end!!
Jin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi thú cưng. Công việc bận rộn, cuộc sống độc thân thoải mái, anh còn chẳng lo cho bản thân hẳn hoi, nuôi một sinh vật khác lại càng không có trong kế hoạch. Vậy mà hôm nay, anh lại đứng trước cửa hàng thú cưng, trên tay là một cục bông trắng muốt với đôi mắt tròn xoe.
"Anh có duyên lắm đấy! Trước giờ ai đụng vào cũng bị cào, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn để anh bế đi." Chị chủ cửa hàng cười tít mắt, có vẻ vừa vui vừa nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bán được “cục nợ” này mà còn được giá hời.
Jin cười gượng, nhìn xuống cục bông trong tay mình. Chắc là có duyên thật.
Nhưng anh nào biết cục bông nhỏ trong lòng đang phồng má bất mãn.
"Hừ! Đừng có mà nghĩ ta bị mê hoặc bởi nhan sắc của người nhé!" Cục bông lẩm bẩm.
Jin tất nhiên chẳng nghe được gì ngoài tiếng "meo meo" dễ thương. Anh thở dài, ôm mèo nhỏ vào lòng rồi rời khỏi cửa hàng.
"Thôi thì dù sao cũng mua rồi. Chào mừng mày đến với cuộc sống bất ổn của tao, mèo nhỏ."
"Cái gì mà bất ổn chứ? Ta đây là thiếu gia cao quý, chẳng qua thấy người đẹp trai nên mới cho bế thôi!"
Jin chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy cục bông trên tay meo một tiếng rõ to.
Về đến nhà, vừa đặt xuống sàn, cục bông đã nhảy phốc lên sofa, quơ quơ móng cào nhẹ vài cái.
"Này! Đừng có cào sofa!" Jin vội vàng ôm mèo nhỏ lên, xoa nhẹ đầu nó.
"Để tao đặt cho mày một cái tên nhé."
"Ta có tên rồi mà! Min Yoongi đó! Nghe cho rõ vào!"
Jin vẫn chỉ nghe thấy "meo meo" đáng yêu. Anh chống cằm suy nghĩ, rồi chợt vỗ tay.
"Haeyoon? Wooper? À hay là… Suga nhé!"
"Uiii, cái tên sến quá đi! Ta không thèm!" Yoongi xù lông, đuôi vẫy mạnh thể hiện sự bất mãn. Nhưng rồi khi Jin cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Suga ơi~"
Yoongi: "...Meooooo." (Được rồi! Người đẹp trai, ta tạm chấp nhận cái tên này!)
Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, Jin và mèo nhỏ sống cùng nhau trong căn nhà yên bình. À không, thật ra chỉ có Jin là cảm thấy bình yên, còn Yoongi thì ngày nào cũng bất mãn.
"Anh về rồi đây!" Jin mở cửa, trên tay vẫn còn túi đồ từ cửa hàng tạp hóa. Anh đảo mắt một vòng rồi bật cười bất lực.
"Hửm? Vẫn chưa dậy à?"
Trên sofa, Yoongi nằm lăn lóc, bụng trắng phơi ra, ngủ ngon lành. Jin thở dài, bế mèo nhỏ lên.
"Mau dậy ăn trưa đi nào, bé cưng."
Yoongi lười biếng ngáp một cái, dụi đầu vào ngực anh rồi tiếp tục ngủ. Jin cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt lông mèo nhỏ.
Từ khi có Yoongi, anh trở nên tỉ mỉ và quan tâm hơn. Anh mua cho cục bông nhỏ một chiếc gối mềm mại, một cái nhà nhỏ xinh xắn, cả đống đồ chơi, đồ ăn thì phải là loại tốt nhất. Nhưng có một điều khiến Jin thắc mắc mãi tại sao Yoongi không chịu ngủ trong tổ ấm của mình, mà cứ đến tối lại leo lên giường anh?
Không những thế, mỗi sáng Jin còn cảm thấy ê ẩm cả người, như thể có ai đó gác chân lên anh, thậm chí còn rúc vào lòng ngủ ngon lành.
"Chắc tao cô đơn quá nên tự tưởng tượng thôi." Jin lắc đầu, xoa đầu cục bông nhỏ.
Còn Yoongi?
"Hừ, người thơm như vậy, giường lại ấm, ta không ngủ ở đó thì ngủ ở đâu chứ!"
Hôm nay trời mưa rất to. Yoongi ngồi bên cửa sổ, đôi tai mèo giật giật, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài.
"Đã 8h40 rồi, sao tên Jin đẹp trai kia vẫn chưa về?"
Mà thật ra cục bông nhỏ cũng mới ngủ dậy thôi, sau cả ngày lăn lóc trên sofa, chơi với mèo bông và ăn vặt.
"Bụng đói quá… Mình phải tự tìm đồ ăn thôi!"
Yoongi nhảy xuống sàn, vẫy đuôi một cái, xoay người một vòng trong chớp mắt, một thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, đôi tai mèo mềm mại và chiếc đuôi xinh xắn hiện ra.
"Ui cha cha, lâu rồi mới ở hình dạng này!" Yoongi lắc lắc cái mông, duỗi người một chút rồi lon ton đi xuống bếp.
Cậu mở tủ lạnh, lục lọi một hồi rồi nhíu mày.
"Không phải!" Vứt miếng thịt bò thượng hạng sang một bên.
"Béo lắm!" Đẩy hộp bơ ra xa.
"Không ngon!" Quẳng luôn mớ rau xuống sàn.
"Ai chà… Seokjin đâu rồi chứ?" Yoongi thở dài, tay chống nạnh. Không có Jin, cậu thật sự sống không nổi mà!
11 giờ đêm, Jin mới về đến nhà. Cánh cửa vừa mở, một cục bông trắng lao đến, dụi đầu vào lòng anh. Jin bật cười, ôm mèo nhỏ lên, hôn nhẹ một cái.
"Nhớ tao lắm hả, Suga?"
"Meoooo~" (Nhớ lắm đó!)
Jin đặt mèo nhỏ lên sofa, vừa bước vào bếp thì đứng hình.
"...Cái gì thế này? Nhà bị trộm à?"
Tủ lạnh mở toang, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Những ngày sau đó, tình trạng này tiếp tục lặp lại. Jin nghi ngờ có kẻ lẻn vào nhà, nhưng hệ thống bảo mật của biệt thự không dễ bị xâm nhập.
"Không lẽ là ma?"
Để tìm ra sự thật, Jin quyết định lắp camera bí mật.
Khi xem lại đoạn ghi hình, anh suýt thì đánh rơi điện thoại.
"Cái quái gì vậy trời!?"
Trên màn hình, một thanh niên nhỏ nhắn với đôi tai mèo và cái đuôi dài đáng yêu đang lục lọi tủ lạnh.
Jin lập tức lao về nhà. Cửa vừa mở, Yoongi vẫn chưa kịp xoay người thì đã bị bắt gặp.
"J-Jin… k-không phải như anh nghĩ đâu!" Yoongi lắp bắp, đôi mắt ươn ướt.
"Yoongi đâu? Cậu đã làm gì mèo nhỏ của tôi?" Jin nghiêm giọng.
Yoongi bĩu môi, hai tai cụp xuống.
"E-em với Suga… là một."
Jin nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Sau một hồi nghe Yoongi kể lại tất cả, Jin khẽ thở dài, vươn tay lau nước mắt cho cậu. Trai đẹp không qua nổi ải nam nhân đâu.
"Anh không đuổi em đâu, mèo nhỏ. Anh đã nuôi em ba tháng rồi, làm sao bỏ được?"
"Thật chứ?" Yoongi mở to mắt.
"Thật." Jin cười dịu dàng. "Bây giờ thì ngoan nào, ăn tối thôi."
Yoongi cười tít mắt, ôm chầm lấy Jin.
"Em yêu anh lắm á!"
"Bộ loài mèo nhà em ai cũng bày tỏ tình cảm kiểu này hả?"
"Nhưng em nghe trên phim nói, yêu là phải nói, đói là phải ăn mà!"
Jin bật cười, xoa đầu mèo nhỏ.
"Anh cũng yêu bé cưng của anh."
Sau khi biết mèo nhỏ Suga của mình thực ra là một cậu nhóc đáng yêu có tai và đuôi mèo, Jin vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng vì là Kim Seokjin, nên anh nhanh chóng thích nghi với sự thật này.
Thật ra… cũng chẳng khác mấy. Yoongi khi là mèo thì lười biếng, dính người, thích được vuốt ve. Khi là người… cũng y như vậy.
Bằng chứng là lúc này đây, Jin đang cố nấu bữa sáng, nhưng có một cục bông hai chân bám dính lấy anh.
"Yoongi, em có thể rời anh ra một chút không?" Jin bất lực nhìn xuống.
Cậu nhóc mèo đang ôm chặt eo anh, đầu dụi dụi vào lưng như con mèo con đòi ăn.
"Khôngggg, người anh ấm lắm…" Yoongi lười biếng lầm bầm.
Jin thở dài, tay vẫn thoăn thoắt đảo trứng trong chảo.
"Nhưng anh đang nấu ăn. Cứ bám như thế này lỡ anh làm rớt chảo thì sao?"
"Anh cứ làm rớt đi."
"…???"
Yoongi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Jin.
“Như vậy thì anh sẽ không nấu nữa, mà sẽ ôm em!”
Jin bật cười, gõ nhẹ vào trán mèo nhỏ.
“Được rồi, đợi anh nấu xong rồi ôm sau nhé?”
Yoongi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay. Cậu nhảy phốc lên bàn bếp, ngồi đó quan sát Jin nấu ăn. Đuôi mèo nhỏ đung đưa, tai cũng giật giật theo từng chuyển động của anh.
Jin quay sang thấy cảnh đó thì không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ đôi tai mềm mại.
"Meoooo~" Yoongi kêu lên, dụi đầu vào tay anh.
Jin khẽ cười, lòng nghĩ: Thật là, bảo sao mình cưng em ấy muốn chết!
Kể từ khi biến về hình dạng người trước mặt Jin, Yoongi chỉ loanh quanh trong nhà. Một phần vì cậu lười, phần khác là sợ bị người ta phát hiện.
Nhưng hôm nay, Jin lại đề nghị:
"Yoongi, em muốn ra ngoài chơi không?"
Mắt mèo nhỏ sáng rực.
"Thật sao?"
"Ừ, nhưng em phải che tai và đuôi lại." Jin cười, xoa đầu cậu. "Anh sẽ đưa em đi ăn ngon."
Nghe đến ăn ngon, mèo nhỏ lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Và thế là nửa tiếng sau, Yoongi đứng trước gương, mắt long lanh nhìn mình. Jin đã đội cho cậu một chiếc mũ len che đi đôi tai mèo, còn đuôi thì được giấu khéo léo dưới áo khoác.
Jin nhìn Yoongi, không nhịn được mà cảm thán:
"Ôi trời, sao đáng yêu quá vậy nè!"
Yoongi phổng mũi, tự khen mình:
"Thật ra… em lúc nào cũng đáng yêu mà."
Jin bật cười, nắm tay cậu kéo ra cửa.
"Được rồi, đi thôi mèo nhỏ."
Yoongi lẩm bẩm:
"Không phải mèo! Là người mèo!"
Quán ăn Jin đưa Yoongi đến là một tiệm thịt nướng nổi tiếng. Mèo nhỏ vừa ngồi xuống đã hí hửng mở thực đơn, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa thấy thiên đường.
Jin cười khẽ, rót trà cho cả hai.
"Em muốn ăn gì?"
"Cái này, cái này, cái này… A! Cả cái này nữa!" Yoongi hưng phấn chỉ một loạt món ăn.
Jin nhìn qua, khóe miệng giật giật.
"…Em định ăn hết thực đơn hả?"
Yoongi gật đầu thật nhanh.
"Anh đã hứa là cho em ăn ngon mà!"
Jin thở dài, nhưng vẫn cười cưng chiều.
"Được rồi, gọi hết luôn."
Khi nhân viên mang thịt ra, mắt mèo nhỏ sáng rực. Jin vừa định gắp thịt lên vỉ nướng, thì đã thấy Yoongi chống cằm nhìn mình, giọng nũng nịu:
"Anh nướng cho em đi~"
Jin bật cười.
"Không phải em có tay sao?"
"Nhưng em muốn ăn thịt do anh nướng cơ!"
Mèo nhỏ lắc lắc cánh tay Jin, ánh mắt đáng thương.
Jin bất lực:
"Rồi rồi, anh nướng cho em."
Yoongi cười tít mắt, hai tai giật giật dưới lớp mũ len.
Sau một hồi ăn uống no nê, Jin và Yoongi đi dạo quanh khu phố.
Yoongi vừa đi vừa nhảy nhót, ánh mắt đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không phải dưới hình dạng mèo, cảm giác thật mới mẻ.
Đột nhiên, cậu dừng lại trước một cửa hàng thú cưng. Trong tủ kính, một bé mèo trắng muốt đang nằm cuộn tròn.
Yoongi chớp mắt.
"Jin, nhìn kìa! Giống em lúc trước ghê!"
Jin nhìn theo, rồi bật cười.
"Ừ, y hệt em. Cũng là một cục bông trắng đáng yêu."
Yoongi quay sang, nhìn Jin với ánh mắt sáng rực.
"Jin, em có thể nhận nuôi nó không?"
Jin sững người.
"…Em nhận nuôi?"
"Ừm!"Yoongi gật đầu chắc nịch. "Bé mèo này nhỏ hơn em, vậy em sẽ chăm sóc nó!"
Jin nhìn mèo nhỏ trước mặt mình, khóe môi cong lên.
"Được thôi, nhưng em có chắc sẽ chăm sóc nó chứ?"
Yoongi hùng hồn tuyên bố:
"Chắc chắn! Em sẽ là một người anh tốt!"
Và thế là một bé mèo nhỏ nữa được đưa về nhà Jin.
Jin nhìn hai cục bông một nhỏ một lớn, thầm nghĩ: Thôi rồi, từ hôm nay, mình chính thức trở thành anh của mèo nhỏ chồng của mèo lớn.
Mọi chuyện tưởng như yên bình, cho đến khi Jin thức dậy giữa đêm và phát hiện ra một điều…
Yoongi đã ngủ trên giường anh từ lúc nào.
Không những vậy còn gác chân lên người Jin, ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ.
Jin nhìn cảnh này, vừa bất lực vừa buồn cười.
Anh vươn tay, khẽ vuốt tóc mèo nhỏ.
"Thật là, nuôi em rồi, anh còn nuôi thêm bé mèo nữa. Anh đúng là số khổ mà…nhưng có em là được rồi"
Nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của Yoongi, Jin lại không nhịn được mà cười dịu dàng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán mèo lớn.
"Ngủ ngon nhé, bé cưng của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com