Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đôi mắt Tom trừng lớn vào vị trí trước mặt hắn. Sinh vật vừa rồi vẫn còn là bé mèo của hắn bây giờ đã biến hoàn toàn thành một cậu bé vị thành niên. Hắn cảm thấy môi mình khô khốc trong khi nhìn chăm chăm vào làn da rám nắng và những thớ cơ săn chắc đang hiển hiện ra cho hắn. Tom ép buộc ánh mắt của mình phải rời khỏi khuôn mặt của Harry trước khi nó mò xuống thấp hơn. Thế nên hắn chỉ quan sát đôi mắt xanh lá kia mở to và dáo dác nhìn quanh.

Khi sự biến đổi kết thúc, Harry ngay lập tức biết được sự khác biệt. Thứ nhất, cậu cao hơn trước đây và cậu có thể cử động ngón tay ngón chân. Cậu cũng không có lông trên mặt. Yup, mình là con người rồi, cậu nghĩ và chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên cậu nhận ra là Tom đang nhìn cậu chăm chú với sự hưng phấn và vài điều khác nữa mà cậu không thể làm rõ được. Thứ hai là cậu có thể cảm nhận một làn gió mơn man trên da thịt. Cậu ngó xuống và kinh hoàng nhận ra rằng cậu đang trống trơn. Harry kêu lên và đưa tay che chắn cơ thể. Cậu cảm thấy khuôn mặt đang nóng bừng. Ôi Chúa ơi! Mình nhất định phải khỏa thân sao!

Harry thoáng ngẩng đầu lên nhìn Tom. Đôi mắt mở to sợ hãi khi cậu thấy đũa phép của Tom chĩa vào người cậu, cậu nhắm chặt mắt và cố gắng co người lại. Tất cả ý nghĩ về việc trần như nhộng bị thổi bay khỏi đầu óc cậu. Mình biết mà. Mình biết hắn sẽ giết mình một khi mình quay về hình dạng con người.

Nhưng thay vì luồng ánh sáng xanh quen thuộc, một thứ gì đó ấm áp và nặng nề bao quanh vai cậu. Harry chậm rãi mở mắt và bối rối nhìn xuống thân thể chính mình. Một chiếc chăn màu xanh lá khoác lên bờ vai, che giấu làn da trần trụi của cậu khỏi tầm nhìn.

Tom quay đầu lại đối mặt với Harry (hắn đã quay đi khi Harry cố gắng giấu giếm cơ thể chính mình, đôi mắt hắn lập tức tuột xuống phía dưới), nhăn mày với phản ứng của cậu và bước lên phía trước. Harry căng cứng người khi cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần phía cậu và nắm chặt lấy tấm chăn quanh người như một hàng phòng thủ bảo vệ yếu ớt, nhưng Tom chỉ nâng cằm cậu lên. "Có chuyện gì vậy, Harry?" hắn thì thầm.

"Tại sao anh vẫn chưa giết tôi đi?" Harry khàn khàn hỏi.

Tom thở dài và nhìn đi nơi khác, khó chịu. Hắn ghét cảm giác yếu đuối, nhưng đso là những gì Harry khiến hắn cảm thấy. "Ta không biết liệu ta có thể không, bé con à(1)."

"Tại sao không?"

"Ta không biết. Ta không thể giải thích. Ta chỉ là..." Tom nhìn cậu, "không thể. Bên cạnh đó, bé con thật sự muốn chết sao?"

"Không."

"Thế thì được rồi."

"Nhưng hiện tại tôi đã là con người rồi," Harry hoang mang nói, "tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn chứ."

"Ừm. Đó không hẳn là sự thật," Tom nói với một cái nhếch môi, đôi mắt đỏ rực của hắn nhảy múa trong niềm hứng khởi.

"Huh?"

Tom vươn tay ra và trượt những ngón tay vào mái tóc đen mượt mà của Harry rồi phác quanh hình dạng một lỗ tai mèo mềm mại. Tay Harry sờ ngay lên đầu và kinh hoảng chạm vào nó. "T-Tôi có tai mèo!" cậu hoảng hốt la lớn.

Tom cười khúc khích, "Có vẻ thế."

Harry xoay người và nhấc chăn lên rồi nhìn xuống thân dưới của cậu, "Tôi còn có đuôi nữa! Chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi vậy chứ?"

"Ừm," Tom bắt đầu ngồi xuống giường, bên cạnh cậu, "Ta đoán là em đã làm mèo quá lâu và độc dược đã dung hòa với DNA của em. Gây ra cho em một vài... tác dụng phụ."

"Ý anh là tôi sẽ thế này mãi sao!"

"Phải," Tom nói thẳng thừng.

Harry cụp tai xuống như khi cậu cố gắng kéo nó ra, sau đó lấy tay che mắt, "Tại sao lại là tôi?" cậu rên rỉ.

"Em phá độc dược," Tom khẳng định.

"Tôi không có! Là thằng Malfoy làm!"

"Malfoy? Ý ngươi là Draco."

"Phải, Draco. Tôi đã ở trường học. Tôi còn có thể nói về ai khác chứ?" Harry khô cằn hỏi.

Tom lắc đầu, "Em nói đó là lỗi của Draco."

"Rõ ràng là thế. Tôi đã làm rất tốt cho tới khi nó đến. Anh nghe Snape nói rồi đấy. Độc dược đã gần xong rồi."

"Thằng nhóc con đó đã làm gì?"

"Nó quăng cái gì đó vào vạc của tôi. Nó là cái gì nhỉ? Vảy rồng thì phải?"

Chân mày Tom nhướn lên, "Nó làm vậy sao?"

"Tôi cá là nó không dám nói với cha nó, đúng không?" Harry khô khốc nói với một tiếng thở dốc. "Đổ hết lỗi cho tôi."

"Ta biết. Thế là em biến thành một con mèo à?"

"Phải."

"Sau đó tại sao em lại rơi vào đây? Rơi vào trong bồn tắm ấy."

"Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là tôi chạy trốn khỏi Malfoy vì nó đang cố bắt tôi và hắn có liên quan tới tôi... rồi sau đó tôi ở đây."

Tom nhăn nhó, "Bằng cách nào?"

"Tôi không biết! Anh là người thông minh thì tìm ra nguyên nhân đi!"

"Ta không thể làm được khi chuyện đó không xảy ra với ta," Tom bình tĩnh nói, cố không bắt đầu một cuộc chiến tranh.

Harry thở dài và cẩn thận xoa xoa mắt, "Tôi chỉ muốn đến nơi nào đó an toàn. Và sau đó tôi ở đây nè."

"Ta sẽ không nói ở cùng ta đồng nghĩa với an toàn đâu," Tom khô khan nói.

"Tôi biết. Đó là những điều tôi từng nghĩ," Harry yên lặng nói. Cậu ngậm miệng lại vì lời lỡ và hi vọng Tom không nhận ra điều đó, may mắn có vẻ chưa bao giờ ở bên cậu.

"Từng nghĩ?"

Harry nhìn đi chỗ khác và cụp tai xuống vì xấu hổ.

"Harry?" Tom nhẹ nhàng nói, quay mặt cậu về phía hắn.

Harry ngước nhìn hắn, sau đó cúi xuống và vò chặt cái chăn trong tay. "T-tôi cảm thấy an toàn ở đây."

"Thật sao?"

Harry gật đầu. "Ban đầu thì không phải, anh biết đấy, vì anh là Voldemort mà. Nhưng anh đã trở nên thật tốt và đã chăm sóc tôi. Nên tôi bắt đầu cảm thấy an toàn."

"Ừm, thế thì tốt," Tom nói và vuốt ve lỗ tai cậu. Mi mắt Harry hạ xuống và cậu vươn người vào sự động chạm, bắt đầu rên gừ gừ. Tom hưng phấn cười khúc khích, "Có vẻ em giống mèo hơn chỉ với tai và đuôi đấy."

"Tôi đoán thế. Tôi tự hỏi những thứ khác thì sao."

"Ta không biết."

"Vì sao anh lại tốt với tôi?" Harry hỏi trong tiếng gừ khẽ.

"Chuyện đó có gì quan trọng đâu. Tại sao em cứ phải quan tâm khi ta đã hoàn toàn tốt với em rồi?"

"Nhưng -"

"Hơn nữa, em vẫn là bé mèo con của ta."

Đôi tai Harry đầy hi vọng mà dựng thẳng lên, "Thật sao?"

"Phải. Harry Potter và bé mèo của ta là một và đều giống nhau. Nên giết chết em cũng là giết bé mèo của ta. Nên ta không thể."

"Oh, tôi biết rồi," Harry nói. Hắn sẽ giữ mình lại! cậu hào hứng nghĩ, vẫy vẫy đuôi.

"Ta nên lấy cho em một ít quần áo," Tom nói, liếc nhìn làn da trần của Harry.

Harry ngượng ngùng đỏ bừng mặt và cố gắng che mình lại càng nhiều càng tốt. "Có quần áo sẽ tốt hơn," cậu nói.

Tom đứng dậy và đi đến phía tủ quần áo của hắn, lấy vài bộ ra ngoài. Có lẽ ta nên giữ cậu ấy khỏa thân luôn đi? Tom thoáng nghĩ ngợi trước khi làm theo nó và đặt quần áo vào tay Harry. "Đây. Chúng sẽ tự chỉnh kích cỡ phù hợp với em."

"Thật tiện lợi," Harry nhận xét trong khi cầm lấy chúng. "Cám ơn anh."

"Mỗi lần phải đi mua quần áo đúng lúc ta không muốn thì đúng là bực mình."

"Phải rồi, tôi đoán thế," Harry nói và đứng lên đi đến phòng tắm để thay quần áo. Cậu không đời nào làm chuyện đó trước mặt Tom. Nhưng cậu không đi được xa. Ngay khi cậu đặt toàn sức nặng vào đôi chân thì chúng khóa vào với nhau và cậu ngã xuống. "Whoa!"

Tom lập tức lao đến đỡ lấy cậu và ôm cậu vào thật gần. Harry ôm chặt hắn, cố gắng điều chỉnh thăng bằng, nhưng chân cậu không muốn nghe lời chủ nhân. "Có vẻ chân em không có chút sức lực nào nhỉ."

Harry co người lại khi cảm giác được hơi thở của Tom vương vấn trên chiếc cổ trần của cậu. "T-tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã làm một con mèo quá lâu rồi. Tôi quên mất cách đi bằng hai chân."

"Ta thấy rõ," Tom nói với một tiếng cười khúc khích.

Harry đột nhiên nhận ra Tom đang kề sát bên mình thế nào và cậu đỏ bừng từ đỉnh đầu đến lỗ tai. Thật sự là còn gần hơn cái chữ gần nữa. Khi Harry ngã xuống, chiếc chăn đã trượt khỏi người cậu. Thế nên lúc này cậu đang đỏ bừng mặt trước Tom, thân thể trần trụi toả sáng giữa phòng. Harry dứt khỏi người hắn và trèo lại lên giường, lộ diện thân thể trơn bóng của cậu để hắn nhìn thấy.

Giờ phút này Tom không thể ngăn cản ánh mắt của mình dạo chơi khắp cơ thể Harry. Cậu nhóc thật tươi ngon và thơm mát. Mái tóc đen lúc nào cũng lộn xộn trên đầu cùng đôi tai mèo đen tuyền mềm mại mới của cậu. Hắn không thể quên được đôi mắt xanh lá xuyên thấu lòng người của cậu mà hắn đã từng thấy trên người bé mèo con, nhưng hiện tại chúng còn gây xao động hơn nữa.

Làn da rám nắng phối hợp với thân thể săn chắc tuyệt vời, bây giờ được tô điểm thêm một chiếc đuôi dài màu đen. Cậu có hơi nhỏ gầy, nhưng không phải theo chiều hướng xấu, cậu đã trở nên cao lớn hơn một cách tốt đẹp kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm học thứ nhất của cậu.

Và nhìn xuống thấp hơn, Tom gần như có thể đè ép một tiếng rên rỉ khi hắn xem trộm phần thân dưới đang nửa cương và cặp đùi trơn láng trắng mịn của Harry. Hắn không thể kiềm chế ham muốn được trượt tay trên làn da bóng loáng kia và khiến Harry gào thét trong đê mê.

Harry nhận ra Tom đang nhìn cậu chằm chằm... đó có phải là dục vọng không? Harry không dám làm rõ chuyện đó và cố gắng che chắn thân thể lần nữa. Tom nhanh chóng lao về phía cậu, tóm lấy cổ tay cậu và vung nó ra.

"T-Tom?"

–Đẹp lắm– Tom thì thầm bằng ngôn ngữ mà chỉ có hai người mới hiểu được.

Đôi mắt Harry mở lớn khi cậu bị đẩy nằm xuống giường với cánh tay bị kìm chặt trên đầu. "A-Anh đang làm gì vậy?"

"Ta không biết," Tom lầm bầm, thả tay cậu ra và lướt tay hắn xuống một bên đùi cậu.

"Ý anh là sao? Anh không biết?" Harry hỏi, hơi thở của cậu trở nên dồn dập khi tay hắn đi lên cao hơn.

"Hmm. Ta cho rằng thế. Dường như ta đang hành động bốc đồng thay vì suy tính mọi việc kỹ càng."

"S-sao chứ?"

"Phải. Việc này... cực kỳ không giống ta," Tom khàn khàn nói.

Đôi mắt Harry mở to trong sự vui sướng khi bàn tay kia tiến lên cao hơn nữa. Nó đã rất gần, rất gần nơi cậu muốn nó đến, nhưng cậu không thể hấp tấp nếu không muốn phá hủy khoảnh khắc này. Cậu ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ rực u tối kia và liếm môi. Và bắt được hành động nghiêng người về phía trước của Tom.

Ôi Chúa ơi! Tom sẽ hôn mình! Harry điên cuồng nghĩ, trước khi đầu óc cậu trở nên trống rỗng lúc môi hai người chạm vào nhau.

Tại thời điểm đó, Tom vẫn tiếp tục suy nghĩ, Ta đang làm cái quái gì vậy?! Ta không nên làm thế này. Nhưng dường như hắn không thể dừng lại, và hắn không nghe thấy tiếng Harry càu nhàu. Thế nên hắn tiếp tục khám phá cơ thể và khuôn miệng Harry.

Harry nâng tay lên và quấn quanh cổ Tom, kéo hắn lại gần hơn. Sau đó mở miệng ra cho đầu lưỡi Tom thăm dò. Vừa lúc bờ môi cậu bật mở, Tom tham lam mút vào khoang miệng nóng bỏng của cậu. Tìm tòi từng ngõ ngách được mở ra cho hắn và cuốn lấy chiếc lưỡi ngượng ngùng của Harry vào một cuộc tranh đấu.

Khi nụ hôn trở nên mạnh bạo, đôi tay Tom tìm được vị trí của nó, bao lấy phần thân thể giữa háng của Harry. Harry rên rỉ và đẩy hông lên trên trong khi bàn tay Tom đang vuốt ve cậu đến cương cứng toàn bộ. Đuôi của Harry đung đưa lộn xộn trong sự sung sướng và không thể kiềm lại được, Harry bắt đầu kêu gừ gừ.

Tom dứt môi ra và cười khẩy – Bé mèo của ta có cảm thấy vui sướng không nào? –

–Có– Harry thở hổn hển.

–Ta sẽ khiến bé cưng còn thoải mái hơn nữa– Tom nhẹ nhàng rít lên, lấy ngón cái chà xát lỗ nhỏ trên dương vật Harry và mút vào bên cổ cậu, để lại dấu ấn của hắn. Vẫn duy trì nhịp độ trên tay, Tom lướt tay còn lại dọc xuống đùi Harry, đến lối vào của cậu. Thì thầm một câu thần chú, hắn nhấn ngón tay trơn ướt vào bên trong.

Harry giật nảy người vì sự xâm nhập và nhắm chặt mắt lại trong cơn đau. "Nuh! T-Tom!"

"Shh. Thả lỏng nào," Tom thì thào, đẩy ngón tay vào sâu hơn và giảm bớt tốc độ của tay kia. Hắn không muốn Harry ra quá sớm.

Harry meo meo trong thất vọng khi bàn tay kia chậm lại và quấn đuôi mình quanh cổ tay với những ngón đang nằm bên trong cậu. Nó là một loại đau, nhưng không quá mức, chỉ là khó chịu. Sau đó, một con sóng vui sướng bất ngờ xông thẳng lên sống lưng và cậu bật hét lớn tiếng.

Tom mỉm cười chiến thắng, A ha, tìm thấy rồi. Hắn nghĩ và gần như rên rỉ vì biểu cảm trên khuôn mặt Harry. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, thế là hắn bắt đầu chuyển động cả hai tay cùng lúc.

"Hah, hah. T-Tom! Nuh!" Harry vui sướng thở dốc.

–Ra cho ta, Harry– Tom rít lên, đẩy thêm ngón thứ hai vào và khuấy động điểm ngọt ngào bên trong cậu.

"Ahhhh! Hah, hah!" Harry ngả đầu ra sau và gào lên trong mê đắm, ra đầy khắp bàn tay Tom.

-Tốt hơn chưa?- Tom hỏi trong khi rút tay khỏi người Harry và buông thân dưới của cậu ra.

-Tuyệt lắm- Harry rên rừ rừ, nhắm mắt lại với một tiếng thở dài. Mình không thể tin được Tom đã làm chuyện đó, không phải mình đang phàn nàn gì đâu. Một đôi môi kề lên môi cậu và Harry ngoan ngoãn mở miệng ra để Tom đến chiếm đoạt cậu.

Tom bắt đầu quay sang nơi khác, nhưng Harry đã níu lấy cổ Tom chặt hơn. "Không. Nữa cơ."

"Harry-"

"Làm ơn đi mà! E-Em muốn anh chạm vào em."

"Ta đã làm rồi."

Harry lắc đầu. "Không phải như thế. E-Em muốn anh vào trong em."

"Ta không nghĩ thế-" Tom tuyên bố, cố gắng kiềm chế. Hắn muốn giữ lấy Harry làm của riêng, nhưng 1) hắn không muốn khiến cậu đau. Và 2) Tom không cho rằng Harry đã sẵn sàng.

"Tom! Làm ơn đi! Chiếm lấy em đi, hãy làm với em đi!" Harry cầu xin hắn.

Chỉ như thế, quyết tâm của Tom tan vỡ hoàn toàn và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài phục tùng mệnh lệnh.

...

(1): Chỗ này Tom vẫn họi Harry bằng "kitty" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com