Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Vậy thì em giúp anh cua nó."

"Thành giao."

"Nhớ, em chỉ giúp, không có nghĩ vụ là phải đảm bảo mọi chuyện thành công 100%. Thành công hay không là ở anh, không phải em."

"Em mà giúp anh thành công, căn nhà mặt đường view biển sang tên em ngay lập tức."

Nghe đến đây, mắt Leehan sáng rực lên, vội vàng bật chức năng ghi âm trên điện thoại lên, yêu cầu anh nhắc lại những lời vừa rồi.

"Bộ mặt luật sư Park Sungho này không đủ uy tín sao?"

"Ai biết đâu được, anh hay lật lọng lắm. Cứ nhắc lại, em ghi âm cũng không thừa đâu anh."

"Nếu Kim Leehan thành công giúp Park Sungho cua được người đẹp Han Taesan, căn biệt thự mặt đường view biển chính thức sang tên. Thế đã được chưa?"

Kim Leehan vui sướng, bật đoạn ghi âm đó nghe đi nghe lại mãi mà không biết chán. Đến khi anh người yêu nhỏ con Sanghyuk nhắc nhở thì mới ngồi tập trung nghĩ cách.

Sau 15 phút, bộ não người ngoài hành tinh của Leehan hoạt động hết công suất, sắp xếp lại tất cả thông tin, sở thích lẫn thói quen của Han Taesan lại, rồi truyền đạt cho Park Sungho.

"Nhỏ Dongmin ý, thích biển lắm. Nó siêu siêu thích biển luôn. Ngoài biển ra, Dongmin cũng siêu thích hát, thích sáng tác nhạc lắm. Nhưng mà bố mẹ nó không đủ điều kiện cho nó theo đuổi ước mơ. Cái nhà nó đang ở, mà cái bữa Sanghyuk cho anh địa chỉ đấy, không phải là nhà nó đâu. Là chủ nợ của bố mẹ nó, mà bố mẹ nó vì trốn nợ mà bỏ đi từ lâu rồi, vứt nó lại cho nhà đấy. Bây giờ nó vừa đi làm kiếm tiền để trả nợ, vừa phải làm trâu làm ngựa cho nhà đấy. Người ta bảo làm gì, nó phải làm hết, kể cả bắt nó đi cướp ngân hàng, hay giết người, nó cũng phải làm. Còn vì sao phải nghe lời hơn con chó như thế thì em có gặng hỏi nó mãi, nhưng nó không kể một chút gì cho em cả."

Nghỉ một hơi uống nước, Leehan lại bắt đầu kể.

"Bố mẹ nó bỏ đi từ khi nó mới 10 tuổi. Một đứa trẻ 10 tuổi bị bỏ rơi, không nhà không cửa, bị bỏ đói, chủ nợ tìm đến, đánh đập nó. Tưởng chừng như nó không chịu được, nhưng nó chịu đựng giỏi lắm. Một đứa trẻ 10 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, vô lo vô nghĩ, còn nó, nghĩ hôm nay nên phải làm gì kiếm tiền, nghĩ xem hôm nay có bị đánh hay không? Nó luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó bố mẹ nó sẽ quay về đón nó cho nó đi cùng. Nhưng mà 1 năm sau khi bỏ trốn, bố mẹ nó vẫn bị chủ nợ tóm được. Nhưng mà Sungho, anh biết không? Han Dongmin nhìn thế thôi nhưng nó lì lắm. Người ta hỏi nó, rằng nó có nhớ bố mẹ nó không? Nó luôn trả lời không nhớ nhưng nó vẫn mong ngóng bố mẹ nó về từng ngày. Cho đến khi bố mẹ nó bị bắt về, đánh đập họ đến chết, nó cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Hỏi nó, nó chỉ thờ ơ trả lời rằng họ xứng đáng bị thế. Anh nói xem, với một đứa trẻ 10 tuổi, 11 tuổi, tại sao lại có tâm lí vặn vẹo như thế? Hồi cùng lớp với nó, em vừa thấy nó vừa đáng thương vừa đáng sợ."

"Nhưng mà Dongmin giỏi lắm, một thân một mình, hồi đấy còn bị suy dinh dưỡng, gầy lắm, nhưng dám lấy 1 chọi 5 đấy. Nó dám lấy thân mình để bảo vệ em khỏi đám côn đồ lớp trên. Từ đấy mà bọn em làm bạn đến tận bây giờ."

Kim Leehan vênh mặt lên tự hào về cậu bạn thân của mình, nhưng cũng không khỏi xót xa cho số phận của cậu. Nhiều lần Leehan cũng ngỏ lời muốn giúp nhưng mà cậu không đồng ý, toàn gạt bỏ ý định đó đi thôi.

Park Sungho nghe xong câu chuyện của cậu mà không khỏi đau lòng, anh càng yêu cậu nhiều hơn, càng muốn bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa đó.

"Em kể anh nghe, anh không được nói với Dongmin, vì nó không muốn ai biết nhiều về thân thế của nó. Kể anh chỉ để muốn anh hiểu hơn về nó, để đối xử nhẹ nhàng với nó. Cuộc sống này đã không tốt với Dongminie, thì em mong anh đừng ngược đãi nó nữa, hãy yêu thương nó. Han Dongmin đủ khổ rồi, nó xứng đáng phải được hạnh phúc hơn."

Sungho nghe lời dặn của Leehan, gật đầu nhẹ. Kể cả nếu Leehan không căn dặn, anh cũng sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương, anh hứa. Anh lấy cả tính mạng của mình ra đảm bảo, phải khiến cho Han Dongmin thật hạnh phúc.

___________

"CHẾT TIỆT. THẰNG CHÓ HAN DONGMIN NÓ TRỐN Ở XÓ XỈNH NÀO RỒI? TẠI SAO GIỜ NÀY NÓ VẪN CHƯA VỀ?"

"Cậu chủ bớt giận, Han Dongmin nó báo là về dưới sảnh rồi ạ."

Lão quản gia già khúm khó nhưng vẫn phải cúi đầu nịnh nọt cái thằng nhóc ăn hại miệng còn hơi mùi sữa này. Chỉ được cái to mồm chứ chẳng được cái tích sự gì cả.

Một hồi sau, tiếng tít tít nhập mật khẩu khóa nhà vang lên, cạch một cái, cánh cửa được mở ra. Han Dongmin mặc chiếc áo thun đen, vai đeo một chiếc túi đeo chéo màu nâu đứng sau cảnh cửa. Một chiếc bình hoa từ trong nhà phi ra, cậu không để ý mà chiếc bình nó hạ cánh ngay trán cậu, vỡ tan. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Mau lại đây."

Jeon Kim – 30 tuổi - thiếu gia duy nhất của Jeon gia cũng như là chủ nợ của cậu. Nhà hắn mở một sòng bạc phi pháp. Cũng vì thế mà bố mẹ cậu lại nợ hắn nhiều như thế. Suốt 10 năm nay, số tiền cậu làm ra cũng như làm trâu làm bò cho hắn, cũng chưa trả được một nửa số nợ mà bố mẹ cậu vay mượn hắn.

"Thiếu gia, tôi về rồi."

Hắn ta thấy cậu lên tiếng, tức giận trực tiếp đứng dậy, bóp lấy cái cằm nhỏ xinh của cậu, muốn cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Tại sao em lại về muộn thế hả? Tôi nói em phải có mặt ở nhà lúc 7 rưỡi tối cơ mà?"

Không sai, Jeon Kim chính là yêu Han Dongmin, yêu một cách quá đáng. Hắn ta độc chiếm cậu, bắt cậu phải làm mọi thứ hắn yêu cầu. Nhưng cách yêu của hắn lại chẳng khác gì tra tấn cậu cả. Bởi hắn ta là một kẻ điên, Jeon Kim chính là một kẻ điên trốn trại.

"Tại em bị kẹt xe."

"Kẹt xe. Lí do hay đấy. Em về muộn, em muốn bị phạt như nào đây?"

Hắn vẫn không buông tay ra khỏi chiếc cằm xinh của Dongmin. Jeon Kim cúi xuống, hít lấy hít để hương thơm quanh vùng cổ của cậu, hi vọng không có mùi hương nào khác.

Dongmin cũng đã rất cẩn thận xóa đi mùi của Park Sungho, nhưng vẫn không qua được chiếc mũi thính hơn chó của Jeon Kim.

"Trên người em có mùi khác. Nói mau. LÀ CỦA AI?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com