17
Sau nhiều lần nài nỉ bằng đủ mọi cách, cuối cùng Yoongi cũng đồng ý để Jimin qua nhà hắn chơi. Thật ra cũng không phải hắn tàng trữ ma tuý hay gì, chỉ là nơi ở của hắn có chút bừa bộn, nếu để Jimin thấy thì cậu sẽ cười hắn mất.
Nhưng may mắn là Jimin không chỉ không cười, mà còn giúp hắn dọn dẹp nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì Yoongi đã ở đây trong khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời hắn, với tinh thần không hề ổn định và đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực thì việc dọn dẹp nhà cửa gần như là một điều không thể.
Yoongi vừa quét xong đống rác cuối cùng, vừa nói với Jimin bằng tông giọng vô cùng đắc chí:
- Hôm qua anh vừa nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy nói tình trạng của anh tốt hơn rồi, không cần dùng thuốc nữa.
Khuôn mặt thể hiện rất rõ: Em thấy anh giỏi không, mau khen anh đi!
Jimin bật cười, hôn lên má Yoongi thay cho lời khen. Mỗi tuần, cậu đều bắt hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, sau đó còn luôn ở bên cạnh động viên hắn tích cực điều trị bệnh. Chẳng mấy chốc mà tinh thần của hắn đã ổn định hơn nhiều rồi.
Dường như Yoongi vẫn chưa cảm thấy thoả mãn với nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước ấy. Rất nhanh chóng, hắn ôm lấy eo của Jimin và nhấn cậu vào một nụ hôn ướt át hơn nữa.
Quấn quít một hồi lâu, trời cũng đã chập choạng tối. Yoongi nấu một vài món đơn giản và khui một chai rượu thật to, sau đó trải một tấm thảm bên cạnh cửa sổ.
Chung cư hắn đang ở là một nơi vô cùng tồi tàn, thậm chí cánh cửa sổ cũng không còn nguyên vẹn. Nhờ vậy, ánh trăng óng ánh bên ngoài được dịp tràn ngập khắp căn phòng, phủ lên thân ảnh của cặp tình nhân đang gục đầu bên nhau tỉ tê.
- Anh vừa mới được giám đốc cho thăng chức rồi. - Yoongi nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Jimin mừng rỡ cụng ly với hắn và hỏi:
- Thật á? Thế hiện tại anh đang làm gì? Có phải được lên chức nhân viên hay kế toán gì đó rồi không?
Yoongi cười gượng rồi gãi đầu đáp:
- Anh làm trưởng phòng bảo vệ. Hê hê...
Jimin nhìn khuôn mặt méo xệch của hắn mà bật cười. Thật ra cậu cũng không quan tâm người yêu của mình làm nghề gì cho lắm, mặc dù nó cùi bắp thật. Nhưng điều quan trọng là hắn vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để mang đến cho cậu những thứ tuyệt vời nhất.
- Chỉ làm đến đó thôi à? - Jimin nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đầy những chai sần của hắn.
- Anh cũng đang tìm kiếm một công việc đàng hoàng hơn, nhưng mà...
Yoongi ngập ngừng, những câu chữ cứ nghẹn ứ ngay cổ. Tuy hắn không có bằng cấp gì, nhưng một người chăm chỉ như hắn cũng không khó để tìm được việc làm. Vấn đề là khuôn mặt của hắn có một vết sẹo lớn trông rất đáng sợ nên chẳng ai dám nhận cả.
Jimin nhận ra sự tủi thân của Yoongi, cậu mau chóng giải thích:
- Không phải, ý em là... Ngoài việc làm trưởng phòng bảo vệ ý, thì anh cũng có thể làm chồng em.
Jimin chỉ định trêu Yoongi một chút thôi. Không ngờ hắn đột nhiên xoắn xuýt lên như chợt nhớ ra một thứ gì đó, tay chân luống cuống lục tìm khắp nơi. Vài phút sau, hắn quay lại với một chiếc hộp màu đỏ trên tay.
Trong khi Jimin đang sững sờ vì quá bất ngờ, Yoongi đã vụng về mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn tuy không quá đắt đỏ nhưng nhìn vô cùng tinh tế.
- Lần trước em nói muốn cầu hôn thì phải có nhẫn, nên hôm nay anh đã mua rồi này. - Yoongi hớn hở nói.
Lấy nhẫn ra thì đơn giản thôi, nhưng đối với một tên có EQ là số âm như Yoongi thì việc thổ lộ tình cảm mới là vấn đề lớn. Hắn hết vò đầu rồi lại bứt tai, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Phải mất một lúc lâu, Yoongi mới lắp bắp dùng hết sự can đảm từ khi sinh ra đến giờ để nói:
- Jimin, ừm... Em có đồng ý làm chồng nhỏ của anh không?
Từ nãy đến giờ, Jimin vẫn ngồi yên lặng nhìn hắn mà không nói lời nào. Đến tận khi nghe được câu này, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp khác.
Bên trong cũng là một cặp nhẫn khắc tên của hai người.
- Bị đồ ngốc nhà anh giành trước mất rồi.
Yoongi hiện tại cũng bất ngờ không kém gì Jimin lúc nãy. Đôi tay cầm nhẫn của hắn run run. Jimin ghé sát lại gần hắn và thì thầm:
- Vậy anh có muốn làm chồng lớn của em không?
Có ánh trăng chứng giám, cả hai người đồng thanh trả lời "Em/Anh đồng ý", sau đó đeo nhẫn lên tay nhau rồi ôm lấy đối phương khóc nức nở vì hạnh phúc.
Sự thật là, mặt trăng đêm đó không chỉ quan sát cảnh cầu hôn lãng mạn đến mức sướt mướt của đôi chồng chồng trẻ, mà còn phải chứng kiến màn động phòng ngọt ngào của hai người cho đến tận khi trời gần sáng mới ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com