Oneshot
Sự kiện Ikeda
Đó là nơi Okita-kun đã an nghỉ
Và....
.
.
.
_____________________🌸
"Này Kiyomitsu, giúp một tay với nào. Nặng chết đi được!"
"Rồi rồi, tới ngay đây."
Hai con người( thanh kiếm) hì hục kéo một bao đầy vật liệu mà đội của Ichigo vừa xách về.
Trời hè nóng oi ả tới ngộp thở, hai tên ngốc kia dù mồ hôi nhễ nhại vẫn quyết không bỏ khăn quàng cổ.
"Trời ạ, hai ông làm ơn lột cái khăn đó ra coi!Cái bản doanh gần cháy đến nơi rồi mà còn...." Hasebe than thở lên xuống, la lối om sòm càng khiến cho cảnh nóng tan mỡ nay còn nóng hơn bao giờ hết.
" KHÔNG THÍCH "
Ngắn gọn, súc tích, những lời dạy đạo của Hasebe bị phản dame một cách nhẹ nhàng.
" Tôi mặc kệ hai người luôn!!!"
Tính giận dỗi đôi lúc khá trẻ con của Hasebe khiến một tên ngầu lòi như anh đôi khi thật ngốc nghếch, làm bản doanh được trận cười bò.
_________________Đâu phải vì thích không thôi, bọn tôi giữ nó như thế cũng là có lí do_____________
( từ đây là chém gió ạ, không liên quan đến nguyên tác game và anime🌸)
Ngày ấy, khi Okita-kun còn sống cùng chúng tôi, ngài đã tặng cho mỗi đứa bọn tôi một chiếc khăn quàng cổ. Ngài dặn chúng tôi phải luôn sát cánh cạnh nhau, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, tuyệt nhiên không được phản bội nhau
Lũ trẻ ngây thơ bọn tôi nào thấu được lời ngài nói, nào hiểu được giọt nước mắt ẩn ý mà ngài gạt đi thật nhanh.
Một con người vĩ đại, một ông chủ luôn khiến cho những đầy tớ muốn được phục tùng ngài mãi, đã thấy trước số phận của mình -bị giết -
Trận chiến ở Ikeda nơi mạng sống của Okita-kun bị đe dọa, tôi-Yamatonokami Yasusada-là người ở lại....
______________________________
Đến chiều, nhiệt độ dần dịu lại. Tia nắng đã bớt gắt gao hơn buổi sáng.
Bản doanh vẫn chưa có trận xuất chinh nào, nó cứ tiếp tục xoay quanh những cảnh sinh hoạt thường ngày: Cụ và Cáo nhỏ lại ngồi nhâm nhi ly trà nóng hổi dưới hiên, Horikawa cứ luôn miệng Kane-san, Kane-san khiến anh đôi lúc lại nhăn mặt vì nhức tai, lũ nhóc nhà Toushiro lại đùa giỡn, la hét inh ỏi, Hasebe chăm chút kĩ càng cho vườn thảo mộc, Tsurumaru lại tiếp tục đùa giỡn với mấy đứa nhóc,....
"Những khung cảnh này cứ lặp đi lặp lại đến chán, phải chi có gì đó ngạc nhiên hơn thì tốt nhỉ" Kashuu vừa ngắm nghía bộ móng màu đỏ chói vừa than thở.
" Yên bình như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao" Yamanbangiri khẽ nói" Nếu cậu không trân trọng thời khắc này, cậu sẽ phải hối hận..."
" Nói thế là ý gì hả!!"
" Chẳng phải, cậu không thực sự cần phải làm gì ngay lúc này ư? Cậu không sợ tương lai?"
" Tôi không có gì để làm hết..."
Yamanbagiri chỉ lắc nhẹ mái tóc vàng, thở dài một tiếng rồi rời đi.
____________________
Đây gọi là ngu muội phải không?
Tới tận lúc này, hối hận liệu còn kịp?
Hay... đã quá trễ??
________________🌸
" Yamatonokami-san, có lệnh xuất chinh của Saniwa đến Ikeda. Lần này anh lại làm đội trưởng, hãy chuẩn bị nhanh chóng trong 15 phút nữa ạ"
" Bọn anh sẽ chuẩn bị ngay, cám ơn Horikawa-kun"
Nắm chặt chiếc kẹp anh đào của Kiyomitsu tặng, Yasusada tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ sai lầm như lần đầu nữa.
" Lần này phải thật sáng suốt."
"Bình an trở về nhé mọi người "
Trong luồng ánh sáng chói lòa, họ dịch chuyển đến nơi ấy-Ikeda-nơi bắt đầu của một thảm kịch và cũng kết thúc bằng thảm kịch.
'Lần này, sẽ một đi không trở lại....'
Bọn tôi đã có cảm giác như vậy,
Thật đáng tiếc...
Cảm giác ấy không sai
______________________🌸
"Yasusada!!!!"
Mưa nặng hạt rơi xuống cơ thể nhỏ bé của cậu. Từng nhịp thở như bị xé bung tựa cánh anh đào đang rơi tan nát dưới làn mưa.
Màu đỏ loang ra, tanh nồng
....
A...
Buồn ngủ..quá
Chợp mắt...một tí...có được không
" Tỉnh dậy ngay tên ngốc!!!Cậu không được ngủ!! Mở mắt mau"
Kiyo..mitsu?
Không được, tôi không thể tỉnh dậy nổi....
" Dậy mau!!"
Cái gì vậy... ấm quá...
Kiyomitsu...cậu rơi lệ vì tôi ư
Tại sao...
" Kiyo...mitsu...sao lại...khóc.."
" Thằng ngốc giờ mới tỉnh!!Tôi lo cho cậu chứ gì.Chẳng lẽ tôi không được khóc ư?"
"Lo..cho tôi...?"
" Tôi không muốn cậu ra đi lãng xẹt thế. Tại sao cứ muốn theo Okita-kun trong khi tôi vẫn còn sờ sờ ở đây?Cậu không coi tôi ra gì ư?Tại sao Okita-kun lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu còn tôi thì không!!!!"
"........"
"Tình yêu này của tôi...cậu vẫn chưa nhận ra hả, tên khờ này...Cậu có thực sự, cho tôi....một nơi nào đó trong tâm trí của cậu ?"
Kiyomitsu..
Giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi, tôi khóc trong vô vọng.
Tình yêu này...tôi không thể đáp trả nữa rồi
" Tôi..."
Không phải vì không yêu cậu
Mà vì thân thể này đã không còn nữa
" làm sao có thể..."
Tôi không thể trả lời được nữa
"cho cậu biết cảm xúc của tôi đây ?"
Dù cho tôi có muốn thức dậy, cơ thể này đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng .
Mãi mãi....
_____________________
Trận Ikeda năm ấy, Yasusada đã tan biến vĩnh viễn.
Chỉ vì bảo vệ Okita-kun
Để rồi bản thể gãy vụn dưới tay tên Kebiishi.
Cậu đã thay đổi lịch sử của nhân loại
Chính vì thế, không thể tái sinh lần nào nữa.
Kiyomitsu lúc này mới nhớ đến lời nói của Yamanbagiri
" Cậu không sợ tương lai?"
Và đây chính là tương lai: Người yêu quý nhất của tôi, đã lìa xa tôi vĩnh viễn.
Hối hận?
Không, không kịp rồi
Cắn rứt? Đau lòng?Oán trách? Nguyền rủa? Cào xé? Dằn vặt?Nhức nhối?
Đúng vậy!!
Ôm chặt lấy hơi ấm cuối cùng của cậu, giành lấy sinh mệnh trên sợi chỉ của sự sống, tôi bất lực rơi nước mắt.
Tại sao ? Tại sao? Tại sao?
Sinh mệnh ấy, tôi không giữ được....
Nếu như ra đi như thế này, cậu không sợ cô đơn sao? Linh hồn sẽ mãi lưu lạc nơi lạnh giá này, chịu được không?
Tôi biết cậu vẫn khóc, khóc cho cả tôi nữa. Cô đơn lắm, đúng không?
" Này..."
Nếu vậy, thì tôi nguyện cùng theo cậu, dù linh hồn cậu có phải vất vưởng nơi đây, chỉ cần bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Được chứ?
" tôi cũng sẽ đi cùng cậu"
Cậu cũng yêu tôi mà, đúng chứ?
Hi sinh cho nhau một chút có gì là sai?
" Đừng khóc nữa"
Nếu là vì cậu, tôi rũ bỏ cả thế gian này cũng được.
" Ta cùng đi thôi"
_____________🌸
Dưới tán anh đào
Hai thanh kiếm
Một bị gãy vụn
Một tự gãy vụn
Bên cạnh nhau
Không thể tách rời
.
.
.
________________🌸_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com