seven
Nguyễn Bảo Khánh không biết anh rốt cuộc mình đang muốn gì nữa. Vài hôm trước đó cậu vẫn không ngừng mong nhớ, chờ anh về. Thế nhưng lại vài phút trước cậu lại không ngần ngại đẩy anh xa mình! Có lẽ cũng không hẳn vậy... Khánh là đang trốn tránh, nhưng cậu không biết mình đang trốn cái gì. Có quá nhiều thứ, Khánh nhất thời không biết nên làm gì.
Con người khi gặp khó khăn luôn tìm cách trốn tránh, họ không đủ dũng khí đương đầu, cậu cũng vậy. Khánh cần thời gian, cậu không đủ dũng khí đối diện Jack, Khánh trốn tránh...
Nhưng Nguyễn Bảo Khánh cậu có biết? có những thứ chậm lại liền mất đi? có những thứ lúc còn có thể không cố giữ, lúc không thể dù cố chấp đến bất cần nhưng chẳng thể nữa? một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng? cũng như cậu và anh ấy. Cậu muốn giữ, anh ấy lại muốn rời đi. Anh trở về muốn cùng cậu một lần nữa, cậu chọn cách trốn tránh!
Khánh suy nghĩ rất nhiều, về tất cả vẫn không thể thông suốt! giữa anh và cậu chẳng có cuộc cải vả nào cả, lúc đó anh rời đi yên lặng, Khánh biết mình không có quyền giữ Jack lại. giữa anh và cậu lúc này như vô hình có bức tường cản ngăn cả hai, giữa anh và cậu có nút thắt dù Khánh chẳng biết nó là gì, chỉ là không thể trực diện nói với người kia những lời trong lòng...
Từ hôm về lại trụ sở đến nay cũng đã hơn một tháng, công việc cứ thi nhau chất chồng chất đống chờ cậu xử lí. Từ hôm đó cậu cũng chẳng gặp anh nữa... Khánh cũng chẳng có ý định sẽ về nơi đó nữa, nhưng có lẽ là một xíu xiu thôi. Khánh muốn trở lại, xem anh còn ở đấy không, cuộc sống không có Khánh vẫn tốt như trước ? Cậu muốn thấy Jack, muốn thấy cái thân ảnh bé nhỏ ấy. Cảm giác người mình mong muốn nhìn thấy nhất vẫn ở đó nhưng không thể tự nhiên gặp lại như trước thật sự không thoải mái chút nào!
Đêm đó cậu về muộn, những cuộc xã giao tuyệt đối vắt sạch thời gian nghĩ ngơi của Khánh. Tắm rửa xong định sẽ xem lại những công văn lúc sáng thì một dãy số lạ gọi đến. Dãy số lạ làm anh nữa muốn nữa không nhấc máy
"alo"
"cậu là Nguyễn Bảo Khánh phải không?"
"vâng, là tôi"
"tôi là cảnh sát, bạn của cậu bị tai nạn. cậu ấy bảo không có người thân ở đây, cậu ấy chỉ biết mỗi cậu và cậu có thể đến đây được không?"
"bạn? ai cơ?"
"Phương Tuấn"
"Jack? sao anh ấy lại ở đây?"
"làm sao tôi biết! cậu có thể đến đây chứ?"
"địa chỉ?"
"bệnh viện C số xx đường y, cậu ấy chỉ..."
chưa nghe hết câu, Khánh đã vội vội vàng vàng ra xe, gấp rút rời đi. Dọc đường cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh mặc dù trời đang vào xuân!
"Jack, anh tuyệt đối không được có chuyện gì!"
Đến nơi thấy anh chỉ xây xác không đến độ, nhưng trán toát một mảng may tận ba mũi, nhìn anh đau đớn cậu chỉ biết nhìn anh mà đau lòng. Khánh muốn ôm anh, vỗ về anh
"không sao, có em ở đây rồi!"
Thế nhưng không thể! Cậu không thể, anh và cậu lúc này đây có lẽ chỉ như người bạn cũ đã từng cùng mình... một thời gian, rất vui vẻ...
Lúc anh xử lý vết thương xong, cuộc 'trò chuyện' giữa cậu và cảnh sát cũng kết thúc. Anh uống say lái xe bất cẩn. Lúc cảnh sát rời đi, trong phòng chỉ còn hai người, không khí trở nên ngột ngạt khó xử, không biết nên nói gì. Cậu đứng lên định ra về, anh lại gọi cậu
"Khánh..."
"Khánh... có người mới sao?"
"anh... bảo gì cơ?"
"lúc chiều anh thấy Khánh cùng một cô gái..."
"anh theo dõi em sao?"
"hả... không phải, không phải! anh... vô tình thôi!"
"vậy sao? vậy anh hiểu lầm rồi, chỉ là đối tác thôi"
"..."
"không còn gì... vậy..."
"Khánh..."
"hửm?"
"anh... không quen ai ở đây"
"làm sao...?"
"anh... không có chỗ ở..."
"..."
"anh..."
"anh không thân không thích đến đây?... có việc gì sao?"
"anh..." nhớ Khánh, không thân không thích đến đây vì Khánh! Khánh có biết?
"thế... em tìm khách sạn cho anh nhé?"
"ừ....." Khánh thật sự chẳng cần anh nữa rồi... Khánh đối anh chỉ như người lạ thôi sao? tim anh... đau... còn có thể làm gì? mọi lời nói như nghẹn ứ ở cổ họng không thể bật thành lời, mắt cay xòe nhưng lúc này anh không thể rơi nước mắt! kiềm chế, tất cả...
Rất lâu, rất lâu rồi anh mới lại ngồi cạnh Khánh thế này. Lúc trước Khánh chẳng cho ai ngồi vào ghế phó lái cả, Khánh bảo chỉ có anh mới được ngồi, chỉ có người Khánh yêu mới có quyền ngồi đây! lúc này, khi hai ta chẳng còn gì nữa, anh chẳng còn là người Khánh yêu nữa, thế nhưng Khánh vẫn để anh ngồi? Khánh như không nhớ gì mà tự nhiên để anh ngồi? Khánh có còn thương anh? hay vốn dĩ với Khánh, vị trí này giờ đây ai ngồi cũng chẳng quan trọng nữa? Anh rời đi, có phải có rất nhiều người? nên Khánh chẳng còn quan trọng nữa?
dọc đường đi Khánh chẳng nói gì, chẳng buồn liếc mắt đến anh. Nếu lúc trước, Khánh luôn nhất mực để từng nhất cử nhất động của anh vào mắt, lúc này đây Khánh còn chẳng để anh vào mắt là khác. Khánh dễ dàng để anh ra khỏi cuộc sống Khánh như vậy sao? việc để Khánh một bước ra khỏi cuộc sống của anh là điều không thể khi Khánh vẫn cứ trong tâm trí anh, mọi sinh hoạt hằng ngày của anh dường như đều là chất xúc tác để anh biết anh và Khánh đã từng, quá khứ của anh có Khánh, hạnh phúc của anh không trọn vẹn khi thiếu Khánh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com