 bộ lông trắng tinh như tuyết, để ý kỹ mới nhận ra nó có 2 đuôi
Gầm gừ với kẻ đang muốn bắt mình kia, nó xù lông, anh xoa dịu "bình tĩnh nào nhóc, tôi không cố ý làm bạn đau" rồi rút sợi đi "thấy chưa, tôi không làm hại bạn"
Nó vẫn ngồi đó cảnh giác nhìn anh, nếu như có động thái gì không mong muốn thì sẽ tấn công vậy, tại sao anh lại nghĩ 1 con mèo lại thông minh thế nhỉ
"Này mèo con, chủ của bạn đâu, bạn bị lạc à?"
Gầm gừ, lông dựng đứng lên, anh không hiểu "muốn đi với tôi không?" nó nhảy lùi lại tránh xa anh
"Không phải, ý tôi là bạn có muốn tôi giúp tìm chủ của bạn không?", anh nghĩ mình bị ảo giác ánh mắt kia là đang khinh bỉ, khinh bỉ đúng không
Thở dài, dù anh thích con vật này thật nhưng 1 con mèo đẹp như vậy chẳng lẽ lại không chủ, hơn nữa chắc nó đang muốn quay về chủ của mình, anh chợt nhớ mình có 1 thứ khi đang sờ lên áo khoác
Lôi ra 1 bịch bánh cookies rồi nhớ đây là mèo a, làm sao ăn bánh được chứ, nhưng não suy nghĩ không nhanh bằng tay khi anh đã xé mở và để xuống dưới rồi
'Khụ' mình bị sao vậy, giống dụ dỗ quá đi, lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ "xin lỗi nhóc, tôi chỉ có thứ này, mặc dù tôi không nghĩ là bạn ăn được"
Trừng trừng 'hắn nghĩ hắn là ai, dám xem thường mình không biết ăn à, hừ!'
Jeanist ngạc nhiên khi thấy con mèo nhỏ, dùng móng vuốt chọt chọt, khụ 1 móng vuốt móc lên chiếc bánh bị rớt lại, thế là nó dùng 2 ngón móng vuốt, anh không ngờ nó lại sắc đến thế đấy
Đâm thủng bánh rồi nhàn nhã ngồi cắn, anh không lầm đâu vì nghe tiếng cắn 'rột rột' kia kìa, anh cười khúc khích, ánh mắt nó như muốn nói 'xem!'
Trời ạ tự dưng anh muốn nuôi nó quá đi, anh từ từ cẩn thận muốn vuốt ve bộ lông xù kia quá
Mãi đến sau này anh mới phát hiện nó không phải mèo mà là cáo, vì lông đuôi hơi ngắn mà nhìn nó nhỏ như mèo vậy, hơn nữa với kích thước đó không nghĩ tới lại là 1 con vật khác, hèn gì lúc đầu anh không nghe nó kêu 'meo meo' gì cả
Nó cảnh giác nhìn anh, anh cứ tiếp cận chậm rãi, khi sờ lên được cái đầu kia, tay bị đánh đi, anh sờ xuống bộ lông mềm mại kia, cảm giác lướt qua ngón tay thật thích
Có lẽ vì lâu không tắm và nó hơi tối màu, cười khúc khích "muốn đi với tôi không" nó nhìn anh dường như đang cân nhắc
Tsunagu tiếp tục "tôi sẽ không ép bạn, nếu bạn muốn có thể đi bất cứ lúc nào, tôi nghĩ chủ của bạn đang đợi ở nhà nhỉ"
Giơ 1 bàn tay do dự không biết con vật nhỏ này có chịu theo hay không, đáng mừng là khi anh nghĩ mình hết hy vọng định rút tay lại thì mèo con đã nhấc 1 chân lên chạm lòng bàn tay mình
Mở to mắt rồi mỉm cười anh hạ xuống sát mặt đất, mèo nhỏ sau đó cao ngạo đứng lên nhẹ bước lên bàn tay mình và ngồi ở đó
Anh có cảm giác rằng chú mèo nhỏ này rất thông minh và phải có 1 sự tôn trọng nếu không sẽ không dễ theo người khác
Anh đưa nó đến gần ngực mình, vừa đi vừa vuốt ve, mèo nhỏ dường như rất thích mà đôi tai giật giật và 2 chiếc đuôi vẫy vẫy, tò mò anh sờ đuôi nó
Ngay lập tức nó quay lại lườm anh đến khi anh thả ra mới thôi, trời ạ sao đáng yêu thế này
Gần ra khỏi hang động khi bắt gặp nhiều người mèo con đã cảnh giác mà lông dựng đứng hết lên, anh còn chưa kịp bình tĩnh nó thì mèo nhỏ đã nhanh nhẹn nhảy lên vai anh và chui vào đồng phục của mình
Anh sững sờ giây lát, cảm giác bộ lông mềm mại kia đang trượt ngay cổ thật là nhột, anh gần muốn cười mà kéo nó ra thì cảm giác được nó có chút run rẩy
Nghĩ đến cũng chỉ là 1 con mèo nên anh không muốn làm nó cảm thấy bị đe dọa, hơn nữa nó cũng không dính dáng gì đến án này nên thôi vậy
Trên đường về, anh bắt gặp nó lén lút ngoi đầu lên quan sát xung quanh, sau đó thấy điều gì đáng nghi lại lùi vào trong 'thật thông minh', lén lút thật là bản tính loài mèo
Đến khi về đến nhà, anh cởi chiếc áo khoác ra thì mèo nhà ta đã ngủ mất khi móng vuốt còn bám dính lên áo anh để không bị ngã
Nó cũng đã lờ mờ mở mắt ra quan sát xung quanh, anh nhìn mèo nhỏ đi từng nơi quan sát cứ như là con người chứ không phải động vật vậy
Đứng dậy "thôi nào chúng ta nên tắm cho bạn" ẵm con mèo mới vào nhà tắm, anh cũng ngồi vào bồn nước ngâm mình
Mèo nhỏ rất khôn ngoan, cảm giác không sợ nước như những loại khác mà còn bơi bơi, nhưng ngặt nỗi mèo làm sao bơi được
Nên cứ bị chìm, thế là anh nâng con mèo nó bám lấy và trèo lên ngực anh, nằm sấp luôn ở đó thở dốc
Anh buồn cười kinh khủng, vì hành động nó quá đáng yêu đi, điểm điểm vào mũi nó "bạn không giống những con mèo khác, chúng rất sợ nước"
Con mèo nhỏ như có chút tự hào vì được khen ngợi, vờ ngoảnh mặt 1 bên nhưng chiếc đuôi vẫy vẫy là hiểu rồi
Trời ơi anh ôm con mèo lên cụng mũi vào mà dụi, thích quá đi mất, tự hỏi anh có nên tìm chủ của nó không
Con mèo liếm anh 1 cái khiến anh mở mắt ra, nó liếm tiếp 1 lần nữa, cái lưỡi thật nhỏ và nó không nhám ở đầu, lạ thật
Nheo mắt có chút vui, chỉ mới gặp nhưng anh thấy mình thân cận với nó như vậy thật lạ. Anh gội lông cho nó, đáng khen là không cần anh nhắc nó đã nhắm mắt lại mà hưởng thụ mát xa
Ồ thật giỏi, khi rửa xong cả 2 đi ra ngoài, anh quấn ngang hông 1 chiếc khăn và đang lau khô cho mèo con, sau đó sấy cho khô bộ lông đi, bấy giờ nó đã xù lại
Lúc nãy bị ướt nước mới biết nhìn to chỉ vì bộ lông mà thôi, thật ra nó khá là nhỏ hơn những loại mèo khác
"Được rồi đến lúc tìm gì đó cho bạn ăn", trước đây anh không có thú nuôi nên không có thức ăn cho mèo, "tôi không có thức ăn cho mèo nên chúng ta ăn thứ khác vậy"
Điều tôi muốn nói là anh mà dám cho tôi ăn thức ăn mèo thử xem móng vuốt tôi sắc hay không?!
Jeanist nấu 1 chút gì đó cho mình và cũng san sẻ cho mèo nhỏ, khi cả 2 ngồi vào bàn, mèo con cứ nhìn anh, lườm
Anh nhìn lại mình thiếu gì sao, mèo nhỏ nhìn sang chén miso rồi nhìn lại của mình sau đó tiếp tục lườm
Anh ngạc nhiên "bạn muốn ăn giống tôi à"
Anh đứng dậy lấy 1 cái chén nhỏ và múc 1 chút nước miso cho vật nhỏ, vì nó còn nóng nên anh không nghĩ 1 con mèo sẽ ăn giống như con người
Tại sao anh đưa tôi thịt và nước còn cơm đâu rồi, tên này quá vô dụng
"Sao vậy, bạn không ăn sao?"
Jeanist bế con mèo vào lòng đút thịt được xắt nhỏ cho nó, há miệng gặm rồi liếm mép, anh đút 1 miếng nữa nhưng nó không ăn mà duỗi móng vuốt chỉ chiếc chén đầy áp thứ màu trắng kia
Anh kinh ngạc thử đút 1 chút cơm và thế là mèo ta ngoan ngoãn hưởng thụ thức ăn dâng tận miệng, thở dài mèo nhà ai mà được sủng dữ vậy - nhà anh đó
Nhưng anh không ngại ngược lại còn thích vì mèo nhỏ ăn rất vui và nó còn ăn bằng 1 lượng của anh ấy chứ, không ngờ nhỏ mà ăn ghê thật
Sau đó anh ngồi xem tin tức sau khi rửa chén xong, mèo con cũng ngồi với anh và dán mắt vào tivi, "bạn còn xem cả tivi nữa à"
Lườm khinh bỉ, nghĩ tôi là ai? Ngoảnh mặt đi xem tiếp, anh càng ngày càng thấy thích rồi, con mèo thông minh
Sau đó anh ngồi vào bàn làm việc, mèo nhỏ cũng chạy theo mà không vào cái ổ anh mới lót cho nó, anh cũng để mèo con tự túc
Đọc 1 chút tạp chí với con mèo đang ngồi vào lòng kia, anh đang định lật qua trang thì bị chân mèo chặn lại
"Sao thế?" nó chỉ hình ảnh của anh trong đấy "à đúng vậy, đó là tôi?" nghiêng đầu "đúng rồi tôi còn chưa cho bạn biết tên nhỉ, tôi là Tsunagu Hakamata, mọi người thường gọi tôi bằng tên anh hùng của mình là Best Jeanist. Bạn đã có 1 cái tên chưa?"
Cân nhắc làm sao nói cho anh ta biết đây, anh ấy tiếp tục "hay tôi đặt 1 cái nhé, Luna thế nào" ngoảnh mặt
"Không thích à, vậy Bella"
'Đm bố đây là đực, ấy không phải bố là đàn ông' bàn tay bị quẹt 1 móng vuốt khiến Jeanist khẽ rít lên 1 tiếng
Đang muốn mắng mèo nhỏ 1 chút thì thấy bộ dáng như đang có lỗi kia làm anh không nỡ, "không sao đâu, chỉ sướt 1 chút ấy mà, xin lỗi nhé chắc hẳn bạn có 1 cái tên đúng không"
Liếc nhìn xung quanh rồi nhìn vào bàn phím, con mèo nhảy vào đó khẽ nhấn nút thành chữ 'Katsuki'
Bây giờ anh mới giật mình, 1 con mèo phải thông minh tới cỡ nào mà biết ấn bàn phím ra tên mình
"Nhiều lúc tôi nghĩ bạn không phải mèo đấy" lẩm bẩm "không biết có liên quan đến vụ án không, nếu có chắc phải đưa mèo nhỏ đi gặp mọi người rồi"
Tai cậu rất thính nên nghe thấy, sau đó lập tức gầm gừ, Jeanist giật mình sao lại thay đổi thái độ thù địch thế, nó nhảy ra khỏi cửa sổ, may là lần này anh nhanh tay phóng quirk ra bắt lấy mèo con nếu không rơi từ trên cao như vậy không chết cũng bị thương
"Đừng, xin lỗi, bình tĩnh lại Katsuki, tôi sẽ không đưa bạn cho ai cả"
Bấy giờ mèo nhỏ mới ngừng giãy dụa tránh mình bị thương, nhìn lại anh để xác nhận, anh gật đầu "tôi hứa nếu bạn không muốn tôi sẽ không làm gì cả"
Ôm lại mèo nhỏ trong tay giờ anh mới thở phào, lúc nãy làm anh sợ chết khiếp, có lẽ Katsuki không muốn gặp người khác thật
Đến lúc ngủ, anh đặt lại Kat trong ổ của nó, đợi lúc anh ngủ say mèo con đã trèo lên giường và cuộn tròn trên người anh rồi
Sáng dần tỉnh giấc điều đầu tiên anh nhận thấy là có 1 sức nặng trên người, mặc dù hoàn toàn không đáng kể, kế tiếp là nó thật mịn màng, khi mở mắt ra thấy 1 cục bông cuộn tròn trên ngực mình
Bản năng anh vươn tay vuốt ve, chú mèo thỏa mãn duỗi tứ chi ra, đánh 1 cái ngáp, liếm mép và tiếp tục ngủ
Cười khúc khích vì quá đáng yêu, anh chụp lại 1 bức ảnh về Katsuki kawaii trong bộ sưu tập của mình
Chuẩn bị buổi sáng cho mình, sau khi cho mèo con ăn xong, anh phải đi làm. Anh quên mất mà bận tới tối, đến khi chạy nhanh về nhà vì nhớ Katsuki đã không có thức ăn trưa
Anh vừa mở cửa là liền gặp mèo nhỏ đang chờ mình ngay trước mặt, ánh mắt u oán "xin lỗi Katsuki, tôi quên mất" sau đó anh im bặt khi mở đèn lên
Có máu trên bộ lông trắng ngần đó "Katsuki, bạn làm sao vậy?" anh hốt hoảng kiểm tra, có thương tích nhưng tại sao, mèo con chỉ ở trong căn hộ của anh không ra ngoài mà
Thế anh mới thấy cửa sổ đã bị kéo lên, hẳn là Katsuki đã muốn ra ngoài, anh đến nhìn mới thấy 1 chân sau bị thương muốn bế lên để kiểm tra nhưng mèo nhỏ giận dỗi gạt anh ra
Rồi đi cà nhắc đến 1 góc không muốn nhìn thấy anh nữa, cuộn tròn 1 góc tự liếm vết thương
Anh đã dỗ dành rất lâu nhưng vô dụng, thậm chí đến cơm cũng không ăn, anh thấy mình thật có lỗi, đã bỏ rơi mèo nhỏ của mình ở nhà không được chăm sóc
"Katsuki tôi xin lỗi, hẳn bạn cô đơn lắm, hay tôi tìm chủ của bạn nhé" gầm gừ
"Bạn cần phải được chăm sóc vết thương" gạt tay anh ra lần nữa
Mèo con thút thít nhưng không nhìn anh, "tôi sẽ không bỏ rơi bạn" bấy giờ nó mới nhìn lên, ánh mắt mong chờ điều gì đó
"Hay tôi sẽ mang bạn theo khi đi làm nhé" 2 cái đuôi vẫy vẫy mặc dù đôi mắt tỏ vẻ không quan tâm lắm
Jeanist biết lời nói của mình đã tác động rồi, anh nhẹ nhàng bế mèo con để làm sạch vết thương và băng bó, sau đó mới làm sạch bộ lông
Katsuki ngoan ngoãn hơn hôm qua nhiều lắm, cứ như sợ anh sẽ bỏ rơi vậy. Rồi thì 2 à không 1 người 1 thú cũng đi ngủ, anh vờ nhắm mắt đến khi cảm nhận được chút chuyển động
Mèo nhỏ đã tìm cách leo lên giường anh lần nữa, và chui vào tấm chăn bên dưới, cuộn trọn bên cổ anh
Thật hết cách xem ra Katsuki sẽ không rời bỏ chiếc giường của mình rồi. Sáng hôm sau Katsuki bám hơn thường ngày, đến khi anh dẫn ra ngoài thì mới quay trở lại bình thường, thật là anh đâu giống nói dối chứ
Cũng như vậy mèo nhỏ trốn trong chiếc áo khoác của anh chỉ lâu lâu thò nữa cái đầu ra ngoài quan sát
Anh cũng để vậy để mèo con làm quen với xung quanh. Đến văn phòng Katsuki đã nhảy ra khỏi anh mà vòng vòng quan sát, sau đó chọn nơi tốt nhất là chiếc ghế sopha êm ái, đắt tiền mà leo lên nhìn anh
Anh đặt 1 chút bánh cho mèo nhỏ của mình vì theo anh quan sát Katsuki sẽ không ăn đồ sống và không chạm đến thức ăn cho mèo dù anh đã dụ dỗ thế nào cũng không kết quả
Khi có nhân viên vào đưa văn kiện, họ muốn chạm vào mèo con thì Katsuki gầm gừ, hung dữ với ý 'nếu đụng vào sẽ biết hậu quả'
Anh lắc đầu thích thú, cũng cảm thấy hãnh diện vì ít nhất Katsuki cho mình chạm vào, mèo nhỏ cảnh giác quan sát bất cứ ai vào ra, thật thú vị
Tới giờ ăn trưa anh lại quên mất khi tập trung vào công việc thì 'huỵch' Katsuki nhảy lên nhìn anh không tán thành
Quay sang nhìn đồng hồ "oh xin lỗi tôi lại quên mất" thế là chiều theo thú cưng của mình, anh gọi thức ăn lên vì biết Katsuki không thích đông đúc
Bữa trưa mãn nguyện, anh tiếp tục làm việc với mèo con nằm trên đùi mình, 1 tay anh vuốt ve thoải mái đến nỗi kêu hừ hừ
Càng ngày anh cảm thấy mình càng yêu thích đến nỗi xem mèo nhỏ như 1 người bạn đồng hành bên mình
Mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, mèo nhỏ sẽ cuộn tròn trên người mình hoặc nằm ở đâu đó sát mình, sau đó cả 2 sẽ cùng vệ sinh, Tsunagu cũng giúp Katsuki có 1 chiếc bàn chải nhỏ để đánh răng
Anh phát hiện ra mèo con rất thích sạch sẽ, dù anh không chắc rằng bất cứ con mèo nào cũng muốn làm điều tương tự, sau đó họ sẽ cùng nhau ăn sáng và Katsuki tiếp tục chui vào áo khoác của anh để đến văn phòng mình
Anh còn biết 1 điều cơ thể Katsuki rất ấm, trái ngược với anh nó khá lạnh, cả 2 như bù trừ lẫn nhau nên mèo con rất thích chui vào cơ thể mình, anh cũng thích
Đôi lúc anh cứ nghĩ Katsuki là con người đấy vì lúc anh lướt web, mèo nhỏ cũng ngước lên nhìn, anh không biết nó biết đọc hay không nhưng nhìn rất chuyên chú
Là dòng họ nhà mèo nhưng cá không phải món ưa thích của Katsuki, mèo nhỏ thích thịt hơn và còn 1 điều nữa mèo con ăn quá cay, có 1 lần tình cờ anh muốn xem phản ứng của mèo nhỏ khi thêm ớt vào, và Katsuki ăn như không có gì thậm chí còn đòi thêm, đến khi anh thấy nó quá đỏ, nếm thử 1 chút anh phải đi uống nước
Khi quay lại thì mèo con đang ăn ngon lành, anh đứng bất động vài giây, nghĩ mình hẳn là ảo giác rồi
Còn 1 điều nữa anh rất thích, Katsuki sẽ không dễ dàng để bất cứ ai chạm vào mình, mèo nhỏ sẽ quan sát, đánh giá mới chấp nhận được 1 cái vuốt, không được làm quá nhiều. Vậy nên anh lúc nào cũng hào hứng khi Katsuki cho phép anh chạm rất nhiều mà không phàn nàn gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com