Chap 15
"Cái gì?" Tom khan giọng hỏi.
"Anh biết đấy," Harry căng thẳng nói. "Có thai. Có con, mang bầu ấy(1)..." cậu ngừng nói khi Tom chỉ nhìn cậu chằm chằm đầy hoang mang rối loạn. "Tom?" cậu hỏi, nhưng hắn không đáp lại. "T-"
"Bằng cách nào?" Tom vuột miệng.
"Ừm," Harry do dự nói, "Khi chúng ta lên giường và-"
"Không phải!" Tom lắc đầu điên cuồng. "Ta biết chuyện đó, nhưng là làm sao?"
"Oh," Harry nói, cụp tai xuống. "Bà Pomfrey nói đó là một trong những điều bị thay đổi trong em khi em biến hình."
Tom ngồi xuống trên ghế của hắn và làm rớt cái nĩa xuống đĩa ăn với một tiếng vang lớn. Hắn trượt tay vào tóc và nhìn chằm chằm vào bức tường. "Có thai," hắn thì thầm với chính mình.
Harry quan sát Tom, tuyệt vọng trông chờ bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ hắn vui mừng, nhưng cậu không thấy gì cả. Nếu hắn không muốn bé con thì sao? Cậu điên cuồng nghĩ, nước mắt tụ tập nơi đáy mắt. Chẳng may hắn giận dữ thì sao, thì sao, thì sao, thì sao! "T-Tom?" cậu sợ hãi hỏi, quấn đuôi quanh bụng mình.
Tom bất ngờ ngẩng đầu về phía Harry và hắn nhìn thấy nước mắt của cậu. Hắn đột ngột đứng dậy, đá bay cái ghế và đi vòng qua cái bàn đến quỳ gối trước mặt Harry. "Chuyện gì? Chuyện gì vậy cưng?" hắn hỏi.
"Anh vẫn không nói gì cả," Harry nức nở.
Đôi mắt Tom mở lớn và hắn kéo Harry vào trong vòng tay, "Ta xin lỗi Harry. Ta... ta... Merlin! Ta không biết phải nói gì. Một đứa trẻ?"
Harry gật đầu và ngả vào vai Tom, "Con của chúng ta."
"Của chúng ta," Tom thì thầm, siết chặt vòng ôm quanh cậu.
"Anh có vui không?" Harry hỏi, căng thẳng vẫy vẫy đuôi.
"Vui?" Tom hỏi, nhìn khuôn mặt Harry. "T-Ta không biết. Ta không tức giận nếu đó là điều em muốn hỏi," Harry xấu hổ hạ mi mắt. "Ôi Harry. Đó là điều em đang lo lắng sao?" Tom hỏi, kéo cậu quay lại trong tay hắn và vuốt ve lỗ tai cậu.
"Ta không túc giận. Ta chỉ... Ừm, ta không biết ta là cái gì nữa. Ta chưa từng nghĩ ta sẽ làm..."
"Một người cha?" Harry hoàn thành nốt câu với khóe môi kéo lên, hiểu được vì sao hắn giữ im lặng.
"Phải," Tom hụt hơi nói. Họ đều im lặng mà ôm lấy nhau.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Harry hỏi sau một lúc.
"Ta không biết," Tom nói với một nụ cười. "Nằm ngoài mọi hiểu biết của ta. Mang thai không phải là một trong số chúng."
"Chúng ta sẽ phải học đó," Harry hạnh phúc nói.
"Tất nhiên là thế," Tom mỉm cười và đặt tay lên bụng Harry. "Ta đoán đó là điều em muốn nói về 'ba người chúng ta'."
"Em có nói sao?" Harry hỏi, vẫy vẫy đuôi. "Lúc nào?"
"Khi chúng ta đang làm tình," Tom nhẹ nhàng nói, lướt tay trên lớp vải áo của Harry.
"Oh."
"Em đã có thai bao lâu rồi?" Tom sợ hãi hỏi khi hắn lướt tay bên dưới lớp áo của Harry, chạm vào nơi con hắn đang lớn lên.
"Ừm, gần hai tháng," Harry suy nghĩ nói.
"Hai tháng!" Tom kêu lên. "Đó là..." hắn dừng lại và nhẩm tính trong đầu, "đó là lần đầu tiên khi chúng ta..." Harry gật đầu xác nhận. "Vậy tức là em đang mang thai trong suốt thời gian qua."
"Vâng. Đó là lý do tại sao em bị bệnh."
"Ta nghĩ đó là do-"
"Một cơn đau bao tử? Em cũng nghĩ vậy. Nhưng 4 ngày nay thì không! Bà Pomfrey đã kiểm tra cho em và phát hiện. Cũng là một nguyên nhân khác khiến họ không để em đi. Họ nghĩ anh sẽ làm gì đó với bé con của chúng ta."
"Làm gì?" Tom hoang mang hỏi. "Như là cái gì? Huấn luyện nó thành kẻ giết người? Không. Tất nhiên là không."
"Em đã nói thế, nhưng họ không tin em."
"Lão già Dumbledore chết tiệt," Tom càu nhàu và Harry cười lớn. Hắn rời tay khỏi bụng Harry và đứng lên. "Em cần phải ăn xong đi."
"Được rồi," Harry nói và quay lại với đống đồ ăn, lại cầm chiếc nĩa lên.
"Chắc chắn em phải ăn rất nhiều," Tom nói, nhòm chừng số lượng đồ ăn của cậu.
"Em hiện tại phải ăn cho hai người, em phải đảm bảo bé con cũng được ăn gì đó."
"Bé con?" Tom hưng phấn hỏi.
"Vâng. Bé con."
Tom cười khúc khích, "Được rồi," hắn cưng chiều nói.
Harry chỉ cười toe toét và bắt đầu ăn.
xxxxx
Cụ Dumbledore xoa xoa sống mũi và nhìn qua bên kia cái bàn vào Ron Weasley và Hermione Granger. "Các con có biết mình đã làm gì không?"
"Vâng thưa giáo sư," Hermione nói, "nhưng những gì tụi con làm đều đúng."
"Làm sao con biết chắc chắn như thế?"
"Bởi vì, thưa thầy," Ron lên tiếng, "tụi con hiểu rõ Harry Potter hơn bất kỳ ai. Tụi con sẽ nhận ra khi cậu ấy nói dối."
"Có thể là cậu nhóc bị làm lú lẫn," cụ Dumbledore gợi ý.
"Cậu ấy không hề. Con biết những dấu hiệu. Và cậu ấy không bị tẩy não vì cậu ấy vẫn nhận ra tụi con. Ngay cả khi tụi con hỏi cậu ấy những điều mà không ai biết thì cậu ấy vẫn trả lời chính xác," Hermione bướng bỉnh nói.
Cụ Dumbledore nhìn chằm chằm hai người và thở dài. Cụ phải chấp nhận rằng cô bé Granger đây quả là thông minh hạng nhất. Nhưng chúng vẫn phải bị trừng phạt vì hành động của mình. "Cứ cho là thế. Nhưng hai con vẫn là phá luật."
Cả hai đều hơi cúi đầu, nhưng tuyệt đối cứng rắn cho rằng quyết định của họ là không sai.
Cụ Dumbledore đặt tay trước mặt cụ, "Ta sẽ trừ 50 điểm của nhà Gryffindor và hai con sẽ thực hiện cấm túc với giáo sư Snape vào thứ Bảy."
Ron nhăn nhó nhưng cả hai đều trả lời, "Vâng thưa thầy."
"Tốt. Các con đi được rồi."
Cụ quan sát hai đứa trẻ rời khỏi văn phòng và ngồi lại trên ghế. Tất cả mọi thứ đều rất hỗn loạn. Đầu tiên là Harry tuyên bố cậu nhóc yêu Tom, và sau đó thì Tom xông đến đây nhưng dường như không có kế hoạch thực sự trước, để mang cậu nhóc về. Nhưng tại sao Tom lại vượt qua một quãng đường dài như thế để đoạt lấy một cậu bé, mà lại còn là Harry.
Một tiếng gõ cữa cắt ngang dòng suy tưởng của cụ, "Vào đi," cụ gọi lớn. Minerva McGonagall và Severus Snape bước vào. "Ah. Minerva. Severus. Vào đây, vào đây. Giọt Chanh không?" cụ hỏi, ra dấu về phía cái tô trên bàn cụ. Họ đều từ chối.
"Albus, chúng ta đang làm gì vậy?" Minerva lo lắng hỏi.
Cụ thở dài, "Ta không biết, Minerva."
"Chúng ta phải làm gì đó chứ. Ai biết Voldemort sẽ làm gì Harry," Minerva nói.
"Có vẻ không giống Potter đang gặp nguy hiểm," Severus trầm tư nói.
"Đó đúng là ý kiến của ta, Severus," cụ Dumbledore nói. "Ta chưa từng thấy một hành động... bất cẩn đến thế. Hoàn toàn không giống hắn chút nào."
"Đúng vậy, nhưng nó có thể chỉ là diễn kịch thôi," Minerva thận trọng nói.
"Khuôn mặt của cô nói với tôi rằng chính cô cũng không tin tưởng những lời đó của mình."
Minerva thở dài, "Đó chỉ là... Tôi nhớ hắn như thế nào trong suốt thời gian đi học; luôn luôn không có biểu cảm nào và trơ lỳ ra đó. Nhưng biểu hiện của hắn ngày hôm qua khi nhìn thấy Harry..."
Cụ Dumbledore gật đầu, "Ta cũng không nghĩ Tom có thể diễn như một kẻ đang yêu. Không, ta nghĩ tình cảm của hắn là chân thật."
"Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì, Albus?" bà khẽ hỏi.
Cụ Dumbledore mỉm cười, "Có nghĩa là Harry đã rời đi và làm được điều không tưởng. Cậu bé đã dạy cho Chúa tể Hắc Ám cách yêu thương."
"Không thể nào," Severus nói, "Chúa tể Hắc Ám không yêu ai cả."
"Dường như Harry đã thay đổi điều đó, nếu bất kỳ điều gì đánh giá bởi nụ hôn đó," cụ Dumbledore nói với đôi mắt nhấp nháy.
Severus bày ra vẻ mặt khó chịu, Minerva đỏ bừng mặt mũi và nhìn đi chỗ khác.
"Vậy nên chúng ta không làm gì cả," Minerva hỏi, cố gắng vượt qua sự xấu hổ.
"Hiện tại thôi," cụ Dumbledore nói. "Có lẽ đây chưa hẳn là một chuyện tốt."
"Như thế nào?" Minerva hỏi.
"Nếu Harry có thể thay đổi bản năng của Tom để hắn biết yêu. Không có nghĩa Harry cũng có thể thay đổi những điều khác."
xxxxx
Tom gõ ngón tay lên bàn và nhìn trừng trừng vào bản báo cáo mà đáng lẽ hắn phải đọc, nhưng hắn không thể tập trung được. Harry đang ở tầng trên nghỉ trưa và Tom đang ngồi trong văn phòng được hai tiếng rồi mà không làm nên cơm cháo gì cả. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ được là Harry và đứa trẻ đang lớn dần trong người cậu.
Một đứa trẻ! Tom không thể tin được. Hắn từng khinh thường bất kỳ hay mọi mối quan hệ nào có liên quan đến sự đụng chạm hay cảm xúc. Yêu đương, kết hôn... Nó chưa bao giờ tồn tại trong đầu hắn, đặc biệt là có con. Trở thành một người cha. Nhưng chuyện đó đang diễn ra. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn đã yêu Harry. Và hiện tại hai người đang tạo dựng một cuộc sống chung. Sẽ chỉ có họ, chỉ ba người bọn họ. Một gia đình.
Tom đã từng mơ ước có được một gia đình khi hắn còn nhỏ, nhưng đó là khi hắn còn trẻ và ngây thơ, rồi khi hắn lớn lên và từ bỏ những điều tưởng tượng đó, bây giờ những điều tưởng tượng sắp biến thành sự thật. Đó không hẳn là điều hắn từng mơ tới, nhưng cùng rất gần rồi. Một gia đình; gia đình của hắn.
Hắn sẽ làm cha! Tom vuột ra một tràng cười lớn và luồn tay vào tóc. Hắn làm cha. Thật không thể tin được. Hắn không biết gì về việc làm cha. Ta cần phải tìm vài cuốn sách về cách làm cha mẹ, hắn nghĩ.
Hắn ngẩng lên nhìn khi cánh cửa mở ra, để lộ một Harry trông vẫn buồn ngủ. Tom cười rạng rỡ và đứng lên. "Chào cục cưng ngái ngủ."
"Chào anh," Harry lẩm bẩm, dụi dụi mắt và bước vào phòng.
Tom kéo cậu vào trong tay và ôm cậu thật chặt. Harry vùi mình vào cánh tay ấy và ngước nhìn Tom với một nụ cười, Tom cúi xuống hôn lên trán cậu. "Có chuyện gì với anh vậy?" Harry nói, hứng thú với thái độ của hắn.
"Không có gì. Chỉ là cuối cùng cũng có cách để hiểu được," Tom trả lời và bế cậu lên xoay vòng. "Ta sẽ làm cha!"
Harry cười to và ôm chặt lấy Tom khi hắn thả cậu xuống, ngẩng nhìn đôi mắt xanh lam của Tom, "Em đoán anh đang hạnh phúc."
"Hạnh phúc? Không. Ta đang ngất ngây," Tom kéo Harry lại gần lần nữa. "Có quá nhiều việc phải làm, nhưng ta không biết phải làm gì."
Harry bật cười vì hành động của Tom. Hắn nghe như một đứa trẻ. "Ừm, từng bước một thôi."
"Đúng vậy," Tom đồng ý. "Chúng ta sẽ làm được."
"Cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com