Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 4

   Sau hôm ấy, chẳng ai còn nhìn thấy tôi nữa, lạ lùng hơn, tôi lại có thể nghe giọng của mọi người trò chuyện. Ở đây cô đơn quá, không đông đúc, nắng cũng chẳng tới được cơ thể tôi, tiếng chim hót cũng không vang vọng và trong lành.

- Tiếng ồn ồn bên tai là gì nhỉ ?

Tôi tự hỏi mình. Cơ thể tôi chẳng còn nhúc nhích được, cơn đau đã dừng lại cách đây hai hôm trước, tôi đã hạnh phúc trong cơn đau ấy. Sự thỏa mãn về nỗi đau tinh thần cũng được giải tỏa mà không chút do dự rằng : liệu mình làm thế có sai trái hay không. Giờ đây tôi sẽ sống là chính tôi chứ, à không, tôi đã chết rồi. Xác thịt vẫn chưa thối rữa, cơ thể tôi chỉ lạnh đi nhưng thật tuyệt, tôi được mặc trên người chiếc áo phông anh Kotsui thường mặc, chúng còn mùi của anh ấy. Chưa bao giờ tôi thích mùa Đông, nhưng đây là lần duy nhất và cuối cùng tôi được sống trong mùa Đông chẳng lạnh lẽo nữa vì có anh Kotsui cạnh tôi, anh ấy luôn cạnh tôi. Tôi sẽ được theo chân anh ấy đến nơi mới, nơi tôi được ở cạnh bên nhìn ngắm anh, ở đâu làm gì, giờ đây tôi đã có thể làm điều đó.

- Nhưng anh sẽ về lại đây và rước em chứ ?

Tôi hỏi anh trong đêm ấy, khi cơ thể tôi áp sát vào anh, làn da ấm áp ấy, chúng tôi đã cạnh nhau rất bình yên ở giây phút đó.

- Chắc chắn anh sẽ về rước em, Kiyu. Sẽ không ai còn biết đến sự tồn tại của em, của chúng ta, em yên tâm nhé.

Anh đáp với vẻ nhẹ nhàng và ân cần. Tôi nhắm nghìm đôi mắt lại và ngủ thiếp đi dưới vòng tay anh. Tiếng xột xoạc kèm theo âm thanh của kim loại va vào đá đất khiến tôi tỉnh giấc, đầu tôi khi ấy khá đau, toàn thân ê ẩm.
Có phải dư âm của chúng tôi tối qua không ?
Tôi tự hỏi mình. Trời sắp tờ mờ sáng. Đây là ngày mà anh Kotsui sẽ đi, anh sẽ rời thị trấn này đến với nơi không có tôi ở đấy. Tiếng gà gáy vọng lại từ xa, bản thân chẳng nhận thức rõ được đây hiện tại đã mấy giờ rồi nhỉ. Nhìn quanh chẳng thấy anh Kotsui, có vẻ anh sẽ sớm quay lại và ôm tôi ngủ. Bỗng dưng, tôi cảm thấy cơ thể bị nhấc lên, là anh Kotsui. Anh để tôi tựa vào vách nhà kho, tiếng xột xoạc khi trước là tiếng đào đất, trông như một cái huyệt. Gió lại thổi lên, rất mạnh, anh Kotsui lại khoác cho cái xác tôi chiếc áo phông của anh, ngồi cạnh tôi cùng nhìn vào cái huyệt, anh khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự chuyển biến cảm xúc của anh, không còn là ánh mắt dịu dàng và cái xoa đầu ấm áp nữa, giờ đây đã dạt dào cảm xúc, nước mắt anh rơi lã chã, tiếc là, tôi không thể lau. Tay anh xoa đầu tôi, tóc rối được anh chải thẳng và mượt, gọn gàng, anh cài gọn khuy áo lại và hôn tôi trong những giọt nước mắt ấy. Tôi khi ấy ước rằng mình có thể chỉn chu, có thể cùng khóc với anh và lau đi những giọt nước mắt ấy. Tôi thấy đau, nhưng không còn cảm nhận được cụ thể nó là gì, rằng tôi không thể gọi tên những cơn đau ấy nữa, tôi chết rồi.
   Bầu trời sao vẫn còn ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới màn đêm dần ửng sáng, kông gian lạnh lẽo nhưng trái tim chúng tôi thì không, chúng tôi đã có nhau. Ánh trăng rọi vào tán cây, cái huyệt tôi cũng thấy rõ. Nó ngay ngắn, có thể để tôi vào nằm gọn, trọn vẹn trong ấy, anh không để tôi nằm quá chật, với kích thước ấy, tôi có thể nằm thoải mái với nhiều tư thế tôi muốn. Mỗi khi gió thổi lên, anh Kotsui đều ôm chằm tôi lại, anh biết tôi chiu lạnh kém và chẳng thích sự lạnh lẽo.

- Kiyu, em có giận anh chứ, cũng không biết phải nói làm sao cho em có thể hiểu, anh thương em, từ khi trông thấy em, anh đã luôn tự hỏi mình như thế. Rằng : anh thương em như thế nào, nó ra sao.

Anh vừa nói, vừa nhìn vào cái huyệt trước mặt chúng tôi, cách đó khoảng ba bước chân. Tôi vẫn im lặng không đáp.

- Sở dĩ lúc ấy anh không đáp lại vì nhìn em khi ấy rất đáng yêu, sự lúng túng trong em đã thôi thúc cảm xúc anh rất nhiều. Ban đầu chỉ định trêu em, nhưng khi thấy em khóc, anh biết rằng mình đã không thật lòng, để em phải là người trông chờ câu nói từ anh. Anh tệ không Kiyu ?

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở đầu.

- Anh muốn em là của riêng mình, anh suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng đây có vẻ là cách duy nhất để em luôn thuộc về anh. Sẽ không ai cấm đoán chúng ta, họ sẽ không biết, sẽ không một ai biết về mối quan hệ này. Thật ích kỉ phải không, rằng chúng ta không thể có tương lai, em có thấy được không ? Sẽ chẳng ai biết về chúng ta, sẽ chẳng ai biết về đêm hôm ấy, anh sẽ về rước em, chắc chắn đó, em tin anh không ?

   Tôi tin anh, thực chất chẳng còn gì để tôi đánh đổi nữa, tôi muốn đáp lại anh, nhưng đây là cách tôi làm để đáp lại chúng. Tôi sẽ theo anh rời khỏi thị trấn này, cùng anh. Tôi đau xót thật, câu chuyện của chúng tôi chẳng ai biết đến, thứ tình cảm này đã được đặt tên. Tôi đã dồn nén chúng rất lâu vì không muốn chấp nhận và cũng chẳng rõ đó là gì, vòng quay lẩn quẩn ấy khiến tôi mệt mỏi, dày vò và méo mó, cả anh Kotsui cũng vậy. Hạnh phúc cùng với anh, giờ đây chúng tôi làm được rồi.
   Trời ửng hồng, những tia nắng yếu ớt chuẩn bị xé tan màn đêm này. Tôi thích hoàng hôn như bình minh vậy, sự ấm áp le lói ấy khiến tôi nhớ đến những ngày tháng cũ, những ngày còn sống. Gió vẫn thổi nhưng nhẹ nhàng hơn, chúng tôi nhìn ngắm bầu trời đêm ấy cùng nhau, đó là thời gian dài nhất mà cả hai được cạnh nhau như thế. Tôi không nghĩ được những ngày về sau sẽ như thế nào, nhưng tôi biết, thời gian của tôi đã dừng lại. Cơ thể tôi được nhấc lên, chúng nằm gọn gàng, trong vòng tay anh, ưóc gì tôi có thể choàng cánh tay qua cổ. Quần áo được mặc lại gọn gàng và sạch sẽ, chiếc áo phông của anh cũng được mặc lên người tôi. Tóc xõa buông dài lần đầu tiên đưọc anh chải chuốt và cột ngay ngắn, anh buộc không quá cao, tóc tôi buông dài đến qua chấm lưng, anh rất thích mái tóc này, tôi nhớ, đó là khi mình trong mười sáu tuổi.
   Từng lớp đất lạnh lẽo bắt đầu lấp đi ngón chân tôi, dần đầy ấp và nặng nề lên nửa ngực. Anh vừa cuốc vừa nhìn tôi với vẻ ân cần và yêu thương, tôi có thể cảm nhận được, giờ đây trong đôi mắt ấy đã có tương lai của chúng tôi. Tôi không còn nhìn thấy bầu trời ấy nuẵ, ánh nắng cũng không chạm đến được tôi. Lấp xác tôi xong, anh vẫn ngồi lại ở đấy, tôi nghe thấy tiếng anh nói, lời nói và tông giọng buồn bã rất đau thương. Anh rời đi, vẫn còn lưu luyến. Ai đó sẽ ra đây, nhưng họ sẽ nhìn thấy tôi trước khi anh về đón chứ. Đó là điều tôi sợ. Tôi sợ mình bị phát hiện, anh bị phát hiện, chúng tôi bị phát hiện, tình cảm này sẽ bị phát hiện. Chiếc chiếu có vệt máu của tôi cũng đưoc anh gói ghém cùng cái huyệt, chúng được đặt dưới tôi như công dụng của chiếu, đắp người đã chết. Tất cả những điều có thể buộc tội anh đều nằm cùng với tôi, vệt máu ấy cũng vậy, sự minh chứng cho tôi thuộc về anh Kotsui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com