bạn nhỏ triệu đô
Bố già Hắc Kỷ Liên, Phác Kiến Thắng, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ từ căn phòng tối om. Ngoài kia, mưa rơi rả rích, như tiếng rì rào của những bóng ma trong thế giới ngầm. Ông biết rằng cuộc chiến của Hắc Kỷ Liên với băng nhóm đối thủ đang ngày càng leo thang, và người con trai út của ông, Phác Thành Hạo, đang đứng trước nguy hiểm.
Phác Thành Hạo, 22 tuổi, là cậu sinh viên đại học, xa lạ với những toan tính của thế giới đen tối. Cậu khác biệt hoàn toàn với anh trai mình, người đã sẵn sàng nối nghiệp cha, lãnh đạo băng Hắc Kỷ Liên. Thành Hạo chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, tập trung vào việc học hành và tránh xa những rắc rối.
Trước tình hình căng thẳng, Kiến Thắng quyết định đưa Thành Hạo tới chỗ Hàn Đông Mẫn, cánh tay phải đắc lực của ông. Hàn Đông Mẫn, 29 tuổi, nổi tiếng trong băng đảng với sự trung thành của hắn nhưng lại vô cùng bí ấn, chẳng ai đoán được hành động của hắn cả. Sự hiện diện của Hàn Đông Mẫn khiến không ít thì nhiều khiến người ta phải suy nghĩ bước tiếp theo của hắn
2
"Cha, con đã lớn rồi. Không cần phải lo lắng đâu!" Thành Hạo phản đối mạnh mẽ khi nghe kế hoạch của người cha mình.
Đông Mẫn đứng bên cạnh nghe một đứa nhóc chưa trải đời luyên thuyên, hắn nở một nụ cười cợt nhả đáp cậu
"Bạn nhỏ, cậu còn chưa nếm đủ vị đời, cẩn thận một chút là tốt nhất."
Thành Hạo mặt nhăn nhó khi bị tên điên cười nhạo, tức giận hằn giọng mắng lại
"Anh cười cái gì? Buồn cười lắm hả?"
Bố già thấy tình hình sắp căng thẳng liền lên tiếng "Cả hai đứa nên im hết đi. Thành Hạo, nghe lời cha, đây là vì sự an toàn của con."
Thành Hạo tuy không vui nhưng cũng không dám cãi lời cha nữa. Cậu biết rằng một khi cha đã quyết định dù có cãi có làm điều dại dột, cũng sẽ không thể thay đổi được.
3
Những ngày đầu sống chung với Đông Mẫn, Thành Hạo không hề dễ chịu chút nào. Căn hộ mà Đông Mẫn sống là một nơi đơn sơ, không đặc biệt nhưng đầy sự u ám. Mọi thứ đều mang đậm dấu ấn của một tay xã hội đen: vũ khí, rượu mạnh, và những thứ cấm khác đều hiện diện trong nhà của hắn ta. Thành Hạo cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim hành động kinh dị nào đó. Và nếu cậu làm phật lòng hắn ta thì ngày tàn của Thành Hạo cũng có thể là ở nhà Hàn Đông Mẫn
Buổi tối đầu tiên, Đông Mẫn ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, tay cầm ly rượu whisky. Thành Hạo lẳng lặng ngồi đối diện, cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Cậu nghĩ tên này bị điên rồi, uống một mình thì chẳng nói, đằng này là bắt ép cậu ngồi cùng.
Đông Mẫn liếc nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh "Ngoan ngoãn học hành là được"
Thành Hạo cắn môi, không đáp lời. Cậu biết mình không thể chống lại Đông Mẫn trong hoàn cảnh này. Nhưng trong lòng cậu vẫn không chấp nhận sự bảo vệ mang tính chất ép buộc hung dữ này.
4
Nhưng hình như hắn ta lộ bản chất thật rồi?
Những ngày sống cùng Đông Mẫn là một thử thách lớn và cực hình đối với Thành Hạo. Đông Mẫn luôn mang vẻ mặt cợt nhả, thường xuyên chọc ghẹo cậu "Bạn nhỏ, đã làm xong bài tập chưa?"
Hắn ta hỏi bằng cái giọng điệu trêu chọc, cậu nghe chỉ muốn vung tay đấm hắn một cái thôi đấy
"Đừng gọi tôi là bạn nhỏ" Thành Hạo đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh
"Tôi không phải là con nít"
Đông Mẫn bật cười khanh khách "Thôi nào, bạn nhỏ, ở đây chỉ có tôi và cậu, không cần phải tỏ ra người lớn đâu"
Giờ thì hay rồi người gây rối lại chính là Hàn Đông Mẫn chẳng phải cậu. Cái nháy mắt chết tiệc đó, ghét chết đi được
Ngày qua ngày, Thành Hạo phải tập dần quen với sự hiện diện của Đông Mẫn, lâu lâu lại có những lời trêu ghẹo hơi thái quá. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng hắn ta là những người đào hoa, không thiếu người vây quanh. Những lần trêu chọc ban đầu khiến cậu tức giận, nhưng dần dần cậu vẫn bực với tên điên này:)
5
Một buổi sáng, khi Thành Hạo đang ăn sáng,tận hưởng khoảng thời gian một mình. Đông Mẫn từ đâu bước vào bếp, tự nhiên khoác vai cậu từ phía sau
"Bạn nhỏ, hôm nay có kế hoạch gì không?"
Thành Hạo giật mình, cố gắng tách ra khỏi sự gần gũi thân mật quá mức của hắn
"Không có gì, chỉ là đi học thôi"
Đông Mẫn cười, ghé sát tai Thành Hạo thì thầm
"Cậu có biết không, đôi khi tôi cảm thấy cậu thật dễ thương khi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tránh né tôi đó"
Hơi ấm phả thẳng vào cổ cậu, Thành Hạo đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh "Tôi không có dễ thương còn nữa đừng thân thiết quá mức, tôi không thoải mái"
Đông Mẫn chỉ cười khẽ, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào Thành Hạo "Được thôi"
Cái ánh mắt của hắn ta làm Thành Hạo rùng mình, chẳng thể chống trả được sự áp đảo của Đông Mẫn
6
Một buổi tối khác, khi Thành Hạo đang ngồi làm bài trong phòng, Đông Mẫn bước vào, ngồi xuống giường và nhìn cậu chằm chằm. "Bạn nhỏ, cậu lúc nào cũng chăm chỉ thế này sao?"
Thành Hạo không thèm nhìn lên, giọng lạnh lùng trả lời lại "Tôi cần phải hoàn thành bài tập."
Đông Mẫn bước đến gần, ngồi xuống cạnh Thành Hạo "Lúc nào cũng chỉ biết học thôi, không biết thư giãn là gì à?"
Hắn ta cúi xuống, cầm lấy quyển sách của Thành Hạo và kéo cậu sát lại gần "Hãy nghỉ ngơi một chút đi bạn nhỏ"
Thành Hạo không kịp phản ứng, bị kéo sát vào người Đông Mẫn, theo phản xạ chống cự "Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"
Đông Mẫn tay vẫn giữ chặt quyển sách
"Ây da tôi chỉ muốn giúp cậu thư giãn một chút thôi mà" Hắn ta nhẹ nhàng vuốt tóc Thành Hạo, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc cậu
Đông Mẫn cúi xuống gần cậu, giọng thì thầm "Đôi khi cậu cần phải cho phép mình cảm nhận và sống hết mình, không chỉ là làm tốt mọi thứ"
Thành Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đông Mẫn quá gần cậu, hơi thở của hắn ấm áp, quẩn quanh bên tai cậu "Anh đang nói gì vậy?" cậu lúng túng hỏi
"Để tôi chỉ cho cậu thư giản"
Đông Mẫn đáp lại, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi Thành Hạo. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như viên kẹo và dịu dàng như cơn gió xuân, khiến Thành Hạo như lạc trong mê cung tình trường. Cậu cảm thấy cơ thể không còn là của chính mình, không biết phải phản ứng thế nào.
7
Một ngày nọ, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Đông Mẫn bỗng nhiên nổi điên khùng dừng lại và kéo Thành Hạo lại gần "Bạn nhỏ, cậu có biết rằng tôi rất thích nhìn thấy cậu đỏ mặt không?"
Cmn nhà anh bị điên, bạn nhỏ cái rắm
Thành Hạo ngạc nhiên, chốn công cộng sợ ánh nhìn nên cậu cố gắng đẩy Đông Mẫn ra nhưng không thành "Anh nói điên nói khùng gì vậy?"
Đông Mẫn kéo cậu lại gần mình hơn dí sát mặt mình vào mặt đối phương "Thật mà, cậu đang đỏ mặt"
Thành Hạo cảm thấy mặt mình nóng bừng thật, cố gắng không để lộ sự bối rối trong lòng, giả vờ bình tĩnh chối bỏ
"Cả nhà anh mới đỏ đấy, né xa ông đây ra"
Đông Mẫn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành "Tôi thực sự thích cậu"
8
Một buổi tối, khi Thành Hạo đang nằm trên giường đọc sách, Đông Mẫn bước vào phòng, nhìn cậu với ánh mắt đầy ý nghĩ "Bạn nhỏ, sao cậu lúc nào cũng đọc sách vậy?"
Thành Hạo ngước lên, nhìn Đông Mẫn với ánh mắt lạnh lùng "Vì tôi thích đọc sách"
Đông Mẫn cười, bước đến gần giường và ngồi xuống bên cạnh Thành Hạo. "Cậu đúng là con mọt sách nhưng vừa hay tôi thích điều đó."
Thành Hạo không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Đông Mẫn ngồi gần như vậy, cố gắng giữ lại chút lý trí "Anh nói vậy chỉ vì tôi đang đọc sách chứ gì"
Đông Mẫn càng cười tươi hơn, phấn khích cúi xuống gần hơn
"Ồ vậy là cậu vẫn biết tôi thích cậu"
Thành Hạo biết mình bị hắn gài liền giận dỗi, đỏ mặt im lặng.
Đông Mẫn bất lực khi bị Thành Hảo ngó lơ, hắn vẫn kiên trì vuốt nhẹ tóc Thành Hạo "Đừng giận, ít ra là cậu biết trong lòng tôi chỉ có một mình cậu"
Thành Hạo cảm thấy không ổn rồi, mặt cậu nóng bừng bừng, sắp tự hun chín chính bản thân rồi, không biết phải làm gì nên cứ im lặng cho qua chuyện
9
"Bạn nhỏ, cậu có biết rằng cậu là million dollar baby của tôi không?" Đông Mẫn trầm giọng, môi anh nhẹ nhàng chạm vào trán Thành Hạo
"Cha tôi chắc sẽ giận anh lắm. Khi dám dụ dỗ con trai út vàng bạc của ông, cha sẽ bắt tôi về nhà đấy"
Hắn bật cười trước lời đe dọa vô hại của Thành Hạo
"Vậy tôi vẫn sẵn lòng giành lại người của mình"
.
Tâm trạng dui là ra ngoại truyện liền nè, tâm trạng buồn là huhu ngoại truyện liền nè🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com