james.
trong cuộc sống thường ngày của cortis, chuyện cãi nhau là điều hiển nhiên và thường xuyên gặp phải. có những hôm tranh cãi về album, món ăn hay các buổi tập luyện. vài hôm, chỉ chút chuyện nhỏ mà hiểu lầm nhau. vân vân và mây mây các lí do cãi nhau, dỗi nhau. tóm lại, chỉ cần có chuyện là có thể giận nhau. thế nhưng, cũng chẳng ai giận được lâu, chỉ cần gần nhau, cùng cười đùa, những giận hờn tan biến theo đó mà hết.
như james chẳng hạn, thực ra, anh chẳng có gì phải nghĩ ngợi. chuyện gì anh cũng luôn muốn được giải quyết nhanh chóng, không bao giờ im lặng hay suy nghĩ nhiều.
nhưng với keonho, anh lại bận tâm đến em ấy rất nhiều. vì keonho là một đứa trẻ mới lớn, có nhiều ước mơ và sự nổi loạn tiềm ẩn - một điều james đã trải qua. đối với james mà nói thì, keonho quá đỗi khó đoán.
từ việc sở thích của keonho, em có thể thay đổi liên tục. khẩu vị hằng ngày cũng là điều khó khăn, có hôm em chán ăn, có hôm em chỉ muốn ăn mì cốc thay cơm. hay một phần tính cách của em cũng đều thay đổi mỗi ngày, như bướng bỉnh, trêu đùa hay chán nản ngồi ở một góc trong phòng. điều đó là một cực hình đối với james.
đỉnh điểm là dạo này, keonho chẳng còn bám lấy anh như trước nữa. mọi ngày, chỉ cần gặp vấn đề gì hay khoe những điều nhỏ xíu, em sẽ chạy tới chạy lui gọi "james hyung." loạn hết cả kí túc xá lên, luôn là một chiếc đuôi nhỏ đi theo james, khiến các anh phì cười và chọc ghẹo.
rồi có hôm, em sốt cao mà chẳng ai hay biết, james tình cờ phát hiện khi thấy keonho cứ ủ rũ trong phòng. anh cũng không ngần ngại chăm sóc em dù đang bận bịu với công việc. đút cháo cho em, canh cho em ngủ yên giấc, luôn miệng nói rằng "không sao đâu." và pha một ly sữa nóng cho em, nhắc em uống thuốc đều đặn mỗi ngày. những điều mà james làm, anh nghĩ đó là bổ phận của một người anh cả cần phải làm.
ấy thế mà, dạo gần đây, keonho chẳng còn bám hay trò chuyện, chọc với anh nữa. cứ như thể, em biến thành một con người khác với mọi ngày vậy. thay vì trò chuyện với anh về helicopter hay các loại đồ chơi, keonho lại chọn nói điều đó với seonghyeon. ban đầu james không để ý, chỉ khi cậu em áp út nói với anh, anh mới biết. bởi seonghyeon chẳng có hứng thú gì với các loại đồ chơi, nên đã đâm ra chán ngán với việc keonho suốt ngày lải nhải.
seonghyeon có vài lúc đâm cáu, cậu đã nhiều lần nói anh james rất phù hợp để trò chuyện với keonho mà em chỉ lắc đầu, hoặc lảng tránh sang vấn đề khác, khiến cậu thực sự khó hiểu.
"êy hôm nay có mẫu trực thăng mới đó, đẹp lắm luôn! mày xem thử đi!"
"này, tao phải nhắc lại bao nhiêu lần thì mày mới nhớ đây hả keonho? tao đã nói là tao không thích mấy món trực thăng trực ủng này, ok?"
"hay mày nói chuyện với anh james đi về cái này đi, ảnh thích lắm á!"
seonghyeon ngồi bấm điện thoại, mệt mỏi mà đáp lại keonho. gì chứ ba cái này james rành hơn cậu nhiều, sao keonho cứ nhất quyết phải nói cho seonghyeon bằng được vậy?.
"thôi thôi khỏi, à hay chiều tao bao mày chầu acai bowl nhé. đi không?
keonho lại thế rồi, em lắc lắc đầu. bắt đầu lại lảng sang việc khác, seonghyeon cũng đành ậm ừ đồng ý cho qua chuyện, chẳng biết nên làm gì khác.
"ừ, rồi đi."
dù seonghyeon không bao giờ gặn hỏi về vấn đề này, nhưng cậu cảm giác khi có một chút nghi ngờ điều gì đó về mối quan hệ giữa anh james và cậu bạn của mình. keonho sẽ lấy món acai bowl mà cậu thích ra dụ, làm seonghyeon quên đi hẳn vấn đề mà bản thân thực sự cần hỏi và quan tâm. thế nên, cậu đành phải kể ra cho anh james để hỏi và cần anh giải thích rõ về vấn đề giữa hai người.
thấy anh james đang lủi thủi một mình trong bếp, anh martin và anh juhoon thì đã đi ra ngoài ăn với nhau. keonho thì đi mua sắm, chỉ còn lại anh và seonghyeon trong kí túc xá lâu rồi mới được bình yên.
"anh.. anh james."
seonghyeon lí nhí gọi, cậu đứng đợi câu đáp lại quen thuộc của anh rồi mới bắt đầu câu chuyện.
"hửm? anh đây seonghyeon."
đáng yêu thật, cậu luôn muốn gọi tên anh là để được đáp lại bằng câu nói đó. như thể, chỉ cần james nói thôi, cũng làm trái tim lạnh buốt của seonghyeon được sưởi ấm, chữa lành.
"anh ngồi xuống sofa đi ạ, dạo này em thấy keonho không ổn cho lắm!"
james gật đầu, đi lấy hai cốc cà phê, một cho anh, một cho seonghyeon. đặt ly nước trước mặt cậu, rồi ngồi ngay ngắn xuống.
khi nghe seonghyeon tường thuật lại câu chuyện, anh james thoáng lộ vẻ bối rối - một cảm xúc mà cậu ít khi được thấy ở người anh cả. nhưng nhanh chóng đổi sang cảm xúc khác, seonghyeon nghĩ anh cũng khó đoán chẳng thua kém gì keonho.
james đăm chiêu nghĩ ngơi, song với việc chẳng nghĩ được điều gì. anh cười nhẹ, uống một ngụm cà phê rồi nhìn ra cửa sổ phòng khách, rồi nhìn seonghyeon.
"uhm.. chắc hẳn dạo này keonho có chuyện gì với em ấy. anh sẽ thử nói chuyện xem, em không cần quá lo lắm đâu seonghyeon nhé! anh tự mình giải quyết được."
james dịu dàng đáp rồi tiến tới chỗ cậu em, xoa nhẹ mái tóc rũ của seonghyeon khiến cậu la lối.
"yahh anh james, sao anh xoa đầu em, em vừa mới chải lại đó!!"
anh bật cười lớn, tiếp tục xoa đầu seonghyeon. mãi khi thấy keonho về thì james mới chịu dừng, chạy ra chỗ keonho đang cất giày ở cửa.
"ah, keonho về rồi hả em? hôm nay ngày nghỉ em có đi chơi đâu không?"
"không."
keonho buông một câu, mặt không cảm xúc, không quay lại nhìn james. chỉ chăm chăm cầm túi đồ nhỏ, đi thẳng về phía phòng ngủ. james và seonghyeon lúc đó rất sượng và khó hiểu, anh đứng đờ mất vài giây rồi lắc đầu khẽ thở dài, bước vào phòng mình. để lại một seonghyeon từ đầu chẳng hiểu gì, chán nản và mệt mỏi. cuối cùng, cậu chọn cách đi ra ngoài để khuây khỏa đầu óc của bản thân.
//
hôm nay vừa kết thúc lịch trình ở nba, cortis có ba ngày nghỉ để mua sắm, ăn uống và nghỉ ngơi tại thành phố los angeles, mỹ. kết thúc lịch trình trọn vẹn với nhiều kỉ niệm khó quên trên đất mỹ này. song với đó, cả nhóm đã tổ chức buổi sinh nhật đáng nhớ cho keonho, chính thức tròn mười bảy tuổi theo độ tuổi của hàn quốc.
cả nhóm tổ chức linh đình, rất hỗn loạn nhưng đều là những điều khó quên, ai cũng cười nói rôn rả. chỉ có điều, hôm nay có vẻ james hơi im lặng. người đầu tiên để ý là martin, cậu không thấy james quậy hay nhí nhố như thường ngày. bẽn lẽn ra đằng sau anh để hỏi nhỏ, sợ james có chuyện gì đó.
"anh, anh james."
"ơi, anh đây. sao thế martin?"
"nah cũng chẳng có gì đâu, em chỉ thấy anh nay hơi lạ. anh có sao không đấy?"
james lắc đầu, vẫn ngồi tỉ mỉ trang trí chiếc bánh kem. xong việc, james sợ martin sẽ hỏi anh thêm lần nữa, nên bắt đầu đi chạy tới chỗ nọ chỗ kia để đi quậy, cho đúng với danh xưng "người đứng yên một giây trái đất sẽ nổ."
hết quậy tới juhoon rồi đến seonghyeon, lâu lâu ra chọc cho martin thành quả cà chua nhỏ khiến cả bọn cười phá lên. chỉ duy nhất có keonho ngồi một góc bấm điện thoại.
seonghyeon thấy thế thì ra chỗ sofa ngồi, keonho thấy thì quàng vai cậu bạn. các anh chị quản lí thấy vậy thì chụp một tấm. một bức ảnh đẹp được ra đời, em ngồi ngắm, không để ý cậu bạn đang chuẩn bị giở trò. ngay lúc sau seonghyeon lấy mẩu bánh bôi lên mặt em khiến em la toáng hết lên. cầm theo con khủng long bóng bay mà rượt seonghyeon.
"ahhh seonghyeon đáng ghét!!"
"lêu lêu đố mày bắt được tao."
"bắt được thì làm sao?"
"thì CORTIS COMEBACK IN MAY!!!"
seonghyeon cười lớn, cố gắng khích khích keonho. làm em phát điên lên, bình thường nếu cả hai trêu quá đà thì james sẽ nhắc nhở. nhưng hôm nay mọi thứ khác lạ, chẳng còn tiếng mắng yêu, hay bày trò cho keonho nghịch. chỉ còn một sự xa cách khó tả, chính em cũng thấy xa lạ.
keonho không quan tâm đến seonghyeon nữa, chạy ra phía anh để chơi cùng. nhưng chỉ thấy anh lùi ra về phía sau, biểu cảm thì hết sức bình thường nhưng hành động thì quá rõ rồi. đến juhoon còn nhận ra tình hình trong nhóm, vội kéo keonho ra chỗ mình.
"em với anh ấy có chuyện gì à?"
"mấy nay thấy tránh nhau lắm đấy."
keonho nhìn juhoon, song không biết trả lời thế nào. chỉ đành im im vuốt tóc, mà juhoon cũng chẳng khá hơn là bao. cậu không thích xen vào chuyện người khác nên chỉ có thể khuyên nhủ.
"nếu có làm gì sai thì mau đi xin lỗi đi, kéo dài như này không ổn đâu keonho."
"nhưng.. em có làm sai à?"
"má sai rõ rành rành luôn á cha ơi."
juhoon chán chả buồn nói nữa, keonho mà không sai thì giờ hai anh em nhà nó quậy gọi là nát banh cái sinh nhật này rồi. mà cũng phải thôi, keonho còn bé quá nên chưa tinh ý nhận ra được điều đó, chỉ nghĩ là anh đang chọc mình thôi.
keonho xị mặt xuống, bĩu môi nhìn juhoon. đôi mắt như sắp ngấn lệ tới nơi rồi, juhoon chỉ kịp xoa đầu keonho rồi đi ra chỗ khác. không quên nói với keonho.
"tụi anh sẽ cố giúp cho em và anh james ở một mình, chỉ là chưa phải lúc này. hãy để anh ấy một mình trước đã nhé!"
em gật đầu nhẹ, tai cụp xuống như một chú cún không được thưởng kẹo ngọt. sự hoạt bát thường ngày cũng biến mất, chỉ có gượng ép đè nén keonho từng chút một.
tới hơn mười hai giờ đêm, keonho mắt lim dim sắp ngủ tới nơi thì có một bóng người gọi em dậy, là anh juhoon. juhoon ra hiệu em im lặng, kéo tay em về phía phòng của james và juhoon. bên cạnh cánh cửa có martin đang đứng dựa vào tường, seonghyeon ôm gối ngáp ngắn ngáp dài.
"ủa ủa, sao anh lại dẫn em vào ây?"
"thì để cho em làm hoà chứ sao, giờ anh james đi ra ngoài rồi. nay anh đây cho đặc quyền được ngủ với james đấy nhé."
"liệu mà làm hoà đi đó, mệt mày lắm rồi."
seonghyeon vỗ nhẹ vai keonho, khẽ siết bàn tay mình rồi đi thẳng vào phòng trước.
"dạ.. em nhớ rồi. em cảm ơn anh ạ!"
keonho cắn môi, cố gắng để juhoon không nhận ra giọng em đang run lên vì sợ, cũng như hạnh phúc. juhoon đóng cửa phòng, chỉ còn lại sự yên tĩnh, bình yên đến đáng sợ.
em trùm chăn, nằm xuống lướt mạng xã hội. à đó, chưa cảm ơn người thân đã chúc mừng sinh nhật của em. trả lời từng cái một thì cũng đến cái cuối cùng, em thở phào, bấm vào thì hiện lên người dùng là james.
em ngồi bật dậy, đọc to từng câu từng chữ một. "chúc mừng sinh nhật lần thứ mười bảy. chúc cho em mọi điều tốt lành, trừ vất vả ♡"
"ây, sao nó.. công nghiệp thế.."
em lại nằm xuống, trả lời tin nhắn một cách hờ hững rằng "em cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh james vì thời gian qua đã giúp đỡ em."
ngoài có tiếng động, em giật mình. tưởng đó là ma nên đắp chăn kín qua đầu, rồi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. em run vì sợ, xém xíu thì khóc thành tiếng. rồi phòng được bật đèn sáng, tiếng đồ vật chạm vào nhau rồi giọng nói vang lên - là james.
"hửm? em ngủ kiểu mới à juhoon? sao lại đắp chăn qua đầu thế này, không thở được thì sao?"
james tính kéo chăn ra, nhưng keonho nhanh tay giữ chăn lại nên anh không làm gì được. em chỉ nghe tiếng anh phì cười ở khoảng cách rất.. gần.
"hôm nay lại muốn chơi trò khoảng cách với anh à? bộ keonho chơi vậy rồi em thấy chưa đủ sao?"
hả, em chơi cái trò này từ bao giờ vậy. keonho khó hiểu suy nghĩ, nghe thấy tiếng bước chân xa thì em hé mở chăn lên một chút. thấy anh ngồi thẫn thờ, hình như còn tiếng sụt sịt - chả lẽ anh khóc đó ư? keonho muốn chạy ra đưa giấy cho anh, nhưng lại sợ nên không dám. chỉ lặng lẽ nhìn anh khóc một mình, sao mà tim em nhói quá? đã lâu lắm rồi kể từ lần release party, em không còn thấy anh khóc lần nào nữa. một nỗi chua xót và đau lòng dần hiện ra trên khuôn mặt em.
"anh.. anh khóc ạ?"
chết dở, keonho lại buột miệng nói ra mất rồi. làm anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau và em là người lảng đi trước. em thấy được đôi mắt đỏ ngầu ấy, nó chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, em chưa thể hiểu được. đôi bàn tay james khẽ run lên, hai đôi vai đang nặng trĩu ấy vì mệt mỏi, vì bất lực. james như thể chẳng có gì bất ngờ khi em đang lo lắng cho anh, ngồi xuống trước giường bên kia, cười gượng.
"ồ, ra là em đổi phòng cho juhoon?"
keonho không đáp, chỉ gật đầu, chẳng biết là anh có thấy được cái gật đầu khẽ của em không.
căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, anh james thì đã thôi khóc, bấm điện thoại mà coi em như người vô hình. còn em thì cứ ngồi bất động như một bức tượng, nhìn lên trần phòng rồi qua nhìn đồng hồ, thời gian trôi từng phút từng giây, như đang hối thúc em mau làm hòa.
"james hyung."
keonho nhận ra mình lỡ lời thì cũng đã muộn, anh ngẩng lên nhìn keonho rồi lại thôi. anh chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ hờ hững đáp qua loa cho xong chuyện.
"ừ?"
"anh giận đúng không?"
keonho rụt rè hỏi, mắt nhắm nghiền khi đối diện với anh.
"anh không giận."
"anh nói dối."
em thực sự.. run rẩy rồi, giọng nói cũng chẳng còn ổn định nữa, lúc nhỏ dần rồi lớn hơn từng chút một. keonho biết bản thân bấy lâu nay đã sai, em muốn đối diện trực tiếp, nhưng có vẻ bản thân đang thực sự ngày một bế tắc hơn.
"ừ, anh nói dối."
tới đây, em nghe được sự mệt mỏi trong giọng của anh, pha chút sự bất lực em giờ mới biết. cái vỏ bọc 'anh cả' quá lớn, nhiều người chỉ nhìn bề ngoài hào nhoáng của anh, chứ trong thâm tâm của keonho, em biết hết. những gánh vác không tên trên vai anh, nó nặng nề quá.
"anh.. nói cho em biết em sai ở đâu đi? em không muốn mình như này mãi đâu!"
"em lớn rồi."
"dạ?"
"khi em lớn rồi, em không còn cần đến anh nữa keonho à."
"dạo này em đã thay đổi rất nhiều, khiến anh mừng lắm."
"nhưng mà.. anh muốn dù em đã thay đổi về tính cách, khẩu vị hay sở thích. anh vẫn mong muốn một điều rằng."
"hãy cứ dựa vào anh đi, đừng tự giải quyết một mình. vì anh là anh cả mà."
"anh cũng từng là em út, được mọi người chăm sóc. và giờ đây, anh muốn được chăm sóc gia đình nhỏ thứ hai của bản thân."
"anh thương lắm, keonho à."
tới đây thì keonho chẳng giữ mình nữa, nước mắt ứa ra, những giọt lệ lăn dài trên má hồng. em dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt vì hạnh phúc, nỗi tủi thân.
"e.. em xin lỗi anh.. em không muốn làm anh lo lắng một chuyện gì cả. em cũng thương anh lắm, chỉ là em không muốn anh phải lo nghĩ gì về em."
"ừ, anh biết em là một em bé ngoan mà."
"keonho ah, sang đây."
em ngẩng mặt nhìn sang chiếc giường đối diện, thấy anh đập tay xuống nện, ý bảo sang đây nằm với anh. em lau nước mắt, bước sang giường anh, ngồi ở mép giường, james thấy vậy thì phì cười, nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt giờ đây chỉ còn sự dịu dàng của người anh cả, chứa chan bao cảm xúc.
"nào, chú cún nhỏ. qua đây với anh."
keonho ôm chầm lấy anh james, khóc càng to hơn. làm ướt hết một phần áo, anh nhẹ nhàng xoa lưng, rồi tới xoa đầu em. để cho em trút hết mệt mỏi lên anh, bởi anh luôn muốn vậy mà.
hơn một giờ ba mươi, em đã thôi khóc, nhưng đổi lại thì hai cặp mắt sưng húp. james thấy em hết sụt sịt thì lấy khăn giấy ở bàn bên cạnh, nâng mặt em lên rồi lau nước mắt đọng lại.
"em ổn rồi chứ?"
keonho gật đầu, ngồi dậy thì anh lại quàng cổ em, kéo em nằm lên người anh. em bất ngờ lắm, cựa quậy mãi mà không thoát ra khỏi bóng lưng của anh, keonho mới nằm im.
"em xin lỗi anh ạ."
"ừ, không sao đâu keonho à. anh thấy bản thân mình cũng đã sai khi không nói cho em biết."
"anh muốn em dựa vào anh lắm ạ?"
"đó là bản năng của một người anh cả thôi, cún con ạ."
anh chạm nhẹ vào mũi em, mỉm cười. đây rồi, nụ cười mèo con đáng yêu đốn tim các chị em, và cả keonho nữa.
"em thương anh lắm ó."
"anh cũng thương keonho nhà ta!"
///
end (1/2).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com