Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13.2

Chap 13.2

KiKwang khẽ cười thầm trong lòng khi thấy JunHyung mặt nhăn mày nhó mà lúc HyunSeung nhìn sang vẫn phải ra vẻ bình thường.

Thật thú vị, rõ ràng anh ta rất muốn bay đến túm lấy cậu nhóc có mái tóc bạch kim kia mà nhốt lại nhưng vì lời nói của Duyên, phải nhịn xuống.

Cô bạn này của KiKwang cũng ít có ác lắm!

Là dân khoa tâm lí kiêm quản trị kinh doanh quốc tế dĩ nhiên cô biết cách giải quyết hiệu quả hơn cách bảo JunHyung im lặng như thế.

Lợi dụng lúc Jun đang vừa rối vừa bực, cô đã hướng anh vào cái cách vô thưởng vô phạt này để trả đũa việc tối qua khiến cô ăn cơm mà nuốt không trôi một chút nào.

Haizzz lâu ngày không gặp, gặp lại thì anh lại càng thấy sợ cô hơn.

JunHyung rơi vào trạng thái đấu tranh tâm lý dữ dội.

Anh không muốn không thể nhìn thấy cậu, nói đúng hơn, anh không muốn chỉ vì một chuyện như thế này dẫn đến sau này không thể sở hữu cậu. Dù sao cưới vợ vẫn phải thông qua ý người bên nhà vợ. Có điều, anh không thể chịu nổi cái cảnh cậu trưng gương mặt đáng yêu ra trước người khác. Anh trai thì sao? Lớn lắm à? Chỉ có anh mới được quyền nhìn thấy thôi chứ! Ức chế lắm rồi nha!

HyunSeung thật chẳng biết phải xử lí tình hình hiện tại làm sao.

Nhóc em yêu quý của cậu thì cứ nắm chặt góc áo, giương đôi mắt đáng thương nhìn cậu mà năn nỉ; cái tên lúc nãy mới túm em cậu vào đây thì........mặt méo xệch mỗi lần YoSeop làm nũng với cậu là ý gì đây? Yoseop là em cậu cơ mà? Sao mỗi lần nó làm aigoo với cậu là cái tên đó lại như muốn giết người thế kia?

Thật lạ!

Liếc mắt qua năm cái tên đã dụ dỗ mình đưa YoSeop theo cùng thì lại bắt gặp ánh mắt "tôi thật sự vô tội mà" của KwangJin rất muốn xé xác anh ta ra. Tên nào hôm trước còn bảo :" Bên đó tốt lắm, yên tâm đi" vừa qua tới thì em cậu suýt bị bắt cóc là "tốt lắm" đấy hử?

Trong cái không khí im lặng đến quỷ dị, chỉ có mình DongWoon là ngồi suy nghĩ vấn đề "hệ trọng" :

1. JunHyung là một người lạnh lùng, hôm nay bỗng có biểu hiện y như một kẻ nóng tính

2. Mấy hôm trước còn bảo ăn được quả cherry ngọt nhất trên đời trong khi anh rất ghét thứ gì có vị ngọt

3. Mấy ngày YoSeop bị Seung Hyung cấm cửa là mấy ngày phản ứng của JunHyung trở nên cáo gắt nhất

4. Môi YoSeop không phải là rất giống với quả cherry hay sao?

Nếu liên kết mấy điểm trên thì........Tức là YoSeop đã bị JunHyung hôn sao? Cũng có nghĩa anh của cậu thích YoSeop.?

Trợn đôi mắt của mình nhìn anh cứ như nhìn sinh vật lạ. Ông anh lạnh giá của cậu thích người chỉ sợ thiên hạ không loạn như YoSeop?

Suy nghĩ một chút về tương lai, khi seop làm chị dâu cậu, sẽ trả thù mấy lần cậu đè đầu cưỡi cổ!!!! Rồi số phận cậu sẽ về đâu?

Nhìn thằng em mình hết trợn mắt lại lắc đầu nguầy nguậy, DooJoon cảm thấy có gì đó không ổn lắm, thế nhưng, có một vấn đề khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn.

Cả đám bỗng dưng im lặng khiến không gian càng lúc càng đáng sợ

.

.

.

.

.

.

.

HyunSeung suy tới nghĩ lui vẫn là nên đem nhóc em về nhà. Cậu bất chợt đứng dậy khiến cho mấy người kia đều hướng về cậu.

Thoáng chút khó chịu, cậu quay sang YoSeop

-Nhóc, về mau

Một câu nói đánh vỡ không khí ngột ngạt; khiến KwangJin giật mình, không phải cậu giận anh đó chứ? ; khiến JunHyung bất giác dồn toàn bộ sức mạnh xuống tay mình, dám đem cậu đi? Chán sống à?

YoSeop nghe xong lời HyunSeung nói thì thoáng buồn. Lâu rồi cậu không gặp DongWoon, dù không bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ là niềm hạnh phúc vô bờ nhưng vắng mặt kẻ luôn chia sẻ mọi thứ với mình chính là một dạng mất mát. Cậu muốn ở lại vài ngày, có vậy mới có thể thanh toán nợ cũ với DongWoon được chứ. Nhưng anh trai lại bắt cậu về, cậu nhất quyết không để cơ hội ngàn năm này vụt mất.

Rối rắm một hồi

Đành vậy! Mất mặt một chút nhưng đạt được mục đích cũng xứng đáng

.

.

.

.

.

Thấy em trai mình bỗng dưng lưỡng lự không đi, HyunSeung đặt tay lên vai cậu như nhắc nhở. YoSeop ngẩn mặt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống, cánh môi hồng nhuận khẽ mấp máy để những âm thanh trong trẻo thoát ra:

-Hyung à... Cho em ở đây vài ngày nha~

HyunSeung giật mình. Nhóc em của cậu tuy có quậy long trời lở đất thật, bù lại, luôn nghe lời cậu nói. Sao hôm nay dám trái ý ?

Ai đã làm cho nó thay đổi?

Trong phút chốc cậu bỗng nghĩ tới một người, lửa giận cũng từ từ bốc lên. Nhưng không thể như thế! Trong tình huống như thế này người cậu nghĩ tới cư nhiên là tên cướp đi nụ hôn đầu của nó!? Thật thế thì cậu sẽ nướng sống hắn cho chết từ từ luôn!

Đầu cậu đang cuối xuống bỗng cảm thấy gáy mình hơi lạnh, biết được ánh mắt của anh trai trở nên nguy hiểm, cùm tay cũng nắm chặt lại, cậu vội vàng năn nỉ:

-Hyung à, cho em ở lại chơi với Woonie vài ngày đi mà! Nha~~~~~~

Lại nữa rồi, lại gương mặt mèo ướt mưa, lại ánh mắt ầng ận nước ấy. Kiểu này thì chỉ đành chiều cậu, chứ còn cản nữa rồi nó khóc bù lu bù loa thì ai mà dỗ nổi.

Truyền nhân thần lửa ơi là truyền nhân thần lửa, cậu một đời anh dũng, thẳng tay đến mức đáng sợ vậy mà lại bại trong tay một tên nhóc con!?

Hết ý kiến

HyunSeung thở dài, khẽ gật đầu khiến cho YoSeop và mọi người mừng rỡ. Nhưng ở chỗ của DongWoon lại không khác gì so với lúc nãy, sắc mặt cậu bây giờ còn tệ hơn. Trong lòng cũng đã tiện thể hỏi thăm cụ cố mấy đời nhà YoSeop.

Tại sao lại tạo ra một tên hại người như cậu ta chứ? Để bây giờ cậu phải lãnh trọn hậu quả

Thật tình, sao không nói là "qua chơi với Hyungie" cho cậu nhờ?

Nhất quyết là "Woonie" làm chi để cậu ngồi đây mà cứ bị JunHyung liếc xéo liếc xiên vậy? Nếu ánh mắt có thể phóng dao thì chắc giờ này cậu thành nhím mất rồi

Số cậu thật khổ mà ㅠ.ㅠ

YoSeop nhìn thấy vẻ mặt nửa khóc nửa mếu của DongWoon, khóe môi lén lút nở nụ cười gian xảo. DongWoon à, mọi chuyện chỉ là mới mở màn mà thôi

Sự đắc ý âm thầm kia rơi vào mắt JunHyung, anh vừa ghen vừa thầm cảm ơn DongWoon. Dù lý do cậu ở lại đây là tên nhóc kia chứ không phải anh nhưng như vậy cũng hay

Về phần anh thì bây giờ có thể danh chính ngôn thuận gặp cậu mỗi ngày nên tâm trạng khá tốt. Có lẽ, anh cần chuẩn bị một chút cho công cuộc rước vợ yêu về phòng thôi

"Ha ha, YoSeop sao? Tên đẹp lắm! Em chỉ có thể là của tôi!"-JunHyung's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com