Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Kita Shinsuke có thật sự là bất khả chiến bại? Vâng, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy chính xác là như thế. Từ sợi tóc được chải chuốt đến từng milimet, đến cách anh ấy di chuyển trên sân bóng chuyền, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng sợ. Cứ như thể Kita được lập trình để không bao giờ mắc lỗi vậy. Anh ấy là một bức tường thành kiên cố, một tượng đài về sự chỉn chu mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn và... bất lực.

Và rồi chúng ta có Miya Atsumu, một kẻ lì lợm đến kinh ngạc, tất nhiên là không đời nào chịu chấp nhận cái sự thật hiển nhiên ấy. Hắn thích Kita, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng cái cảm giác Kita không có lấy một điểm yếu nào để lợi dụng, hoặc tệ hơn là để Atsumu có thể dựa dẫm vào hắn, cứ như một đàn kiến đang bò lổm ngổm trong người Atsumu vậy.

"Thế này thì làm sao mà tán anh được chứ?!" Atsumu lầm bầm trong đầu, than vãn âm ỉ suốt cả ngày. Hắn đã thử mọi cách.

Từ việc cố tình làm rơi bút trước mặt Kita, Kita chỉ liếc mắt một cái rồi lẳng lặng đưa tay ra hiệu cho Atsumu tự nhặt. Đến việc giả vờ đau chân khi chạy bộ, Kita chỉ đưa cho hắn một chai nước và nói gọn lỏn: "Uống đi rồi chạy tiếp." Thậm chí, Atsumu còn định giả vờ ngủ gật trên vai Kita khi đi xe buýt, nhưng chưa kịp áp đầu xuống thì Kita đã kịp thời dịch chuyển để Atsumu... hụt hẫng một cách ngoạn mục.

Atsumu ngửa mặt lên trời than thở. Thật sự là bất lực! Kiểu này thì đến bao giờ mới cưa đổ được Kita đây?

Chẳng lẽ hắn phải đào bới lịch sử gia phả của Kita để tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào đó từ thời ông cố nội của anh ấy sao? Hay Kita có bí mật động trời nào đó như... sợ chuột không? Bất cứ thứ gì cũng được, miễn là một "lỗ hổng" để Atsumu có thể nhảy vào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com