Chap 14
Harry và Tom về đến khu vực sảnh đón khách của Thái ấp Riddle với đoàn Tử Thần Thực Tử hiện ra đằng sau họ. Tom vẫn không ngừng bước chân khi đã đến nơi và hướng đến cánh cửa bên hông dẫn tới cầu thang.
"Đi đi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi," Tom ra lệnh mà không quay người lại, bọn Tử Thần Thực Tử cúi người chào và rời đi với cả đống âm thanh ồn ào.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Harry hỏi, quấn đuôi quanh cánh tay Tom và ngả đầu vào vai hắn.
"Phòng ngủ," Tom trả lời ngắn gọn và tiếp tục nhịp bước vững vàng, bước hai bậc thang một lần. Mục tiêu duy nhất hiện tại của hắn là tập trung vào việc có được Harry khỏa thân nằm bên dưới hắn.
Harry run rẩy trong cơn vui sướng, cậu hôn một bên cổ hắn và hít vào mùi hương của Tom. "Em nhớ anh. Rất nhớ. Em đã nghĩ em không thể gặp lại anh nữa."
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ta sẵn sang hủy diệt cả ngôi trường nếu ta cần phải làm thế," Tom thì thầm vào lỗ tai cậu và đá mạnh cửa phòng.
"Anh sẽ làm thế thật sao?"
"Đúng vậy. Dumbledore chết tiệt."
Harry cười to, "Tất cả bọn họ đều hoang mang không hiểu tại sao em lại muốn quay về đây. Họ nghĩ anh đã làm gì đó với em."
"Thật à?" Tom hỏi.
"Uh huh. Ngay cả sau khi họ biết chẳng có chuyện gì cả thì họ vẫn không cho em đi," Harry nói, đôi tai rũ xuống.
"Đáng lẽ ngay từ đầu bọn chúng không nên cướp em khỏi tay ta," Tom gầm gừ khi hắn đặt Harry nằm xuống giường, "kẻ nào dám làm thế nhất định phải trả giá." Tom nằm sấp lên người cậu và bắt đầu bao phủ cổ cậu bằng hàng loạt nụ hôn.
"Giáo sư Snape chỉ thực hiện bổn phận của thầy ấy thôi, thầy ấy-"
Tom rời môi khỏi cổ cậu, "Snape? Severus Snape?"
Harry ngậm chặt miệng và tự nguyền rủa chính mình. Cậu vừa mới lỡ mồm để lộn thông tin vô cùng quan trọng.
"Severus bắt em khỏi ta? Hắn là gián điệp?" Tom rít lên, đôi mắt phát ra những tia đỏ giận dữ.
"Tom," Harry hốt hoảng gọi và đặt tay lên mặt hắn, "Làm ơn đừng tức giận mà."
"Tức giận? Không đâu Harry. Ta còn hơn cả tức giận," Tom nói, định sẵn cái chết đau đớn cho Bậc thầy Độc dược.
"Tom. Thầy ấy chỉ làm những việc mà thấy ấy nghĩ là đúng đắn," Harry cầu xin, nhưng Tom không hề để lọt vào tai.
"Hắn cướp em khỏi ta. Hăn sẽ phải trả một cái giá tàn khốc," Tom gắt gỏng.
"Anh làm ơn đừng tổn thương thầy ấy."
"Ta sẽ còn thực hiện những điều còn hơn cả khiến hắn đau đớn."
"Tom, làm ơn đi mà! Đừng-"
"Tại sao?" Tom bật hỏi.
Harry nhăn mặt, "B-Bởi vì thấy ấy buộc phải làm thế. Thầy ấy nghĩ em đang gặp nguy hiểm. Thầy ấy đã đặt cược cả mạng sống để đưa em trở về an toàn," Harry nhìn chăm chăm vào khuôn mặt giận dữ của Tom. "Họ không hiểu được anh như em. Anh đã thay đổi khỏi con người của anh trước đây."
Tom nhìn ánh mắt van nài trong đôi mắt Harry và hắn biết cậu nói đúng, "Tên đó vẫn là kẻ phản bội ta, Harry. Ta không thể bỏ qua trừng phạt của hắn."
"Vậy thì... đừng khiến thầy ấy khổ sở quá mức."
"Tại sao em lại bảo vệ hắn? Ta nghĩ em căm ghét hắn chứ."
"Đúng thế. Nhưng thầy ấy... thầy ấy," Harry thở dài. "Em cũng không biết nữa. Ngay cả bọn em ghét nhau thì thầy ấy vẫn che chở em. Đó có thể tính là công lao chứ."
"Phải, nhưng mọi thứ vẫn thế thôi," Tom nói, ánh mắt hắn chuyển sang đỏ rực khi hắn nghĩ về điều đó.
"Đừng giận mà. Em sợ," Harry rên rỉ.
Tom ôm Harry vào trong tay, "Ta xin lỗi, tình yêu. Đừng nói về chuyện này nữa."
"Vậy chúng ta sẽ nói cái gì đây?"
"Ta cho là không nên nói tiếp thì hơn. Ngôn ngữ duy nhất ta muốn nghe là tiếng em gào thét tên ta," Tom trầm khàn nói, hắn cúi đầu xuống hôn Harry.
Harry rên rỉ lớn hơn khi lưỡi Tom tấn công vòm miệng cậu, đôi tay hắn trượt dài khắp eo và bụng cậu, vuốt ve dịu dàng. Sau đó cậu nhớ ra vài chuyện. "T-Tom, đợi đã."
"Hmm?" Tom lẩm bẩm trong khi trải rộng những nụ hôn lên ngực cậu, cởi ra từng khuy áo dọc đường tiến công.
"E-Em có chuyện cần nói với anh," Harry thở dốc khi Tom trở nên mất kiên nhẫn và với một tiếng búng tay, quần áo của hai người đều biến mất.
"Chuyện gì hả cưng?" Tom hỏi nhưng bàn tay hắn vẫn dạo chơi trên làn da trần của Harry, khiến những tiếng rên rỉ vuột ra khỏi môi cậu thay vì từ ngữ.
Harry gầm gừ phiền muộn, Tom rõ ràng là cố ý làm thế. Cậu chắc chắn vì cậu có thể cảm nhận nụ cười của Tom trên da thịt và cậu tuyệt vọng kéo tóc hắn. Cậu không thể điều khiển môi mình hoàn thành nhiệm vụ được, không thể khi Tom đang làm những việc như vậy. Cậu rên lên lần nữa; tin tức của cậu phải chờ đợi thêm ít lâu nữa thôi, bây giờ cậu không muốn Tom dừng lại.
"Merlin! Cảm tưởng như ta chưa chạm vào em từ kiếp nào rồi," Tom thì thầm trong khi hôn lên ngực cậu. Harry chỉ có thể kêu meo meo đồng tình. Và đúng vậy, dù chỉ là một tuần, nhưng thật sự là tra tấn khi phải cách xa nhau.
Harry thở hổn hển và ưỡn cong lưng khi cảm nhận khoang miệng nóng ấm của Tom bao vây lấy cậu, cậu luồn tay vò tóc Tom. Tom cười toe toét khi hắn nghe được tiếng rên rỉ của Harry trong cơn khoái cảm; đó là những gì hắn muốn nghe. Tom ngậm hết chiều dài của Harry vào trong miệng và bắt đầu chậm rãi liếm mút. Hắn nhay cắn nhẹ nhàng lớp da bên ngoài bằng răng và xoa nắn hai quả cầu bên dưới bằng tay còn lại.
"Tom," Harry khẽ meo meo, hô hấp nặng nề.
"Hmm?" Tom ừ hử và bắt đầu mút chặt thân dưới dựng đứng của Harry.
"Ahh!" Harry thở gấp, siết chặt tóc Tom. Nhưng khi cậu cảm nhận cơn co thắt quen thuộc ở phần thân dưới, khuôn miệng Tom biến mất. Harry khó chịu kêu meo meo và kéo đầu Tom lên cho một nụ hôn.
Tom vươn người đến và xâm chiếm đôi môi Harry, thô bạo đòi hỏi. Hắn trượt lưỡi mình quanh lưỡi Harry, lôi kéo nó cùng đùa giỡn. Sau vài phút, hắn rời môi đi và chôn mặt vào vai Harry, thở hồng hộc. "Chúa ơi. Ta phải lập tức vào trong em."
"Vậy thì nhanh lên," Harry khẽ nói và mở rộng chân mời gọi.
Tom gầm gừ đầy ham muốn và trượt những ngón tay ẩm ướt vào lỗ nhỏ, gấp gáp chuẩn bị cho cậu. Sau đó nâng eo Harry lên và nhấn vào trong cậu. Cả hai đều rên rỉ trong sung sướng vì sự quen thuộc của thân thể hai người.
"Em rất nhớ điều này," Harry thì thào, quấn chân quanh eo Tom và đẩy hắn vào sâu hơn.
"Ta biết. Ta cũng vậy. Ta không thể ngủ được khi không có em bên cạnh," Tom thì thầm trong khi hắn rút hết ra rồi lại xông thẳng vào.
"Ah! K-Không hả?"
"Không. Ta không thể," Tom thở dốc trong lại đẩy vào một nhịp nữa, "Ta không thể làm bất cứ việc gì. Ta vô cùng lo lắng cho em."
Harry thoáng mỉm cười giữa những tiếng rên rỉ van xin và nhăn nhó khi Tom nhấn mạnh vào cậu.
"Xin lỗi nếu ta có hơi thô lỗ với em, nhưng ta không kiềm chế được."
"Em không quan tâm, đừng dừng lại!" Harry mê đắm hét lên.
"Ta không có ý định đó."
Harry ngả đầu về phía sau và gào thét trong khi Tom nâng eo cậu lên cao hơn và đưa đẩy bên trong cậu, kéo hông lại hai người với nhau tạo ra càng nhiều ma sát. Tom không còn dịu dàng, nhưng Harry mặc kệ. Cậu muốn Tom hoàn toàn giữ lấy cậu. Harry siết chặt vòng tay quanh cổ Tom và quấn chặt chân cậu quanh eo hắn, cuộn đuôi quanh đùi hắn cổ vũ mạnh hơn.
"Chúa ơi," Tom thở hổn hển, "Em chặt quá!" Hắn nhìn xuống khuôn mặt Harry và thấy nước mắt đọng trên mắt cậu, "Ta làm em đau sao?" Tom hỏi, hoảng hốt và bắt đầu chậm dần lại.
Harry điên cuồng lắc đầu, "Không phải đâu. Là em quá hạnh phúc." Cậu thì thầm, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Tom, "Em đã về nhà rồi."
Tom mỉm cười và gia tăng tốc độ, "Đúng vậy. Và đây sẽ là nhà của em, mãi mãi."
Harry gật đầu, "Chỉ có ba chúng ta," cậu thì thầm, nhắm mắt lại.
Tom nhìn cậu khó hiểu. Ba người?
-Mạnh hơn, Tom- Harry rít lên, siết chặt vách tường quanh chiều dài của Tom.
Tom rên rỉ và quăng câu hỏi đó ra khỏi óc, bắt đầu vùi mình vào bên trong Harry. Ra vào, ra vào, ra vào. Nhịp thở của Harry trở nên hỗn loạn, cậu sắp ra, hắn có thể cảm giác được.
-N-Nhanh hơn, Tom!- cậu van xin và Tom làm theo.
Cậu đã gần lắm rồi, rất gần, rất... rất... gần!
"Ahhhhhh!" Harry hét lên, ưỡn cong lưng khi Tom xông mạnh vào lần cuối và ra cùng cậu.
Họ ôm chặt lấy nhau và run rẩy cho đến khi đợt bắn tinh kết thúc. Thở đứt quãng, cả hai dịu dàng hôn nhau và Tom vùi đầu vào cổ Harry, kéo cậu vào sát người.
"Ta yêu em, Harry."
"Em cũng yêu anh, Tom," Harry thì thầm đáp lại và liếm một bên mặt hắn cùng một nụ hôn theo kiểu mèo con.
Tom nhích khỏi người Harry một chút nhưng không rút ra khỏi cơ thể ấm áp của cậu và điều chỉnh vị trí, hai người thỏa mãn quấn chặt lấy nhau và rơi vào giấc ngủ.
xxxxx
Harry tỉnh dậy sau hai tiếng khi những ngón tay dịu dàng xoa nhẹ dọc sống lưng. Cậu rên rỉ lớn hơn và vùi mình sát vào thân thể ấm áp đang bao lấy cậu.
Tom cười khúc khích và hôn lên đỉnh đầu cậu, "Cảm giác thật tốt khi lại được có em trong vòng tay." Harry meo meo đồng ý và ngẩng nhìn đôi mắt Tom. Cậu vươn tay ra và chạm vào gò má Tom, đảm bảo rằng hắn là sự thực mà không phải là một cơn mơ. Tom quay mặt về phía đấy và hôn lòng bàn tay cậu, sau đó lại cọ gò má vào nó. "Ta nhớ những lần thức giấc bên cạnh em. Ta không hiểu vì sao nó sẽ đau đớn đến thế," Tom thì thầm.
"Em xin lỗi," Harry khẽ đáp và vòng tay quanh cổ Tom. "Em sẽ không bao giờ đi đâu nữa."
"Được rồi," Tom nói và hôn cậu say đắm. Harry than thở trong cơn vui sướng và dụi sát vào hắn, sau đó rên rỉ thoải mái khi cậu cảm nhận được Tom vẫn còn chìm sâu trong lỗ nhỏ của cậu. Tom mỉm cười nâng chân Harry lên và đẩy vào sâu hơn. Mọi thứ bắt đầu nóng dần lên nhưng bao tử Harry lại réo vang ầm ỹ.
Tom phá lên cười và dịu dàng hôn cậu, "Em đói sao?"
Harry đỏ mặt, "Vâng. Đói cồn cào luôn ý," cậu chấp nhận.
"Được rồi. Ăn ở đây hay tầng dưới?"
"Um... ở đây đi."
Tom gật đầu và hạ thấp chân Harry xuống rồi lui ra khỏi cơ thể cậu và rời khỏi giường. Harry kêu meo meo thất vọng nhưng cũng tỉnh dậy. Sau khi Tom ra lệnh cho nhà bếp, hắn quay về với Harry vẫn còn nằm trên giường. "Ta nghĩ chúng ta nên tắm rửa trước."
Harry cụp tai xuống, "Chúng ta phải làm thế sao?"
"Đúng vậy. Em đang nhớp nháp cả người kìa."
"Em thích dính nhớp vậy đó."
Tom mỉm cười và vươn tay về phía cậu, "Dậy nào bé cưng." Harry bĩu môi khi cậu được đưa vào phòng tắm và đặt vào trong làn nước ấm. Tom cởi bỏ quần ngủ và chui vào trong nước đằng sau cậu, kéo lưng Harry dựa vào trong lồng ngực hắn và bắt đầu chà rửa cho cậu.
Cuộc tắm rửa này lại là một vòng chiến đấu tiếp tục hơn là chỉ đơn giản tẩy sạch. Không phải bằng cái kiểu mà Tom đang làm. Harry thở dốc nặng nề khi ngón tay ẩm ướt dính đầy xà phòng trơn trượt di chuyển bên trong cậu, có ý định làm sạch cho cậu.
"Anh chưa chạm đủ xa đâu," Harry thì thầm.
"Ta không chạm đủ à?"
Harry lắc đầu, nước bay khắp nơi. "Không, anh cần cái khác dài hơn."
"Hmm," Tom suy tư nói, "ta nghĩ ta có một thứ đấy," hắn trêu đùa. Đứng dậy, hắn gập người Harry chống vào cạnh cái bồn tắm có kích cỡ hồ bơi.
"Cái gì thế?" Harry thở đứt quãng, giả vờ ngây thơ. Cậu rên rỉ lớn tiếng khi cảm nhận được chiều dài của Tom trượt vào bên trong cậu hoàn toàn.
"Đủ dài chưa cưng?" Tom khàn khàn nỏi.
"Chúa ơi, đúng rồi!"
"Tuyệt lắm," Tom lẩm bẩm và bắt đầu thỏa mãn Harry cho đến khi hai người lại ra lần nữa. Sau đó cả hai thực sự tắm rửa sạch sẽ cho nhau và rời khỏi đó.
Bữa sang đang chờ đợi khi cả hai bước ra, tươm tất và chỉnh tề. Có tất cả mọi thứ Harry yêu thích: trứng, xúc xích, bánh kếp và trái cây, tất nhiên kèm theo là một ly sữa lớn. Harry hít một hơi và nhanh chóng nhào về phía cái bàn, "Mmmm!"
Tom cười khi hắn nhing Harry chất một đống thức ăn vào đĩa, "Ta cho là em đang rất đói."
"Mm hum," Harry lẩm bẩm với cái miệng đầy ụ.
Tom ngồi đối diện Harry, bắt đầu ăn sáng và hưng phấn quan sát Harry hào hứng khao khát ăn uống. "Vậy thì... em có chuyện gì muốn nói với ta?"
Harry ngẩng lên nhìn hắn với cái nĩa trong miệng, "Huh?" cậu hỏi, nghiêng đầu qua một bên.
"Ta không biết. Lúc trước em muốn nói với ta chuyện gì đó, nhưng em bị... phân tâm," Tom nói với một cái cười nhếch môi.
Harry đỏ bừng và thoáng suy nghĩ. Mình có gì quan trọng cần nói với anh ấy nhỉ? Sau đó cậu nhớ ra và đặt chiếc nĩa xuống đĩa, cơn thèm ăn của cậu biến mất khi hàng ngàn con bướm xôn xao trong bụng khiến cậu cảm thấy hơi bệnh.
"Harry?" Tom lo lắng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Harry lắc đầu và vòng tay quanh bụng.
"Bao tử em đau sao?"
Harry lại lắc đầu.
"Vậy là có chuyện gì?"
Harry căng thẳng liếc nhìn Tom, sau đó nhìn bụng mình. Làm sao mình nói cho anh ấy biết được?
"Chuyện đó tốt hay xấu?" Tom hỏi, cố gắng đẩy lùi cơn căng thẳng của cậu.
"Tốt," Harry ngoan ngoãn nói.
"Rất tốt, tại sao em không nói cho ta biết?"
Harry ngọ nguậy trên ghế ngồi. "Em không biết diễn tả làm sao," cậu thành thật nói.
Tom rối loạn nhăn nhó, "Thử đi nào."
Harry cúi đầu, "Anh có thích mèo con không Tom?"
"Mèo con?" Tom hỏi và Harry gật đầu. Hắn nhìn Harry khó hiểu nhưng quyết định tiếp tục. "Có chứ. Chúng rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Ngoại trừ việc chúng hay cào cấu. Đau chết đi được," Tom nói, dựa vào khoảng thời gian Harry làm mèo. "Sao em lại hỏi thế?"
"Vì chúng ta đang có một," Harry rụt rè nói.
"Cái gì?" Tom hoang mang hỏi.
Harry hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào mắt Tom, "Em đang có thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com