six
Khánh ơi, Khánh đi thật rồi...
Khánh không biết thật sao? Khánh ơi, anh muốn lần nữa lại ngã vào vòng tay Khánh, muốn được Khánh yêu thương cùng che chở như ngày đó. Nhưng Khánh hờ hững với anh quá, đối anh chỉ như người lạ hay chỉ như người bạn không thân đã lâu chưa gặp. Anh muốn ôm Khánh, muốn rúc vào lòng Khánh mà khóc nấc, muốn nói với Khánh rất nhiều điều. Thế nhưng khi đối mặt với Khánh, mọi thứ như tê dại. Dù hốc mắt đỏ hoe nhưng nước mắt hiển nhiên không rơi, muốn đến ôm Khánh nhưng dường như giữa chúng ta có vách tường ngăn không thể chạm về phía đối diện, muốn nói, nói với Khánh "Jack nhớ Khánh, Jack sai rồi, Jack biết Jack sai thật nhiều" thế nhưng tất cả thanh chữ đến cổ họng đều như vỡ vụn. Muốn cùng Khánh lại một lần nữa nhưng có vẻ Khánh chẳng cần anh nữa rồi! Trước đó lẽ ra anh phải nghĩ đến câu "có không giữ, mất đừng tìm" để giờ chẳng phải ân hận, chua cay bẻ bàng.
Khánh ơi, anh không biết tại sao, ngực trái đau nhói đến phát khóc, cả thân người như bị ai đó khoét hỏng một lỗ, sợ hãi cùng bất lực, những cảm giác này anh đều chưa từng trải khi Khánh bên cạnh, chưa từng! Anh không biết tại sao, ngay lúc này, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, mãi mãi để thôi thấy đau khi không còn Khánh... anh bây giờ có lẽ đang gặm nhắm nỗi đau như Khánh ngày đó, ngày anh xa Khánh. Ngày mình nhận ra họ chẳng cần mình nữa, lại nhớ về những ngày xa xôi ấy, những ngày bình yên khi ta có nhau, bên nhau, để đau đớn gấp bội. Ngày đó anh chỉ không ngừng nhìn về phía trước, nghĩ về tương lai, chưa từng chấp nhận sống trong quá khứ, thế nhưng bây giờ, anh lại muốn một lần ngược về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian anh còn có Khánh, Khánh còn cần anh, yêu thương anh...
con người luôn nhìn về phía trước, mấy khi chịu quay lại quá khứ kể cả anh, nhưng lúc yếu lòng nhất, lại chỉ muốn đắm chìm trong quá khứ, nơi từng có những điều vụn vặt ta bỏ qua... ngay lúc này, anh nhận ra bản thân mình yếu đuối đến thảm hại...
cũng chẳng phải việc gì to tác nếu hôm nay em không xem cái thời sự kinh tế chết bầm đó cả. Người ta nói "mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau" nhưng anh lại 'mắt thấy, tai nghe, tim đau đến không còn cảm giác'.
Anh bầng thần cả buổi sáng mới kịp tiêu hóa đống tin tức vừa tiếp thu vài giờ trước đó. Khánh, chủ tịch tương lai của tập đoàn D, bung dù che mưa cho con gái chủ tịch H thị kiêm phu nhân tương lai! Khánh trước giờ vẫn không hề nói với anh về gia thế cũng như mọi thứ sau Khánh, anh chỉ biết Khánh là Khánh, Khánh yêu thương anh, bảo bọc anh, chiều anh đến tận trời. Nhưng giờ thì hết rồi. hơn hết Khánh còn có hôn ước với cô gái kia. cô gái đó đi cùng Khánh không phải trời sinh một cặp sao? Trai tài gái sắc, gia thế cũng không phải quá môn đăng hộ đối sao? Anh chỉ là một hạt bụi bé nhỏ, đến mức chả ghi nhớ được hình hài mà lướt qua đời Khánh thôi sao? Còn Khánh, với anh chẳng đơn giản chỉ là Khánh, từ khi anh nhận ra thế giới của anh chỉ bé bằng vòng tay Khánh, bé nhỏ chỉ bằng một vòng ôm Khánh ôm anh! nhưng bây giờ Khánh cũng chẳng còn ôm anh nữa rồi, anh lạc lỏng quá... đột nhiên lại thấy cô đơn và trống trãi đến lạ, trước giờ chưa từng cảm thấy, có lẽ lúc đó em còn Khánh bên cạnh, giờ thì không. Khánh cũng chẳng còn ở đây ngay cạnh anh, anh cũng chẳng thể chạm tới Khánh nữa rồi...Khánh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com