có chị và có em
vào một buổi xế chiều nọ, có hai con mèo hình người nằm dài trên sofa.
haerin lười biếng ngắm nhìn người lớn hơn đang nằm trong lòng cầm ipad lướt netflix tìm phim để xem trong bữa tối của cả hai.
"chị ơi?"
"sao đấy?" hanni đáp trong khi vẫn xem ipad.
"hình như đó giờ mình nắm tay nhưng chưa bao giờ so kích cỡ tay nhỉ?"
câu hỏi ngộ nghĩnh từ em khiến hanni đang chăm chú tìm phim phải phì cười ngẩng đầu lên nhìn.
"em muốn so hả?"
"ưm." em đáp, tay phải đã giơ lên, hơi xoè ra, sẵn sàng đợi tay của chị áp vào.
tính cả khoảng thời gian làm bạn trước đây thì cả hai quen biết nhau cũng được 3 năm rồi. và hanni vẫn chưa thôi cảm thấy kang haerin là một con mèo kì lạ. con mèo kì lạ của riêng nàng.
"chị nghĩ là tay em nhỏ hơn đấy." hanni cười tinh nghịch nhìn người còn lại.
haerin nghe thế nét mặt có hơi phụng phịu, "em không tin đâu". môi em bĩu ra, "khi nào có bằng chứng thực tế em mới tin."
hanni nhìn người nhỏ hơn nhẹ cong khoé môi, ánh mắt em giờ ánh lên sự háo hức như một đứa trẻ khiến nàng lại càng yêu em hơn một chút.
lời đề nghị có chút trẻ con được chị người yêu đáp lại, thế nhưng kang haerin giờ lại cảm thấy không vui trong lòng.
"ơ, sao tay em lại nhỏ hơn chị được nhỉ"
không được. hình như có sai sót ở chỗ nào rồi.
kang haerin liền kéo tay cả hai lại gần tầm mắt. nhìn bên trái, liếc bên phải, hướng mắt về cổ tay, rồi đến cả từng đốt ngón tay đều chẳng bị lệch đi đâu cả.
"không, không thể như thế được, chỉ là do hôm nay trời lạnh nên tay em bị co lại thôi chứ chắc chắn là tay em lớn hơn mà"
kang haerin không chấp nhận được sự thật này, quay mặt về phía lưng dựa sofa để phần nào giấu đi sự thất vọng đang thể hiện rõ trên khuôn mặt.
em thở dài, dù chiều cao em có hơn phạm hanni tới nửa cái đầu thì bàn tay của em vẫn nhỏ hơn chị tận 5mm.
"ghét thật đấy kích cỡ tay của em nhỏ hơn chị." haerin bĩu môi, em muốn bàn tay mình to hơn cơ. tay to mới có thể nắm được toàn bộ bàn tay chị, giống như có thể hoàn toàn bao bọc chị trong vòng tay em khỏi thế giới ngoài kia.
"sao em lại dỗi thế, kích cỡ tay nhỏ hơn thì có vấn đề gì đâu." phạm hanni nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của em liền phì cười, tay áp lên một bên má em, ngón cái nhẹ vuốt ve dỗ dành.
"nếu tay to hơn thì có thể bao trọn được bàn tay của chị, cảm giác như có thể che chở được chị vậy." kang haerin giải thích mà ngại ngùng đến mức tai em nóng đỏ hết cả lên, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.
"tay bé yêu của chị vẫn đẹp mà. ngón tay thon dài, phần móng được cắt gọn sạch sẽ, lòng bàn tay còn mịn màng nắm vào thích lắm luôn đấy."
hanni nhìn vào mắt haerin một cách chân thành, tay còn lại cũng áp vào má em, giữ cho em nhìn thẳng tập trung nghe nàng nói.
"với cả không quan trọng là ai bảo vệ ai, chị ở bên haerin luôn cảm thấy an toàn vô cùng."
"và haerin cũng không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, chị cũng muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho em mà. thế nên bé yêu đừng dỗi nữa nhé!"
nhìn vào mắt phạm hanni, nghe những lời này khiến em lại thêm yêu chị nhiều hơn nữa, em thầm cảm tạ trời đất khi có thể gặp và yêu một con người tuyệt vời là hanni, để mỗi ngày đều được ngắm nhìn chị, nghe chị nói, và yêu thương chị.
haerin là một con mèo hướng nội, trong thâm tâm em vốn có rất nhiều suy tư nhưng sợ phiền hà đến người khác nên chẳng bao giờ chịu giãi bày ra ngoài. hanni chính là người duy nhất luôn luôn hưởng ứng những hành động kì lạ của em, lắng nghe em nói và kiên nhẫn trò chuyện cùng em khiến em cảm thấy an toàn mà dần dần mở lòng hơn. bởi thế đối với em, hanni chính là tri kỉ, là một nửa không thể thiếu của kang haerin, và phải nói thêm một lần nữa, là em yêu chị nhiều vô cùng.
haerin rúc đầu vào hõm cổ chị, vòng tay ôm lấy eo chị xích sát lại gần, lặng lẽ tận hưởng mùi sữa tắm hoa nhài đang quẩn quanh chóp mũi và cảm giác êm ái từ lòng bàn tay chị đang dịu dàng xoa đầu em. kang haerin ước rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi. vì chỉ cần ở bên chị, em đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới rồi.
nhận ra cũng đã gần đến giờ ăn tối, hanni chọt vào má em "dậy chuẩn bị bữa tối thôi, trễ rồi này bé yêu".
haerin ậm ừ trong cổ họng, ôm chị bao nhiêu lâu cho đủ, em siết chặt vòng tay hơn rồi dụi đầu vào cổ chị làm nũng.
"cho em ôm thêm một tí nữa thôi"
nói xong em giương đôi mắt mèo to tròn long lanh ánh sao kia nhìn tha thiết khiến người lớn hơn không thể từ chối yêu cầu này.
"một chút nữa thôi nhé." nàng cười, tay lại vòng qua ôm em.
"em yêu chị."
"chị cũng yêu em."
.....
có thể do mùi hương của phạm hanni quá dễ chịu, còn cơ thể kang haerin lại thật mềm và ấm, hai con mèo cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng, trong hạnh phúc ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com