33
Akaashi:
Koutarou đã kể cho tớ nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay. (19:33)
Đáng lẽ cậu phải nói cho bọn tớ sớm hơn chứ, bọn tớ luôn sẵn sàng giúp cậu mà, Kenma. (19:33)
Nghe có vẻ hơi ép buộc nhỉ, tớ xin lỗi. (19:34)
Hãy nói gì đó cho chúng tớ biết đi. Cậu có cần tớ gọi điện cho cậu không? (19:35)
Bokuto:
KENMA!!!!! Làm ơn đừng để bản thân gục ngã nhé! Không sao đâu, bọn anh hiểu rõ chuyện của em, hãy cứ nghỉ ngơi thư giãn đi nhé! (19:37)
Rõ ràng là Bokuto và Akaashi đang ở cạnh nhau (nhìn mấy cái tin nhắn chỉ cách nhau hai phút này thì khỏi phải bàn cãi rồi), vì vậy, cậu quyết định dùng chút sức lực cuối cùng của mình để trả lời tin nhắn của một mình Akaashi.
Kenma:
Không có chuyện gì to tát đâu. (19:37)
Cảm ơn vì đã quan tâm. (19:37)
Cơ mà cậu đừng gọi, giờ tớ không có tâm trạng để nói chuyện. (19:37)
Ngay cả khi bắt buộc phải nói, cậu cũng không biết mình phải nói gì. Sau tất cả thì cậu cũng đã gặp bác sĩ tâm lý - do Akaashi giới thiệu cho cậu - rất nhiều lần, và mặc dù người phụ nữ ấy rất tốt bụng, luôn thấu hiểu hoàn cảnh của cậu, nhưng cậu luôn luôn không biết phải nói chuyện với cô ấy như thế nào, thật sự cậu không biết phải nói ra cảm giác của cậu bằng cách nào.
Không một ai hiểu cậu như Kuroo. Đó đơn giản đã là một sự thật bất di bất dịch.
Akaashi:
Tớ hiểu rồi. (19:39)
Tớ có thể nói cái này không, có thể hơi quá với cậu? (19:39)
Nếu là Kuroo, anh ấy sẽ luôn muốn cậu tận dụng triệt để mọi cơ hội. (19:42)
Nhưng dù sao anh ấy cũng sẽ tự hào về cậu. Koutarou cũng đồng tình với điều đó. (19:42)
Kenma cau có, đặt điện thoại xuống. Cậu luôn coi trọng mọi thứ Akaashi cố làm vì cậu, kể cả những việc cậu ấy đã làm cho cậu trong quá khứ. Kenma rất quý cậu, cậu thực sự rất quý trọng cậu ấy. Nhưng cậu ta thực sự đã vượt quá giới hạn.
Thật sự thì Kenma nghĩ, có lẽ cậu đã để Akaashi bước vào cuộc sống của mình hơn một năm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta được phép nói ra điều đó, nó hệt như một lời xúc phạm cậu vậy. Đối với Kenma thì nó chẳng hay ho chút nào.
Có lẽ một phần là vì cậu đã bắt đầu nhận ra rằng, lời khuyên của bất kì một ai cũng không thể giá trị như lời khuyên của Kuroo được.
Kenma đưa tay vén những sợi tóc của mình ra sau, cảm giác lồng ngực của cậu suốt mấy tháng qua cũng không trống trải như bây giờ. Cậu đau khổ muốn được chạm vào anh, chỉ để có được anh dù chỉ trong giây lát, một khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ để bản thân cảm thấy tốt hơn. Để cảm giác như trái tim ấy đã đập trở lại.
Có một việc duy nhất cậu có thể làm, một việc có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, sẽ giúp cậu có cảm giác được ở gần bên anh một lần nữa.
Cậu đã không nhìn thấy nó hơn hai năm nay, nhưng cậu chắc chắn mình vẫn còn giữ nó. Cậu vẫn chưa cất bất cứ thứ gì của Kuroo vào kho (một phần vì cậu không muốn từ biệt chúng, cậu vẫn chưa sẵn sàng phải ở một mình). Vậy nên khả năng cao là nó vẫn còn ở nơi mà họ đã cất giữ.
Kenma tắt bếp, dù sao cũng không đói. Cậu có một việc tốt hơn để làm. Cậu chạy vào phòng ngủ, đi thẳng đến trước tủ quần áo. Trên kệ tủ kia là chiếc hộp mà cậu đã lâu không đụng tới, đó chính là thứ cậu đang tìm kiếm, bên trên là một lớp bụi mịn. Trong đó chủ yếu là đồ của Kuroo, từ đó đến giờ cậu chẳng có lý do gì để đụng vào chúng cả.
Cái máy chiếu mô phỏng trời sao mà Kuroo từng mua cho cậu nằm ngay bên trên, cậu chẳng tốn thời gian để lục tìm nó. Cậu lôi nó ra, thổi bay lớp bụi trên đó. Vừa thay pin, cậu vừa ôm nó vào ngực, cử động một cách chậm chạp, mọi thứ diễn ra trong im lặng.
Cậu ngồi ở mép giường, tưởng chừng vật đó đang bắt chước cậu làm ra vẻ lạnh lùng và vô vị. Điều đó tạo nên cả hai - một người một vật. Nó đã như vậy được một thời gian.
Không chần chừ thêm nữa, Kenma bật nó lên. Màu tím mặc định ngay lập tức chiếu sáng căn phòng bằng một dải ngân hà đã từng là thứ vô cùng đẹp đẽ trong quá khứ.
"Thật ngu ngốc." Kenma lẩm bẩm. Thế nhưng cậu vẫn không tắt nó đi, thay vào đó cậu cố ôm lấy mình để bình tĩnh lại.
Nó vẫn hoạt động, ở một mức độ nào đó. Dù nó không mang Kuroo đến (và thực sự cậu đã mong đợi điều đó?), nhưng nó đã mang đến kí ức về người yêu của cậu, kí ức về những việc dường như đã diễn ra từ kiếp trước. Kỉ niệm luôn là thứ khiến cậu đau khổ, nhưng giờ đây nó tuôn trào trong tâm trí cậu một cách dễ dàng, nhờ vậy cơn đau trong lồng ngực cậu cũng chẳng còn nhói lên nữa, nó thật sự đang dịu dần.
"Em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm." Kenma thì thầm với dải ngân hà bao quanh mình. "Em đang cố gắng bước tiếp. Cho cả phần của anh. Nhưng thật khó khăn quá." Cậu chớp mắt, thu lại ánh nhìn của mình.
Cậu không hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó. Có lẽ ngồi yên và nhìn chằm chằm vào những ngôi sao ấy trong im lặng không tốt cho cậu. Cậu đã quen với việc có anh bên cạnh, cùng san sẻ những khoảnh khắc thế này, Kuroo rất giỏi trong việc lấp đầy mọi khoảng lặng bằng ánh hào quang của mình. Không gian yên tĩnh ngay lúc này đây bởi thế thật quá xa lạ với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com