Chương 2
Atsumu, Osamu và Suna vẫn đang vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn sau màn "công khai tình yêu" chấn động vũ trụ của thằng anh tóc vàng.
"Kita-san, thằng Atsumu thích—"
Chưa kịp dứt lời, Osamu đã xoay người lại, định mách lẻo cái bí mật vừa mới khám phá được cho Kita. Thằng bé này đúng là, có cái gì trong đầu là đổ ra hết không chút do dự. Nhưng Atsumu, với phản xạ nhanh nhạy của một kẻ chuyên gây rối, đã kịp thời nắm chặt lấy… ống quần của Osamu.
Một tiếng "ROẸT" vang lên khô khốc, xé tan không khí yên bình. Chiếc quần thể thao của Osamu bị kéo tụt xuống đến nửa mông, để lộ ra... một cặp mông căng tròn trắng nõn. Trắng nõn như bánh mochi, căng tròn như hai quả bóng chuyền.
"AAAAAAH! Đồ khốn nhà mày, Atsumu!" Osamu hét lên, mặt đỏ như gấc chín. Cậu ta vội vàng kéo quần lên, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh "thiếu vải" kia đã in đậm vào võng mạc của Atsumu và Suna.
Atsumu cười ha hả, cười đến mức ôm bụng lăn lộn trên sàn. "Hahaha! Mày nói gì cơ? Hả? Nói lại coi!"
"Tao giết mày, Atsumu!" Osamu điên tiết, lao vào thằng anh. Cú đấm đầu tiên trượt cái vèo qua tai Atsumu, nhưng cú thứ hai thì không may mắn như vậy. BỐP! Một tiếng động vang dội khi nắm đấm của Osamu hạ cánh trọn vẹn vào vai Atsumu.
"Đauuu! Thằng khốn! Dám đánh tao hả?!" Atsumu gào lên, lập tức phản đòn. Hai anh em nhà Miya lao vào nhau như hai con hổ đói, vật lộn trên sàn nhà.
"Thằng khốn nạn! Áo tao đấy! Buông ra!" Osamu la oai oái khi Atsumu giật mạnh áo cậu ta.
"Mày thích mách lẻo hả?! Tao cho mày biết tay!" Atsumu vừa túm áo Osamu vừa nghiến răng ken két.
Suna, nãy giờ vẫn im lặng, đã nhanh tay lôi điện thoại ra. Gã bấm quay, khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Mắt gã lấp lánh sự thích thú khi ghi lại toàn bộ "màn kịch" dở khóc dở cười của cặp song sinh. "Tuyệt vời! Đoạn này chắc chắn phải đăng lên mạng xã hội!"
"Mày định làm gì đó, Rin?!" Osamu vừa giằng co với Atsumu vừa gào lên.
"Chỉ là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ thôi mà." Suna nháy mắt, rồi xoay góc quay cận cảnh hơn vào chiếc quần bị rách của Osamu.
May mắn thay, Kita đã về nhà từ lâu. Nếu không, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi chứng kiến "hiện trường vụ án" này. Có lẽ Kita sẽ chỉ thở dài, lắc đầu, và thầm nghĩ rằng cuộc đời anh ấy sẽ chẳng bao giờ yên bình khi có ba "cái của nợ" này xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com