2. lời nhắn đánh lạc hướng
từ sau “hộp cơm định mệnh” hôm đó, mọi sự trong cuộc sống vốn vuông vức của taesan bỗng lăn lóc như viên thịt cá rơi khỏi đĩa.
anh – người từng tự tay chuẩn bị từng gam gạo – giờ đây đặt cơm mỗi ngày.
anh – người từng không để tâm đến ai ngoài deadline – giờ đây dùng ánh mắt lén lút dõi theo một cậu nhân viên trẻ măng phòng thiết kế, cười như nắng tháng ba và hay vung tay lắc đầu khi làm đồ ăn như đang nhảy điệu "nêm nếm cha-cha-cha".
park sungho cứ vô tư chạy quanh văn phòng, phát cơm trưa như ông tiên thực phẩm, và với ai cũng nói câu:
“của anh đây! ăn ngon miệng nha!”
nhưng han taesan phát hiện… chỉ hộp của mình có lời nhắn riêng.
ngày thứ hai, anh mở hộp:
gà chiên giòn tan, giống như anh mỗi khi gắt lên vậy á. cẩn thận nha, hôm nay em để ít tương ớt hơn ♡
…
gì mà giống mình?
gì mà ♡ nữa?
cậu ấy… rõ ràng là đang thả thính!
không thể nhầm được. đàn ông gần chạm mốc 30 tuổi như anh, dù khô đến đâu, cũng không đến mức mù mờ cảm xúc. đây là tín hiệu. một chiếc thả nhẹ trái tim lên phần đùi gà chiên giòn.
anh đã chắc mẩm như vậy.
* * *
vì vậy, ngày thứ ba, taesan đã dành 5 phút ( một kỷ lục chưa từng có trước đây ) để chọn chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà người ta từng khen là “nhìn anh bớt dữ hơn”.
12 giờ 30.
park sungho lại xuất hiện với nụ cười công suất cao.
“hôm nay là thịt sốt mật ong đó ạ. món ngọt như lời người ta nói với người mình thích á!” – cậu nói, chớp mắt cực nhanh.
han taesan suýt nghẹn nước lọc.
đã đến mức ám chỉ người mình thích?
không, anh không nhầm. cậu này rõ là đang tiến triển từng bước – hôm đầu là lời chúc dễ chịu, hôm sau so sánh với gà chiên, hôm nay thì nói về lời người ta nói với crush?
mắt taesan vô thức nhìn cậu lâu hơn một nhịp thở. cậu ấy cười, tay chống hông.
“anh có… không hợp với mật ong không ạ?”
“không. tôi... ổn.” – taesan đáp, giọng hơi vấp.
* * *
và rồi đến thứ tư tai hại.
taesan đang chờ đợi lời nhắn mới. một chút gì đó ngọt ngào, hoặc lãng mạn hơn, hoặc thậm chí là... một lời mời cà phê?
nhưng khi anh mở nắp hộp ra, anh đơ toàn tập.
tờ giấy dán trên hộp:
hôm nay trời đẹp. tim em cũng đẹp. nhưng chỉ khi nhìn thấy anh mặc sơ mi trắng, người gì đâu mà vừa hiền vừa dễ thương ghê luôn đó~ ♡
han taesan lập tức nhìn xuống áo mình.
màu xanh nhạt.
anh chưa từng mặc áo trắng.
anh chưa bao giờ được khen là hiền.
cũng chưa bao giờ được gọi là dễ thương. và đặc biệt… không ai từng nói với anh mấy câu lãng xẹt như vậy mà dùng ba chữ “ghê luôn đó”!
tim anh nảy một nhịp.
một…
hai…
rồi trật ra một suy nghĩ: hộp cơm này… có thật là gửi cho mình không?
* * *
cùng lúc ấy, ở phòng thiết kế, park sungho đang lặng lẽ tự đập trán mình vào bàn vẽ.
“trời đất ơi mình gửi nhầm hộp nữa rồi!!!”
cậu vốn có thói quen ghi chú cho người cậu crush thật sự – một anh nhân viên cao to, hay mặc áo trắng và thích mật ong. nhưng vì vội vàng phát cơm đúng giờ, cậu đã nhét nhầm hộp đó vào túi của…
anh taesan – người nghiêm khắc số một công ty, trầm lặng như tượng và thường xuyên mắng thẳng mặt người khác vì dùng font Comic Sans trong báo cáo.
sungho như muốn độn thổ.
không, muốn bay về nhà và chuyển nghề làm bánh mì nướng ngoài công viên.
sao cậu lại lỡ tay nhét tờ thư tình cấp độ 7 vào hộp cơm của người đàn ông đáng sợ nhất văn phòng chứ!?
* * *
trong khi đó, ở tầng trên, han taesan đang gấp gọn tờ giấy có hình vẽ trái tim nguệch ngoạc, nhét vào ngăn kéo như một báu vật bí mật.
anh không biết hộp cơm đó nhầm.
anh chỉ biết nó khiến anh thấy vui.
lâu lắm rồi, chưa ai từng khiến giờ nghỉ trưa của anh trở nên đáng mong chờ đến vậy.
và dù cái ghi chú hôm nay nghe sai sai…
anh vẫn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com