Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- Anh sẵn sàng chưa?

Yoongi và Jimin căng thẳng nắm tay nhau ngồi trong chiếc xe hơi (mà Yoongi mới đi mượn). Chẳng biết hai người đã ngồi như thế này được bao lâu, nhưng mồ hôi đã sớm chảy nhễ nhại trên mặt họ. 

- S-sẵn sàng.

Yoongi lắp bắp đáp lại, Jimin ngồi bên cạnh phì cười.

- Yoongi à, chúng mình đã ngồi ở đây được hơn 1 tiếng rồi đấy. Khi nào thì anh mới chịu vào để gặp ba mẹ em đây hả?

Sau lần cầu hôn hôm trước thì Jimin đã tính đến chuyện đem Yoongi ra mắt gia đình rồi. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà chồng của cậu cứ chần chừ mãi. Đến gần 2 tháng sau, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng rồi khi đến nơi cũng ngồi nguyên trên xe mà không dám bước xuống. 

- Hay là... hay là để lần khác được không em. Hình như anh nhớ ra mình chưa cắm cơm. - Yoongi quay sang Jimin để cầu cứu.

- Anh bị ngốc à, đã đến đây rồi còn lấy lí do để bỏ về nữa. Cắm cơm cái quỷ gì chứ? 

Thấy Jimin bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, Yoongi cũng rén. Hắn ngồi im ra vẻ nhượng bộ, nhưng vẫn lưỡng lự không chịu ló đầu ra. 

- Ba mẹ em hiền lắm. Không sao đâu mà...

Jimin nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Yoongi mà mủi lòng, nhẹ nhàng an ủi. Cậu biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ vì những vết sẹo trên mặt và cơ thể, những hình xăm đủ kiểu mà cả hai đã dành cả buổi sáng để che đi nhưng bất thành, lại thêm nghề nghiệp chẳng đến nơi đến chốn nên Yoongi mới bất an đến vậy.

Tất nhiên cậu chỉ nói vậy để trấn an hắn thôi, chứ ba cậu không hiền chút nào, đặc biệt là khi cậu bỏ nhà đi mấy năm liền chỉ để đem về một gã chồng lông bông sứt sẹo đầy người. Dù sao thì, Jimin cũng đã chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ ở đây rồi. Trường hợp xấu nhất thì cậu sẽ đoàn tụ với Yoongi trong bệnh viện. 

Thực tế thì Yoongi và Jimin không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, vì ba của Jimin đã phát hiện ra chiếc xe bất thường đậu trước nhà mình từ sáng đến giờ. Ông đang bước ra từ trong nhà và chuẩn bị chửi tên tài xế khốn kiếp này. 

Jimin thấy ba đang đi đến, cậu vội vàng nhảy xuống xe. Ngay khi hai cha con vừa gặp nhau, ông đã gằn giọng:

- Cái thằng này, đi mấy năm mới về. Sao không đi luôn đi, còn tới đây làm gì?

Jimin không quan tâm đến mấy lời mắng đó cho lắm. Cậu chỉ nũng nịu ôm lấy cổ ông như lấy lòng. Sau đó, cậu mới trút hết can đảm và nói:

- Ba, hôm nay con về nhà để nói với ba một chuyện...

Trong khi Jimin vẫn đang ngập ngừng, một giọng nói khác vang lên từ phía sau, cắt ngang lời cậu:

- Xin tự giới thiệu với bác, con là chồng của Jimin, tên là Yoongi ạ.

Trước cặp mắt ngỡ ngàng của ba, Jimin chỉ còn biết ôm trán thở dài:

Đồ ngốc, em còn chưa nói đến khúc đó mà. 

_____________

Không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng. 

Ba và mẹ của Jimin đổ dồn hết ánh mắt về phía Yoongi, rồi lại nhìn cặp nhãn sáng đến chói mắt trên tay cậu và hắn. Yoongi vẫn duy trì tư thế thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Chỉ có Jimin mới biết hắn đang sợ đến sắp tè ra quần mất rồi. 

- Hai đứa... bao lâu rồi? - Mẹ Jimin nhấp một ngụm trà.

- 5 năm ạ. - Yoongi bình tĩnh đáp.

- Đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Rồi ạ. - Yoongi và Jimin đồng thanh. 

Im lặng một lúc. Ba Jimin hỏi tiếp:

- Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà ở đâu?

- 32 ạ. Nhà cháu ở thành phố B. Cháu đang là trưởng phòng bảo vệ của công ty X. - Yoongi không nhanh không chậm trả lời, chẳng hề giấu giếm bất kì điều gì. 

Ba của Jimin nhấc gọng kính, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của "con rể tương lai" rồi gằn từng chữ: 

- Cậu lấy tư cách gì mà đòi cưới con trai tôi? 

Nhận thấy bầu không khí đang ngày càng nghiêm trọng, Jimin vội can ngăn: 

- Ba à, ba đang làm anh ấy sợ đó. 

- Sợ cái gì? Con đi mấy năm liền không về, bây giờ còn đòi lấy chồng nữa. Con làm sao biết ba mẹ lo lắng cho con đến mức nào chứ? Đến lúc bị người xấu lừa gạt lại tìm đến đây khóc lóc cho mà xem.

Ngay khi ông vừa dứt lời, Yoongi đột nhiên quỳ xuống, đôi tay hắn nắm chặt và không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt của hắn toát ra sự mạnh mẽ đến khó tin. 

- Thưa hai bác. Cháu biết hai người đang lo sợ điều gì, và cháu hoàn toàn hiểu cảm xúc của hai bác ngay lúc này. Mặc dù nghề nghiệp của cháu không ổn định, lại không có nhà cửa đàng hoàng, nhưng cháu sẽ luôn cố gắng để đem đến cho Jimin những thứ tốt nhất mà cháu có. 

Yoongi không hề nói dối. Công việc của hắn không phải là tốt nhất, nhưng hắn không bao giờ cho phép bản thân giậm chân tại chỗ. 

- Cháu hứa sẽ khiến Jimin hạnh phúc, dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Mong hai bác hãy tin ở cháu. 

Jimin ngồi bên kia đã oà khóc từ lâu. Mẹ của cậu cũng trộm lau đi giọt nước mắt. Bà đẩy vai chồng mình và nói:

- Thôi được rồi đấy, ông còn định đóng vai bố chồng uy hiếp con rể đến khi nào đây hả? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com