head over heels
Trịnh vĩnh khang vẫn là một đứa trẻ, nó chỉ mới 20 tuổi đầu, non nớt về chuyện tình cảm. Tính cách lại có chút tùy hứng. Nhưng đối với đoạn tình cảm bản thân dành cho Trương Chiêu, nó thật sự nghiêm túc. Nó không quan tâm người khác nghĩ thế nào, có thể nghĩ nó tùy tiện, có thể nghĩ tình cảm nó dành cho anh là nhất thời bồng bột. Trịnh Vĩnh Khang sẽ dùng hành động để chứng minh cho cả Trương Chiêu và bọn họ đều thấy.
Thời điểm nó nhận ra bản thân nghiêm túc muốn giữ anh bên cạnh mà bảo hộ cả đời là khi Weibo cho EDG 'mượn' Smoggy một thời gian. Khi đó, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn 18 tuổi, giới tính phụ chưa được phân hoá. Còn anh đã là một omega xinh đẹp đến mê hoặc với hương hoa tử đinh hương ngọt ngào trên người. Trịnh Vĩnh Khang khi đó bị ám ảnh bởi con số 80% trên tờ giấy dự đoán giới tính phụ mà nó đã làm kiểm tra cách đấy không lâu. 80% khả năng phân hoá thành alpha. 80% là một con số quá thấp đối với nó. Vậy còn 20% nữa thì sao? Lỡ như nó chỉ là một beta bình thường, lỡ như còn tệ hơn nó trở thành một omega thì phải làm sao? Bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra. Nó phải làm thế nào để giữ được anh bên cạnh đây? Khát khao trở thành alpha của nó cao đến mức chính Quách Hạo Đông còn e ngại. Nhưng có vẻ ông trời luôn ưu ái duelist của EDG, ngày phân hoá, Trịnh Vĩnh Khang thuận lợi trở thành một alpha với hương khói lạ lẫm trên người, mùi hương gắn liền với tên anh. Một mùi hương tương đối kén người ngửi, nhưng có phải số mệnh đã sắp đặt anh phải ở bên cạnh nó rồi không khi Trương Chiêu là một tên nghiện thuốc lá, và anh cảm thấy thoải mái với mùi hương của nó mỗi khi chẳng may nếm phải.
Đến thời gian sau, khi Trương Chiêu đã đồng ý lời tỏ tình của em, Trịnh Vĩnh Khang mới biết id game của anh không xuất phát từ việc anh hút thuốc. Khi xác định mối quan hệ rồi, Trịnh Vĩnh Khang mới cho phép bản thân dùng nhiều pheromone để đánh dấu anh một cách công khai hơn, và nhiều khi Trương Chiêu sẽ ngửi ngửi quần áo anh như mèo sau đó lại dụi vào người em ngửi rồi nói
"Em có mùi như thịt xông khói vậy."
Khi đó Trịnh Vĩnh Khang mới phát hiện ra, mèo nhỏ nhà em có niềm yêu thích với thịt xông khói. Vừa hay, mẹ em thường xuyên làm thịt xông khói và rất ngon.
Trước đó, những cảm xúc hỗn loạn mỗi khi hai người duo với nhau nó chỉ đơn thuần nghĩ tình cảm nó dành cho anh đặc biệt hơn một chút so với những đồng nghiệp khác. Nhưng sau khi anh trở về Weibo, nhìn anh ở phía bên kia chuyến tuyến với ID Weibo.Smoggy, đối đầu với anh, nhìn những người sát cánh bên anh không có vị trí nào dành cho nó. Tay Trịnh Vĩnh Khang run lên từng hồi, op không có cách nào kê chuẩn, hai lần đối đầu với anh đều bị anh đánh đến thảm hại không ngước mặt lên được. Nó ngồi trước màn hình máy tính, như bị thôi miên mà xem đi xem lại đoạn phỏng vấn của Weibo.Smoggy sau trận đấu với KONE. Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên nói với Lý Tuấn Thăng nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt không lấy một giây rời khỏi màn hình.
"Weibo sắp tan rã rồi. Anh, có thể có EDG Smoggy không?"
Đến khi Trương Chiêu thật sự xuất hiện tại trụ sở EDG, chỉ có Vương Sâm Húc biết Trịnh Vĩnh Khang đã phải kìm nén sự khát khao ôm lấy người kia của bản thân đến nhường nào để không dọa anh sợ. Vương Sâm Húc nhìn móng tay nó cắm sâu vào bắp tay mình nhíu mày muốn gào lên, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang dán chặt lên người Trương Chiêu, hắn lại chẳng thể nói nên lời, đứng tại đó cam chịu để thằng em bộc phát sự phấn khích của nó. Cùng là alpha, Vương Sâm Húc hiểu rõ ánh mắt đó hơn ai hết. Đó là ánh mắt chiếm hữu từ tận sâu thẳm bản năng của alpha, như chỉ muốn đem omega kia dứt khoát đánh dấu lại, giam cầm mãi mãi bên cạnh mình.
.
Trương Chiêu có lịch chụp ảnh tạp chí đến hết ngày, vừa hay hôm nay là ngày Trịnh Vĩnh Khang đến kì dịch cảm, và nó hoàn toàn quên mất chuyện này. Không thuốc ức chế, không dán ngăn mùi, không Trương Chiêu bên cạnh, nó hoàn toàn buông thả bản thân như mọi ngày xuất hiện tại phòng scrim. Nhưng Vạn Thuận trị cùng Quách Hạo Đông ngồi bên cạnh nhanh chóng nhận ra được sự bất thường của thằng nhóc này trong suốt cả buổi.
" Trịnh Vĩnh Khang, bình tĩnh lại đi, mày đang bối rối đấy "
Quách Hạo Đông vỗ vai nó ngay sau pha công một cách tùy tiện vào thẳng site B của nó mà chẳng có bất kì thông tin nào về team địch. Và rõ ràng, nó nhận một viên op vào giữa đầu mà chẳng kịp nhìn thấy địch ở đâu. Trịnh Vĩnh Khang cũng không rõ bản thân bị làm sao, từ đầu buổi đến giờ đều chẳng thể tập chung lấy nổi một round. Nó hơi liếc mắt qua vị trí trống không của Trương Chiêu, chỉ là nó nhớ anh, bỗng dưng muốn gặp anh vô cùng, muốn anh ôm lấy nó, đắm chìm trong mùi tử đinh hương khiến đầu óc nó trở nên mê muội và thư giãn.
"Em ổn, em ổn mà. Một trận nữa đi"
"Được không?"
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, nghiêm túc muốn pick một đặc vụ nào đó để lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng rồi, con trỏ chuột của nó lướt qua Clove. Clove là một đặc vụ mang màu sắc của tử đinh hương, trên thực tế Clove cũng có nghĩa là Tử đinh hương. Trịnh Vĩnh Khang không biết có phải vì thế mà mỗi lần Clove nằm trong tay Trương Chiêu đều như hòa làm một hay không. Đặc vụ này mang tên chất dẫn dụ của anh. Tính cách cũng có phần tương đồng khi theo nhận xét của đa số nhân viên EDG đều nói rằng 'Trương Chiêu là một đứa nhỏ loi choi nghịch ngợm'. Cái năng lượng anh tỏa ra thường ngày thật sự giống một đứa trẻ trong tuổi nổi loạn, luôn tìm đủ mọi cách để chọc phá mọi người. Và Clove cũng vậy, cô nàng được miêu tả là chuyên gia gây rối, luôn quậy đục nước kẻ địch trên chiến trường nóng bỏng và cả trước cái chết lạnh lẽo. Kẻ bất tử trẻ tuổi luôn khiến kẻ địch phải đau đầu, kể cả khi đã bị vùi sâu xuống lòng đất, cô ấy vẫn có thể tái sinh chỉ trong chốc lát. Nếu Trịnh Vĩnh Khang sợ Jett của người dùng Smoggy mười thì Clove cũng phải bảy tám. Nhưng Clove khiến em nhớ đến anh, Trịnh Vĩnh Khang vô thức đá lưỡi trong miệng. Có lẽ chỉ đối với La Văn Tín, Trương Chiêu mới là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất trong team mà thôi.
"Em có thể chơi Clove không?"
"Hả?"
Trận đấu kết thúc với tỷ số KDA 8/25/7 đến từ người dùng Zmjjkk với con bài Clove của anh ta. Vương Sâm Húc cùng Quách Hạo Đông ở bên cạnh đã cười tắt thở, những câu mỉa mai thoát ra liên tục từ miệng của hai thằng anh làm nó chỉ có thể ôm mặt cười quê xệ. Nhưng giây sau, không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, Trịnh Vĩnh Khang ngước mắt lên, Quách Hạo Đông cùng Vương Sâm Húc mặt mũi đã đen ngòm nhìn nó.
"Sao thế?"
"Trịnh Vĩnh Khang, mày con mẹ nó mau thu lại pheromone"
Mãi đến tận khuya Trương Chiêu mới trở về. Vừa đến phòng scrim đã thấy Quách Hạo Đông, Vương Sâm Húc nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, vô thức nuốt nước miếng.
"Sao thế? Chiêu ca đi có một ngày mấy thằng ngu chúng mày ở nhà đã nhớ rồi à?"
"Mấy tên alpha bọn họ hôm nay suýt thì đánh nhau đó"
"Lại làm sao? Trịnh Vĩnh Khang đâu rồi"
Vạn Thuận Trị rất thông cảm giải trình sự việc trưa hôm nay. Quách Hạo Đông, Vương Sâm Húc chỉ mới phát hiện Trịnh Vĩnh Khang bước vào kì dịch cảm, mới nhắc nhở nó về pheromone, ai mà biết thằng nhóc này ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu bên cạnh Trương Chiêu, hôm nay không có anh ở bên cạnh lại dễ mất kiểm soát đến như thế. Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc bị pheromone của Trịnh Vĩnh Khang áp chế, trong vô thức liền phóng pheromone ra để đáp trả. Trịnh Vĩnh Khang ngửi mùi lạ liền muốn lao vào đánh nhau, may mắn là Quách Hạo Đông nhanh tay hơn túm lấy cổ thằng nhóc đè xuống mà tiêm thuốc ức chế.
"Khang Khang...."
Trương Chiêu ló đầu vào phòng ngủ tìm kiếm thằng nhóc của mình, mùi khói nồng nặc ập vào phổi gần như tức khắp khiến anh có hơi choáng váng. Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe thấy giọng anh, chóp mũi lập tức được nếm mùi vị tử đinh hương quen thuộc liền trở nên thoải mái biết bao. Trương Chiêu liên tục dùng pheromone của chính mình xoa dịu em nhỏ.
"Chiêu Chiêu ca ca"
"Anh đây"
"Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh, Chiêu Chiêu ca ca"
"Anh ở đây mà, Khang thần"
Vì đã được tiêm thuốc ức chế, Trịnh Vĩnh Khang có thể kiểm soát tốt được kì dịch cảm của mình. Chỉ là omega không xuất hiện bên cạnh trong thời kì nhạy cảm khiến thằng nhóc tủi thân hơn bao giờ hết.
Nó để anh ngồi lên đùi mình, liên tục lấp đầy lồng ngực mình bởi mùi hương của anh, bàn tay nhanh chóng xoa nắn khắp cơ thể người mà nó luôn nhớ nhung. Giọng điệu trở nên nũng nịu như trẻ con mà mách tội
"Anh không có ở đây, Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc liền muốn bắt nạt em"
Trương Chiêu buồn cười, xoa xoa cái đầu đang vùi vào ngực mình kia dỗ dành
"Chiêu ca mắng chúng nó cho em được không?"
Trương Chiêu cảm nhận được cái đầu kia gật gật mấy cái. Cả một ngày lăn lộn tại studio khiến người anh mỏi nhừ, vốn muốn về đến gặp bác sĩ làm một buổi trị liệu. Nhưng hiện tại bị Trịnh Vĩnh Khang ôm rịt lấy không buông, Trương Chiêu gục đầu lên vai em nhỏ, cảm nhận hương khói đi đến xoa dịu dây thần kinh căng thẳng của mình liền cảm thấy như này cũng không tệ.
Ba ngày dịch cảm của Trịnh Vĩnh Khang trôi qua êm ái với pheromone tử đinh hương bên cạnh xoa dịu. Ngày đầu tiên quay trở lại với scrim liền bắt gặp ánh mắt kì thị của Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc nhìn mình.
"Sao? Hai người ghen tị với em à?"
Hai thằng anh nó liền quay đi không muốn đối chấp. Thật sự là có ghen tị. Alpha trong kì dịch cảm sẽ khó chịu bức bối đến phát điên kể cả đã được tiêm thuốc ức chế. Vì vậy kể cả sau khi kì dịch cảm đã qua đi cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn Trịnh Vĩnh Khang tỉnh táo tràn đầy năng lượng như vậy, chắc chắn Trương Chiêu đã bơm không ít pheromone để xoa dịu thằng nhóc này mấy ngày qua.
Khi bắt đầu buổi scrim, ngồi vào ghế, bấm chọn đặc vụ Clove và khoá lại, Trương Chiêu vẫn luôn cảm thấy mình quên mất thứ gì đó. Trong suốt trận đấu, Clove vẫn luôn theo sau Jett mà bảo hộ em. Màn hình hiện lên dòng chữ 'Chiêu cuối của bạn đã sẵn sàng.' Trương Chiêu lướt qua thanh máu chỉ còn một phần tư của Jett
"Để anh lên trước, để anh lên trước. Anh có ulti"
Trương Chiêu hùng hùng hổ hổ lao thẳng vào site rất nhanh đã lấy được mạng đầu tiên, nhưng nằm xuống ngay sau đó. Chiêu cuối được kích hoạt, Trương Chiêu nhìn bóng Clove lướt trên màn hình, rồi đột nhiên cái bóng đó như xuất hiện ngay trước mắt Trương Chiêu khiến anh choáng váng. Đến khi sực tỉnh Trương Chiêu mới ý thức được cơ thể mình có vấn đề. Ba ngày qua lượng thời gian tiếp xúc với pheromone của Trịnh Vĩnh Khang quá dày đặc nhưng anh quên mất bản thân cũng cần phải tiêm thuốc ức chế. Tình hiện tại chính là dẫn đến phát tình đột ngột. Trương Chiêu bật dậy tháo tai nghe muốn chạy thật nhanh đi kiếm thuốc ức chế. Nhưng vừa ném tai nghe xuống bàn, một cơn choáng váng đi đến đánh gục Trương Chiêu ngay tại chỗ. Cả cơ thể trở nên nóng ran, trái tim liên tục co thắt lại đau đớn, mọi thứ trước mắt đều hỗn loạn chẳng nhìn rõ điều gì. Trương Chiêu quỳ gối trước bàn máy tính, một tay siết chặt góc bàn, một tay ôm lấy ngực trái thở dốc một cách nặng nề. Mùi tử đinh hương sớm đã nồng nặc khắp phòng đánh thẳng vào đại não của ba alpha đang xuất hiện tại đó. Mùi hương của omega luôn là thứ khiến alpha mất đi lí trí mà sống dựa vào bản năng nhanh nhất. Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc vừa ngửi thấy mùi tử đinh hương liền hoảng sợ, muốn rời khỏi phòng scrim nhưng giây sau tâm trí liền trống rỗng. Cơ thể không nghe theo sự điều khiển mà muốn lại gần Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang hai chân run rẩy chạy đến túm cổ hai thằng anh mình đẩy ra xa, như một tiểu hỏa long dơ móng vuốt hung dữ chắn trước bảo vệ anh. Pheromone tiết ra đe dọa hai alpha còn lại, liên tục cảnh cáo rằng omega này không được phép động vào. Nhưng omega này chưa bị đánh dấu, đó là suy nghĩ của Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc khi nhận thấy cảnh cáo của Trịnh Vĩnh Khang. Vì vậy, bọn họ liền xảy ra một trận ẩu đả giữa ba alpha. Trịnh Vĩnh Khang trong cơn bộc phát muốn ngăn chặn bất cứ tên alpha nào lại gần làm tổn hại đến anh liền đánh hai tên kia đến bất động nằm dài trên đất.
Khi Vạn Thuận Trị dẫn bác sĩ quay lại, hai bên tai Trương Chiêu đã ù đi chẳng nghe rõ thứ gì, đau đớn cuộn mình lại trong lòng Trịnh Vĩnh Khang. Em nhỏ siết chặt lấy anh, hương khói đã tiết ra đến nồng nặc muốn an ủi anh nhưng chẳng có tác dụng, luôn miệng lẩm bẩm trong vô thức như một phản xạ có điều kiện
"Em đây, em ở đây Chiêu Chiêu. Không sao đâu mà, có em ở đây rồi. Rất nhanh sẽ không đau nữa."
Phát tình đột ngột vốn là tình huống xảy ra vì nhiều nguyên nhân nên không thể dự đoán trước. Cũng không thể tùy tiện dùng thuốc ức chế nếu không sẽ để lại tác dụng phụ về sau, ảnh hưởng đến chính người dùng. Lần đầu tiên Trương Chiêu phát tình đột ngột, bác sĩ nhận ra dùng thuốc ức chế trong giai đoạn này không có tác dụng với anh, khi đó Trịnh Vĩnh Khang đã dùng hết can đảm bấy nhiêu năm cuộc đời mình để đàm phán với lãnh đạo, em muốn bản thân là người sẽ xoa dịu cho anh. Vì vậy sau này, mỗi lần Trương Chiêu phát tình đột ngột, Thọ Văn Quân đều giao anh cho Trịnh Vĩnh Khang.
Vương Sâm Húc luôn không thể hiểu được, tại sao một thằng nhóc ồn ào, tăng động quá mức như Trịnh Vĩnh Khang lại có thể trở thành alpha được. Mà một tên mặt lạnh như hầm băng, cao lãnh đến bức người như Trương Chiêu lại là một omega, đã vậy còn là omega với chất dẫn dụ ngọt ngất. Đúng là không tưởng với một người theo chủ nghĩa cola không đường.
Điều này còn khó hiểu hơn khi Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ vẫn luôn là một đứa trẻ cần sự công nhận từ Trương Chiêu, chỉ Trương Chiêu mà thôi. Còn lời người khác nói, nó đều bỏ ngoài tai, coi như không tồn tại. Mỗi khi một trò đùa được phát ra, người đầu tiên nó muốn hưởng ứng chính là anh.
Như tại Trại đông, khi quay giới thiệu áo mang biểu tượng 'tiểu long nhân' của mình, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn để ý xem anh ngồi cách nó một Vạn Thuận Trị có biểu cảm thế nào. Rồi khi nói rằng muốn mời mọi người đến OOTD của Quốc điện, mặc kệ ba người kia vẫn luôn hưởng ứng từ đầu đến cuối, Trịnh Vĩnh Khang nhìn cũng không thèm, trực tiếp quay sang chọc vào eo anh
"Tại sao anh không nói gì cả?"
"Anh đồng ý mà, anh đồng ý hai chân hai tay"
Như còn cảm thấy chưa đủ, tay Trịnh Vĩnh Khang vẫn đặt trên eo anh, Trương Chiêu dở khóc dở cười nói thêm
"Anh chuẩn bị mặc vets đuôi tôm rồi."
Trịnh Vĩnh Khang trực tiếp bỏ qua câu nói 'mặc cái này, mặc cái này' của Vạn Thuận Trị khi cậu dơ cái áo hoodie trong tay lên, một lần nữa nghiêng người lại gần anh như muốn trực tiếp hất Cầu Cầu xuống đất.
"Mặc vest đuôi tôm?"
"Ngày mai anh sẽ mua một cái."
Lúc này mới hài lòng bỏ tay ra khỏi eo anh, đáp một tiếng 'được thôi'.
Như mỗi khi em điên rồ mà gáy vang trên phỏng vấn, người đầu tiên nhìn qua xem có biểu cảm gì cũng là anh. Mặc kệ những người bên cạnh hoặc phóng viên cảm thấy thế nào nhưng nếu anh không biểu hiện, em sẽ giận dỗi mà hỏi
"Tại sao anh không cười?"
Như mỗi lần em làm tốt một pha clutch, dù xung quanh mọi người đều hò hét, đạn mạc nhảy liên tục khen em đỉnh vãi, trâu bò, gọi em là thần này kia em vẫn sẽ chờ đợi một câu khen từ anh
"Mic TS của anh bị rớt rồi à Trương Chiêu, em hạ được hẳn ba người anh cũng không khen em lợi hại"
"Tại sao anh không khen em?"
Những lúc như vậy Trương Chiêu chỉ có thể cười bất lực: "Anh không có thấy, mạng anh bị lag. Em thực sự quá lợi hại rồi."
Mọi sự công nhận, tin tưởng của cả nghìn người khác đều không bằng một nụ cười của anh.
Người em muốn ở bên cạnh sau mỗi trận thua là anh. Người đầu tiên em nghĩ đến, muốn chạy đến bên cạnh ngay lập tức để ăn mừng mỗi khi chiến thắng cũng là anh. Đến nỗi sự dính người lộ liễu trước camera của Trịnh Vĩnh Khang luôn trở thành chủ đề hot search nhận nhiều bàn luận mỗi khi EDG xuất hiện trước công chúng.
"Trịnh Vĩnh Khang treo Trương Chiêu trước miệng hay sao đó. Mở miệng là nhắc đến anh."
"Tôi biết đến sự đẹp trai của Trương Chiêu là do Khang Khang ẻm seeding quá nhiều."
"Chiêu Khang và thế giới riêng của họ."
"Sao hai người này cứ như nam châm khác cực vậy, không tách ra được."
"Em nhỏ thật sự thích anh của ẻm đó. Vị trí đứng bên cạnh anh là của em, dù là ai cũng không thể cướp."
Dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy việc Trịnh Vĩnh Khang là alpha quá vô lí. Đó là trước khi Vương Sâm Húc lần đầu tiên chứng kiến kì dịch cảm của Trịnh Vĩnh Khang. Hôm đó bọn họ không có việc gì khác ngoài scrim vào buổi chiều, nếu không có gì bất thường thì kì dịch cảm của Trịnh Vĩnh Khang chính là hôm nay. Kết thúc buổi scrim vừa vặn đến giờ cơm, Vạn Thuận Trị cùng Tạ Mạnh Huân muốn tắm trước, vì thế chỉ có ba người Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc xuất hiện tại phòng ăn.
Alpha luôn có khứu giác nhạy bén hơn cả đối với mùi của đồng loại, vì vậy khi mùi khói mới chỉ thoảng qua, Vương Sâm Húc liền cảnh giác với Trịnh Vĩnh Khang.
"Mày tiêm thuốc ức chế chưa Trịnh Vĩnh Khang?"
"Ban sáng đã tiêm rồi."
Trịnh Vĩnh Khang ở bên cạnh Trương Chiêu liên tục gắp thức ăn vào bát anh đến đầy ụ, Trương Chiêu bên cạnh lại chỉ chọc chọc đũa không muốn ăn. Vương Sâm Húc cũng yên tâm hơn, nhưng càng ngày càng có gì đó không đúng, mùi khói không chỉ biến mất mà còn nồng nặc hơn, đến Trương Chiêu cũng trở nên dè chừng lập tức đứng dậy. Vương Sâm Húc kéo Trương Chiêu về phía sau mình. Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa hoàn toàn ý thức được bản thân đã bắt đầu kì dịch cảm, khi Trương Chiêu bị alpha khác cướp đi, đẩy xa khỏi tầm với của nó, đại não nó rung liên hồi cảnh báo lãnh thổ bị xâm phạm. Ánh mắt nó xoáy sâu vào hung thủ đang đứng trước mặt, trong phút chốc Vương Sâm Húc tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy bóng dáng của hổ dữ hiện hữu.
Và chẳng để Vương Sâm Húc kịp hoàn hồn, Trịnh Vĩnh Khang đã hai bước đi đến cướp lại Trương Chiêu về tay mình, Vương Sâm Húc còn muốn vươn tay níu người lại, để Trương Chiêu ở cạnh Trịnh Vĩnh Khang quá nguy hiểm, nhưng vừa bước lên một bước đã hứng trọn nắm đấm của nó. Vương Sâm Húc lảo đảo về phía sau, đến khi đứng vững liền nhận ra bản thân chảy máu mũi rồi. Một đám người ở gần đó ngửi được mùi pheromone của alpha lật đật chạy đến, ai cũng muốn đưa Trương Chiêu đi lánh nạn, nhưng một người vào thì bị đánh một người, ba người vào cũng bị đánh đến ba người. Kết quả là một hàng dài mặt mày bầm tím lực bất tòng tâm đứng ngoài nhìn. Trịnh Vĩnh Khang không hề có dấu hiệu nương tay nếu ai đó dám động đến Trương Chiêu. Nó ôm rịt omega sắp bị bức đến phát tình trong lòng, không hề có dấu hiệu mất kiểm soát muốn chiếm đoạt anh như những alpha khác gặp omega trong kì dịch cảm của mình. Chỉ đơn giản là nâng niu muốn bảo vệ.
Thời điểm đó, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu vẫn chưa chính thức hẹn hò.
Cuối cùng Vương Sâm Húc nhận ra, cái tính trẻ con sốc nổi lại hay dựa dẫm của duelist bọn họ hình như chỉ tồn tại trước mặt người dùng Trương Chiêu thôi. Như tại Chung kết tổng Champions Seoul vừa rồi vậy.
Kết thúc map thi đấu thứ nhất, TH đã dẫn trước bọn họ 1-0. Trịnh Vĩnh Khang không có biểu hiện gì quá nhiều, vẫn là gáy ca điển hình, không hề có dấu hiệu tinh thần đi xuống. Ngồi trong phòng phân tích, nghe huấn luyện viên của bọn họ chỉ ra từng đặc điểm về lối chơi cách đánh bên kia cũng rất chăm chú. Nhưng chỉ khi có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay em, Trịnh Vĩnh Khang mới phát hiện ra mình đang run, em xoa xoa mu bàn tay Trương Chiêu, tỏ ý mình vẫn ổn. Bọn họ có 5 phút để hút thuốc, xốc lại tinh thần trước khi bước vào map thi đấu thứ 2. Quách Hạo Đông mặc dù đã ngồi vào ghế huấn luyện viên, nhưng tinh thần trên thực tế còn căng thẳng hơn trước. Bốn người bọn họ đứng mỗi người một góc hút thuốc của mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về ba người còn lại. Trịnh Vĩnh Khang vò nát mái tóc mình, cảm thấy điếu thuốc trong miệng hôm nay thật nhạt nhẽo. Em nắm lấy tay Trương Chiêu mắt tròn xoe mà nhìn anh
"Chiêu ca, em muốn hút thuốc của anh"
Trương Chiêu lôi bao thuốc của mình ra, chưa kịp mở Trịnh Vĩnh Khang đã lấy điếu thuốc anh đang ngậm bỏ vào miệng mình. Vương Sâm Húc cùng Quách Hạo Đông đối với loại tình huống này đã quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn không khỏi bị sặc khói thuốc. Trịnh Vĩnh Khang một chút cũng không thèm đếm xỉa đến sắc mặt khó coi của hai thằng anh mình. Khi em rít điếu thuốc dở của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang thầm cảm thán, quả nhiên thuốc của anh vẫn là ngọt nhất. Khi nhả ra làn khói, mùi tử đinh hương vương lại trên điếu thuốc len lỏi vào khứu giác của em, những dây thần kinh đang căng lên vì trận đấu vừa thua lập tức dịu xuống như quả bóng bị xì hơi. Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh, ngẩn ra một lát, sau đó ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, siết chặt tay anh mà kéo đi.
Trịnh Vĩnh Khang khoá cửa nhà vệ sinh, ép anh vào thành bồn rửa, một tay ôm eo anh, một tay nắm lấy phần gáy hồng hào kia, trực tiếp cướp đoạt đôi môi đỏ mọng của người trong lòng. Trương Chiêu không biết thằng nhóc này đột nhiên lại phát điên cái gì, nhưng vẫn rất phối hợp mà chiều lòng người yêu. Em nhỏ thấy cả người anh trong tay mình bắt đầu có dấu hiệu nhũn ra, Trịnh Vĩnh Khang hơi tách ra một chút, nhìn gương mặt đỏ ửng thở hổn hển xinh đẹp của anh, giọng hơi khàn.
"Chiêu bối, pheromone của anh, cho em đi"
Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa áp môi mình lên môi anh. Trương Chiêu không biết em nhỏ muốn gì, chỉ có thể tiết chút pheromone ra theo ý người nhỏ hơn. Mùi tử đinh hương sộc thẳng vào não bộ em, như một bàn tay mềm mại nâng niu trái tim em mà an ủi, bộ não đang phồng lên vì căng thẳng của em lập tức thả lỏng, thư giãn hơn bao giờ hết. A, làm sao em quên mất tử đinh hương có tính chất thư giãn cơ chứ.
Trương Chiêu chính xác là liều thuốc phiện không thể cai của Trịnh Vĩnh Khang. Pheromone của anh khiến nó bay bổng và phấn khích lại thư giãn vô cùng như một tên phê thuốc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không buông Trương Chiêu, tay mò mẫm lôi điện thoại ra, không nhìn tên người gọi, trực tiếp ấn nghe.
"Nhóc mau thả Trương Chiêu ra, đến giờ ra trận rồi."
Là Quách Hạo Đông. Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, nhanh gọn kết thúc cuộc gọi. Trước khi buông tha cho anh, còn lưu luyến mà cắn vào môi dưới người lớn hơn. Khi hai người quay trở lại phòng phân tích, mọi người đều đã trong trạng thái sẵn sàng. Ai nấy nhìn chằm chằm vào đôi môi vốn đã căng mọng của Trương Chiêu nay lại có phần đỏ và mọng hơn liền biết Trịnh Vĩnh Khang vừa lôi người đi làm trò mèo gì.
Ngồi vào vị trí, đối diện với TH bên kia, mùi hương của anh vẫn ôm riết lấy em, Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn mất đi cảm giác căng thẳng trong trận trước. Một lần nữa pick trọn đặc vụ Neon, ván trước Neon không thực sự hiệu quả, nhưng điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra ở map thi đấu này. Trương Chiêu vẫn luôn để ý đến tinh thần của em, cảm thấy em không còn vấn đề gì nữa mới yên tâm pick cho mình Omen. Bộ đôi Neon-Omen một lần nữa xuất hiện. Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh khoá lại đặc vụ, trong lòng không khỏi phấn khích
"Xem xem, em sẽ khiến bọn họ khiếp sợ chúng ta, Trương Chiêu"
"Được, anh tin em."
Vẫn luôn là như vậy, Trương Chiêu vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của Trịnh Vĩnh Khang. Nhiều người thắc mắc, luôn hỏi em vì sao chỉ mới thấy được những thứ tốt đẹp của cuộc sống, đã vội vã đâm đầu vào tình yêu. Tại sao lại dành hết yêu thương của cuộc đời trao cho Trương Chiêu như vậy. Tại sao lại càng ngày càng trở nên si mê anh đến như thế, có phải chỉ đơn giản vì Trương Chiêu đẹp trai không? Đối với Trịnh Vĩnh Khang, từ ngữ đúng nhất để miêu tả nhan sắc của anh không phải là đẹp trai, mà là quá đỗi xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức có thể đốn gục trái tim của bất kì ai. Tùy tiện chụp một tấm, dù là góc nào cũng đều như một con hồ li chín đuôi câu dẫn người nhìn. Nhưng có phải chỉ vì thế mà em tự đem tim mình đặt vào tay anh đâu người ơi.
Mỗi lần nhận được những câu hỏi như vậy, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy tiếc nuối thay cho người hỏi. Bọn họ làm sao mà hiểu được cảm giác có một người luôn vì mình mà lên tiếng. Có một Trương Chiêu sẽ luôn đứng về phía em, dù có ra sao đi chăng nữa. Anh sẽ bênh vực em trong mọi trường hợp, sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cần, khi em nói 'không có gì đâu' anh vẫn luôn ở đó chẳng rời đi. Vì chỉ có anh, anh là người duy nhất nhận ra được những vấn đề của em, và thay em xoa dịu những cảm xúc khó coi đó. Có một Smoggy sẽ luôn bảo hộ em trong mỗi trận đấu. Em dùng sniper, canh góc xa, vậy anh dùng súng trường, canh góc gần, lúc nào cũng ở ngay phía sau mà bảo vệ em. Em chơi duelist, anh thả chó mở đường cho em.
Những người chỉ mới biết đến EDG làm sao biết được có một Smoggy với con bài Jett của mình đã tạo ra nhiều kì tích như thế nào. Làm sao biết được Jett trong tay Smoggy đã dành được nhiều MVP cùng highlight ăn tiền ra sao. Cũng chính với con bài Jett này, Trương Chiêu đã đánh EDG đến không ngẩng đầu lên được hai lần liên tiếp. Khiến Weibo trở thành đội duy nhất tính đến hiện tại thắng EDG tại cặp đấu BO5. Kể cả khi đã đến với EDG, mỗi lần La Văn Tín đặt Jett vào tay anh, không có lần nào Trương Chiêu để MVP trượt khỏi tay mình. Jett của Trương Chiêu vẫn là một thứ gì đó khó có thể vượt qua đối với Trịnh Vĩnh Khang. Em có cảm giác, dù bản thân có chơi đặc vụ này bao nhiêu lần, nắm rõ chiêu thức ra sao vẫn không thể hòa làm một với đặc vụ như anh. Vậy mà có một Smoggy sẵn sàng từ bỏ lợi thế Jett của mình nhường lại cho em, vì với anh, từ khi em vẫn còn là một thằng nhóc chưa có thành tích gì nổi bật, em đã là duelist giỏi nhất.
Người ơi, tốt đẹp trong cuộc sống này của Trịnh Vĩnh Khang đều chính là anh. Những lúc em khó khăn nhất, vẫn luôn có anh ở bên cạnh. Anh từ bỏ điểm mạnh lớn nhất của mình, lùi lại phía sau giúp em tỏa sáng. Thử hỏi có một người như vậy trong đời, có thể không trân trọng sao.
Map thi đấu thứ hai kết thúc nhanh chóng với tỉ số 13-4 dành cho EDG. Trịnh Vĩnh Khang phấn khích, ngồi trong phòng phân tích lại chẳng hoàn toàn tập trung vào những gì mọi người nói. Trương Chiêu cũng không ngồi bên cạnh em để có thể nhận ra trạng thái hormone alpha của em đang bùng phát vì sự phấn khích sau trận thắng vừa rồi. Trịnh Vĩnh Khang chạy vội vào nhà vệ sinh, tự cào lấy tay mình để giải tỏa cảm xúc, nhưng hình như không ăn thua. Em cần Trương Chiêu, em cần anh ngay bây giờ. Có vẻ trời cao một lần nữa nhìn thấu tâm tình của duelist số một VCT CN rồi. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Trương Chiêu bước vào, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của anh không phải ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang dán lên người mình mà là cổ tay đã chi chít những vết cào đang đỏ ửng lên của em. Anh cầm lấy tay em, miết lên mấy vết đỏ như sắp bật máu kia
"Có chuyện gì với em thế?"
Trịnh Vĩnh Khang không có ý định trả lời câu hỏi này, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh, đầu gục lên vai Trương Chiêu.
"Không xong rồi. Tim em đập nhanh quá, giúp em đi Chiêu Chiêu ca ca."
"Em muốn chiếm tiện nghi của anh thì có thể nói thẳng."
"Cũng chỉ như vậy với anh thôi."
Trương Chiêu cười, toả ra chút pheromone vừa đủ để giảm bớt căng thẳng cho em nhỏ. Anh biết chứ, anh biết em chỉ như vậy với anh thôi. Vậy nên anh mới chẳng lo nghĩ gì mà trao cho em sự nuông chiều mà em muốn. Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa mang theo chất dẫn dụ của anh lên sàn đấu. Đôi khi em ước rằng, vị trí ngồi bên cạnh anh của Vương Sâm Húc thuộc về em, như vậy em có thể cụng tay với anh. Có thể nhìn rõ dáng điệu khi thi đấu của anh. Có thể bắt trọn từng khoảnh khắc của anh trên sân khấu. Có thể ôm anh ngay lập tức khi trận đấu kết thúc. Nhưng để suy nghĩ một cách cẩn thận hơn, em mừng rằng em không ngồi vào cái ghế đó. Nếu không, chẳng màng đến có bao nhiêu camera xung quanh đang chĩa về bọn họ, Trịnh Vĩnh Khang sẽ không kiểm soát được mà làm ra những hành động không tưởng.
Trương Chiêu chính xác là bùa lợi may mắn của Trịnh Vĩnh Khang rồi. Em đã nghĩ như thế khi EDG một lần nữa vươn lên dẫn trước trong map thi đấu thứ ba này. Khi em nhỏ tiến lại gần anh, em đã vô tình nhìn thấy những ánh mắt của rất nhiều alpha bên dưới đang dán chặt vào sau gáy anh. Trịnh Vĩnh Khang nhìn bọn họ, khóe miệng kéo lên, tay đưa lên bao bọc lấy phần tuyến thể của anh, ôm người vào trong. Mấy alpha bên dưới lập tức đen mặt.
Trịnh Vĩnh Khang có một thói quen không biết đã hình thành từ bao giờ. Mỗi lần tìm thấy anh, Trịnh Vĩnh Khang theo phản xạ đưa tay sờ lên gáy anh đầu tiên. Bàn tay em che chắn toàn bộ tuyến thể của anh, ngăn chặn mọi ánh mắt xăm xoi thèm muốn của bất kì ai khác. Đó như một hành động tuyên bố chủ quyền của Trịnh Vĩnh Khang với Trương Chiêu trước công chúng.
Có một thời gian Trương Chiêu thường xuyên cạo tóc gáy. Khi đó trên khắp weibo đến douyin đều tràn ngập hình ảnh chụp anh từ phía sau, lộ ra chiếc gáy xinh yêu trắng trẻo khiến các fan phấn khích. Trịnh Vĩnh Khang ban đầu còn lưu những tấm ảnh đó về trực tiếp đặt làm ảnh nền màn hình máy tính cùng điện thoại. Sau đó em lại không chấp nhận được việc có ai đó nhìn thấy tuyến thể của anh, vì vậy mỗi lần ân ái đều sẽ ít nhiều đề lại dấu răng nơi tuyến thể của anh khiến Trương Chiêu cầu mong tóc gáy dài ra nhanh một chút để che đi những dấu vết khiến người khác vừa nhìn đã đỏ mặt kia.
Sau khi nghe xong những điều cần lưu ý tại map thi đấu tiếp theo, Trịnh Vĩnh Khang bị một staff gọi ra ngoài, cậu ta chỉ đơn giản là fan của em, bởi vì bản thân sắp hết ca làm, nên trước khi về muốn tìm em xin chữ kí rồi xin một kiểu ảnh. Trịnh Vĩnh Khang liếc qua thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại người kia, hơi bồn chồn, cố gắng kí và chụp ảnh nhanh nhất có thể để quay trở lại. Nhưng khi quay trở lại phòng phân tích tìm anh, thời gian nghỉ đã hết, bọn họ phải quay trở lại sân ngay bây giờ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu đứng cạnh Vương Sâm Húc, hai người bọn họ đang nói gì đó với nhau, Trương Chiêu đột nhiên bật cười. Cười xinh yêu phải biết. Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên trở nên ủ rũ, thời gian nghỉ sao lại ngắn như vậy, trận này lại không được vòi vĩnh anh rồi.
Nói sao nhỉ, map thi đấu thứ tư của bọn họ không tốt lắm. Tỷ số bị TH lấy lại cân bằng, kéo đến map thi đấu thứ năm. Trương Chiêu nghĩ nếu thắng đều do năm người cùng cố gắng, vậy nếu thua cũng là lỗi của năm người. Chẳng ai trách nhiệm nhiều hơn ai. Nhưng hình như em nhỏ của anh không nghĩ vậy thì phải. Vì vậy vừa kết thúc cuộc họp, Trương Chiêu đã chủ động kéo em nhỏ đến nhà vệ sinh. Anh ôm lấy mặt Trịnh Vĩnh Khang nâng lên, hôn loạn lên trên đó
"Nhìn anh đi, Khang Khang. Anh biết em đang nghĩ gì?"
"Có phải em chưa đủ giỏi không anh ơi? Liệu chúng ta có thể thắng không?"
"Anh tin em. Em là giỏi nhất, Khang thần. Vì vậy anh tin em, anh tin chúng ta sẽ làm được. Chúng ta là EDG mà, không phải sao."
"Em...tay em run quá."
"Sniper của anh đang nói gì thế? Op anh đã mua cho em rồi đấy, đừng làm anh mất tiền oan chứ."
"Đúng rồi ha, khẩu AK cuối cùng của Trấn Giang."
Em nhỏ bật cười, Trương Chiêu không cần làm gì nhiều, chỉ vài câu đơn giản là dỗ được Trịnh Vĩnh Khang rồi. Mùi tử đinh hương tỏa ra, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy sống mũi mình hơi cay, đành vùi đầu vào vai anh, che dấu đi sự yếu đuối ngay lúc này. Không phải em không có can đảm yếu đuối trước mặt anh, em chỉ không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến tinh thần của anh mà thôi. Nhưng khi mùi tử đinh hương ngọt ngào kia một lần nữa len lỏi vào khứu giác em, Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa vực dậy tinh thần của chính mình. Em nhỏ ngẩng đầu lên, theo thói quen ôm lấy gáy anh, hôn lên môi Trương Chiêu
"Em không giỏi nhất, anh mới là giỏi nhất Trương Chiêu. Em phát hiện, chỉ cần có anh bên cạnh, cái gì em cũng có thể làm."
"Anh muốn hút thuốc, Khang ca."
Trương Chiêu thì thầm giữa nụ hôn. Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại, cũng không buông anh ra, tự giác tiết ra chút pheromone mùi khói, điều chỉnh một chút ngọt ngào sao cho giống nhất với vị thuốc lá của anh. Pheromone của Trịnh Vĩnh Khang có chút đặc biệt, vì mùi khói không thật sự có mùi cụ thể nào. Hương khói mà mọi người thường hay ngửi được đa phần xuất phát từ thứ bị đốt cháy. Vì thế, bản thân Trịnh Vĩnh Khang có thể điều chỉnh hương vị pheromone của chính mình. Và tất nhiên, em có thể khiến mùi của mình giống mùi thuốc lá, tuy không giống hoàn toàn nhưng có thể khiến Trương Chiêu giảm bớt cơn thèm thuốc. Và đa phần, những lần mọi người vô tình ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của Trịnh Vĩnh Khang đều cho rằng pheromone của em có mùi thuốc lá, và mùi này khá giống với mùi thuốc lá của Trương Chiêu.
Chẳng biết có phải ông trời cố ý đặt họ đứng bên cạnh nhau hay không, mà từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất của hai đứa cũng đều hòa hợp đến lạ. Như vốn dĩ sinh ra là dành cho đối phương. Như mùi khói của em là dành cho anh, người vừa thích thịt xông khói, lại vừa hay hút thuốc. Như mùi tử đinh hương của anh là dành cho em, người luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng, cần thứ để xoa dịu. Như khả năng súng trường siêu đỉnh của anh, là để bảo hộ em với khẩu sniper của mình. Như sự ồn ào, nhưng lại hay chú ý của em, là để chữa lành những vết thương mà Trương Chiêu tự rạch. Mọi thứ trông như là của mình, nhưng lại là dành cho đối phương.
Và có vẻ như mùi khói đặc biệt của Trịnh Vĩnh Khang có tác dụng kích thích thần kinh của anh còn hiệu quả hơn cả thuốc lá, khi mà ván thi đấu thứ năm Trương Chiêu thực sự bay, bắn thì điên phải biết. MVP ở map thi đấu cuối cùng thuộc về Trương Chiêu, chung kết tổng Champion Seoul 2024 khép lại với tỷ số 3-2 và chiếc cup vô địch thế giới đã thuộc về EDG. Trương Chiêu tay vẫn ấn giữ phím gỡ spike, cảm giác không thực đối với những tiếng reo hò xung quanh. Chỉ đến khi Vương Sâm Húc ôm lấy anh, spike đã gỡ xong, Trương Chiêu mới sực tỉnh. Ồ, bọn họ thắng rồi, bọn họ vô địch rồi. Như một đứa trẻ được cho viên kẹo ngọt, Trương Chiêu ôm lấy Vương Sâm Húc nhảy cẫng lên trong vui sướng. Ánh mắt tìm kiếm một bóng dáng, Trịnh Vĩnh Khang chạy như bay đến ôm lấy anh, hoàn toàn cướp anh khỏi Vương Sâm Húc. Em nhỏ chẳng khép được miệng, ôm chặt lấy anh không buông.
Khắp cả khán đài, đều reo hò chúc mừng cho chiến thắng của bọn họ. Còn Trịnh Vĩnh Khang lại đang vui mừng vì chiến thắng này có những người đồng đội đã đi cùng em qua biết bao nhiêu khó khăn, từ Master Marid đến Shanghai. Khi gục ngã nhất, bọn họ có nhau bên cạnh mà vực nhau dậy. Và hơn tất cả, chiến thắng này Trịnh Vĩnh Khang có anh, có Trương Chiêu luôn bên cạnh em. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi giành được thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cùng với người mà em yêu chứ.
Bọn họ đứng giữa sân khấu tiếp nhận từng cái ôm chúc mừng của mọi người, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn dõi theo anh, khi em dang tay ra muốn đón anh vào lòng Trương Chiêu lại chạy ngược về phía bàn máy tính tháo tai nghe. Để đến khi anh một lần nữa chạy lại phía em, tay Trịnh Vĩnh Khang đã dang rộng đón anh, Trương Chiêu ôm lấy cổ alpha của mình, Trịnh Vĩnh Khang lập tức nhấc bổng anh lên, công khai trước hàng ngàn camera đang chiếu về phía mình, em bế anh trên tay đầy hạnh phúc, bế cả thế giới của mình trong lòng.
"Chúng ta đã làm được rồi, bảo bảo của em."
Nhìn Trương Chiêu tươi cười đi về phía mọi người, nụ cười trên môi Trịnh Vĩnh Khang lại càng tươi tắn hơn. Vậy mà, em mới chỉ tách khỏi anh một chút, sau khi bọn họ cụng tay tạm biệt với TH, theo thủ tục tiến lên nâng cup, Trịnh Vĩnh Khang phấn khích chạy lên phía trước, khi quay lại sao Chiêu bối nhà em lại khóc lóc bên cạnh Quách Hạo Đông rồi.
Em biết những giọt nước mắt đó chính là cảm xúc đang bùng nổ của anh, là những giọt nước mắt hạnh phúc khi bọn họ giành chiến thắng. Em chạy đến ôm lấy eo nhỏ của anh, dỗ dành vài câu lại phát hiện anh khóc càng lợi hại hơn, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn rất có tâm tình mà trêu đùa anh. Tay thì ôm eo anh không rời, nhưng miệng đã cười đến không ngậm được, tay chỉ chỏ anh trước camera.
"Đừng khóc Chiêu cưng, lát nữa anh xem lại bản thân khi lên hình sẽ hối hận đó."
Trêu trọc anh là vậy, nhưng Trịnh Vĩnh Khang cũng không dám lơ là nữa, không dám rời khỏi anh đến nửa bước. Mặc kệ không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn trực tiếp, có bao nhiêu người đang xem qua màn hình, Trịnh Vĩnh Khang ôm siết lấy anh, để anh gục đầu lên vai mình khóc đến thỏa mới thôi, tay liên tục vỗ lưng anh như dỗ dành trẻ nhỏ. Khi chắc chắn cảm xúc của anh đã ổn định hơn rồi, mới giao người lại cho Vương Sâm Húc trông chừng, yên tâm đi nhận vòng tay FMVP.
Trịnh Vĩnh Khang đem chiếc vòng tay FMVP kia về, đeo lên cổ tay mảnh khảnh của Trương Chiêu, rồi hôn lên đó.
MVP đôi cũng đã có, FMVP cũng thuộc về EDG Zmjjkk. Còn ai có thể hạnh phúc hơn Trịnh Vĩnh Khang ngay lúc này đây, trong tay có cup, trong lòng có anh.
Champions Seoul 2024 khép lại với kịch bản đầy viên mãn dành cho Edward Gaming, dành cho nỗ lực không ngừng nghỉ của bọn họ suốt quãng thời gian qua.
Bọn họ bây giờ không chỉ là vua quốc nội, bọn họ còn là những người mạnh nhất thế giới, chẳng ai có thể đánh bại.
.
"Trương Chiêu đâu?"
Bọn họ vừa về đến Thượng Hải, chỉ kịp tham gia buổi chào đón nhỏ tại căn cứ mừng nhà vô địch trở về liền lao thẳng lên kí túc xá mà ngủ bù mấy ngày vất vả vừa qua. Ăn mừng gì gì đó, bắt đầu từ mai cũng được, cup đã cầm chắc tay rồi, ăn mừng từ giờ đến năm sau cũng không quá đáng. Trịnh Vĩnh Khang vừa ngủ dậy, người khi đi ngủ vẫn nằm trong lòng giờ đã chạy đâu mất, vội tìm anh. Theo thói quen vừa vào đến phòng tập, nhìn thấy ai đầu tiên sẽ bám lấy mà hỏi
"Nó nói là đi mua thuốc lá." - Quách Hạo Đông bên này vẫn vui vẻ đánh CS với Dank1ng, chỉ là tiện mồm nói. Quách Hạo Đông có một thắc mắc, hai đứa nó bên cạnh nhau tính đến nay cũng chỉ mới ba năm, hai năm xác định mối quan hệ, tại sao Trịnh Vĩnh Khang có thể hình thành nhiều thói quen đến như vậy, mà chín trên mười trên số đó đều là gắn lên người Trương Chiêu, một cái còn lại là có liên quan đến Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang ồ ồ, lôi điện thoại ra gọi cho anh. Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn biết anh đã sắp về đến nơi chưa. Nhưng chỉ với năm giây kết nối ngắn ngủi, chưa bao giờ Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy sợ hãi như bây giờ, kể cả khi bước vào ván thi đấu thứ năm với TH, đứng trước họng súng của Benjyfishy, cảm giác sợ mắc phải sai lầm cũng không khiến em run rẩy như hiện tại.
"Trương Chiêu, anh ơi...."
Trịnh Vĩnh Khang chạy vụt khỏi trụ sở bỏ lại tiếng ý ới của Quách Hạo Đông ở đằng sau. Trực giác của một đội trưởng cho hắn biết có chuyện xảy ra rồi
"Dan tổng, em AFK nhé. Trương Chiêu hình như xảy ra chuyện rồi."
Quách Hạo Đông vừa tắt máy đã phóng vội theo Trịnh Vĩnh Khang, đi đến cửa trụ sở còn túm cổ được Vương Sâm Húc đuổi theo. Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân đang lơ ngơ ôm diudiu với vayne cũng muốn bỏ mèo đi theo hóng hớt, lại bị Quách Hạo Đông mắng
"Trẻ con đừng có chạy theo, mau gọi Thọ Văn Quân đi."
Trương Chiêu sau cả một buổi chiều ngủ bù cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mà dễ chịu rồi thì muốn hút thuốc, mò mẫm một hồi mới phát hiện ra vừa về đến Thượng Hải đã đi ngủ, chưa mua một bao thuốc nào. Anh quay sang vỗ vỗ mặt Trịnh Vĩnh Khang
"Khang Khang, em có thuốc không? Anh muốn hút."
Trịnh Vĩnh Khang không tỉnh táo, chỉ là theo phản xạ đáp lại anh. Nghe anh nhắc đến 'thuốc' liền nhả ra chút pheromone, tay vòng qua ôm eo anh tiếp tục ngủ đến mất ý thức. Trương Chiêu tặc lưỡi có cảm giác muốn đánh người. Cuối cùng vẫn nhịn được xuống mà rời giường đến phòng tập.
"Quách Hạo Đông, thuốc."
Trương Chiêu vỗ vai khứa đồng niên mới được thăng chức lên huấn luyện viên không lâu. Quách Hạo Đông đã nghĩ thế khi nhìn ngón tay Trương Chiêu ngoắc ngoắc trước mặt mình xin thuốc. Trông thật sự là láo vô cùng. Hắn sờ khắp người, kéo ngăn bàn ra lục lọi một hồi mới ném cho thằng nhóc kia bao thuốc. Cứ tưởng âm hồn bất tán sẽ sớm siêu thoát, hắn nhắn cho Dank1ng một tin rồi mở CS lên.
"Hết rồi, Đông ca."
Thật sự là vong tháng 7, đeo bám mãi không chịu dứt. Trương Chiêu lắc lắc bao thuốc trống không trước mặt Quách Hạo Đông, hắn bên này đã bắt đầu tìm trận.
"Từ lúc về nước quên mất không mua."
"Vậy tao đi mua, muốn một bao không, ca ca mua cho mày."
"Vị gì cũng được."
"Thật dễ nuôi."
Quách Hạo Đông nhịn xuống cảm giác muốn nhấc điện thoại mời thầy cúng, hoàn toàn lơ đi hành động xoa đầu mình của Trương Chiêu. Quách Hạo Đông hắn to con lại rộng lượng, không chấp mấy đứa trẻ con. Trời không lạnh lắm, cửa hàng tiện lợi cũng khá gần, Trương Chiêu chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng ra ngoài. Khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh cuối cùng cũng hối hận về quyết định không đem theo áo khoác của mình. Trời đã nhá nhem tối, từng cơn gió thổi qua, len lỏi vào sau lớp áo thun khiến anh rùng mình, mỗi bước đi càng ngày càng nhanh, chỉ muốn về đến trụ sở càng sớm càng tốt.
"Smoggy?"
Trương Chiêu hơi nâng mắt lên nhìn hai người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình, có lẽ chỉ hơn anh một hai tuổi. Bọn họ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, đến khi chắc chắn là mình không nhận nhầm người liền chạy đến mà nắm tay anh lắc lắc
"Đúng là Smoggy rồi. Champions Seoul vừa rồi EDG thật sự làm rất tốt đó, Smoggy cũng làm rất tốt đó. Chúc mừng chúc mừng nha. Bọn tôi là fan của em đó, có thể kí vài chữ không? Có thể chụp vài tấm ảnh không?"
Hai người kia lôi ra tờ giấy dúi vào tay Trương Chiêu, ánh mắt đầy mong chờ. Đối phương dồn dập như vậy, Trương Chiêu cũng không cách nào từ chối, thuận mồm hỏi hai người tên gì rồi kí nhanh vài nét vào giấy. Hai người kia nhận được chữ kí liền phấn khích liên mồm nói cảm ơn, Trương Chiêu phẩy tay ý nói không có gì, muốn nhanh nhanh trở về, cả người anh đều sắp đông cứng rồi. Nhưng bước được ba bước lại một lần nữa bị hai người kia chặn lại.
"Em là omega?"
Ánh mắt bọn họ hoàn toàn thay đổi, không còn lấp lánh như trước nữa, thay vào đó là đầy toan tính. Con đường này vốn chỉ dẫn đến trụ sở Edward Gaming, không nhiều người qua lại, cái thời gian chiều tối này lại càng vắng vẻ hơn. Trương Chiêu cảm nhận được nguy hiểm lập tức trở nên cảnh giác, lùi vài bước, mắt tối đi nhìn bọn họ
"Muốn gì?"
Hai người kia không đáp lấy một lời, pheromone trực tiếp thả ra. Trương Chiêu sống trên đời từng ấy năm cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ rơi vào tình huống này. Càng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bị pheromone alpha đánh gục. Nồng độ pheromone xung quanh Trương Chiêu mỗi lúc càng thêm dày đặc, anh muốn quay đầu chạy đi nhưng hai chân sớm đã mềm nhũn. Một tên nắm lấy cổ tay anh, kéo đến con ngõ khuất người gần đó. Đầu óc Trương Chiêu vì pheromone alpha tấn công mà trở nên quay cuồng mơ hồ, toàn thân đều nóng lên, cảm giác giống như sắp bước vào kì phát tình. Trương Chiêu dùng chút sức lực còn lại lùi vài bước rồi vùng khỏi tay tên kia. Lưng anh va vào bức tường phía sau, đau đớn mà nhăn mặt. Mùi tử đinh hương không thể kiểm soát len lỏi trong không khí. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Trương Chiêu, anh nhanh chóng lôi điện thoại ra muốn kêu cứu, thấy tên người gọi càng mừng hơn mà không để ý hai tên kia đang tiến lại gần.
"Khang....."
"Tử đinh hương à....mùi ngọt đấy."
Điện thoại bị lấy khỏi tay, cuộc gọi ngắt kết nối trong vỏn vẹn năm giây. Một tên ghé sát lại gần tuyến thể anh, hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên phấn khích
"Qủa nhiên là Smoggy, đã xinh đẹp, mùi cũng thơm như vậy. Em tuyệt thật đấy."
Lưỡi gã lướt dọc theo cần cổ em, nhìn cái cổ trắng hồng không một vết xước liền để lại một vài dấu vết. Tên còn lại túm lấy eo nhỏ của em, dùng sức mà nắn bóp rồi lần mò dần vào trong vạt áo thun. Trương Chiêu bắt đầu đứng không vững, móng tay cào lấy bức tường đằng sau, không còn sức lực mà chống cự, mắt nhắm nghiền lại run rẩy sợ hãi. Cái cảm giác bất lực này khiến Trương Chiêu tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Trịnh Vĩnh Khang chạy như bay khỏi trụ sở theo con đường đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà bọn họ hay mua thuốc. Và rồi một mùi hương quen thuộc níu chân em lại khi chỉ còn mấy trăm mét nữa là đến cửa hàng. Trịnh Vĩnh Khang lập tức đứng khựng lại, ngó quanh quất cố gắng đánh hơi một lần nữa nơi phát ra mùi hương, và rồi mắt em dừng lại tại một con ngõ khuất tầm nhìn. Không chần chừ, em lao vào con ngõ, lập tức bắt gặp cảnh tượng hai tên khốn kia đang đu bám trên người Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang tay nổi gân xanh, tròng mắt lạnh đi không có một tia cảm xúc, túm cổ hai tên hất văng xuống đất, không kiểm soát, một mình đánh bọn chúng đến máu me đầy mặt. Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc ở ngay phía sau, vừa đến đã phải chạy vào lôi em ra nếu không thằng nhóc này thực sự đánh chết người mất.
"Trịnh Vĩnh Khang, đừng đánh nữa. Chúng ta phải lo cho Trương Chiêu trước."
Trịnh Vĩnh Khang nghe đến tên anh mới sực tỉnh. Em bỏ lại hai tên kia bò lồm cồm trên đất, xót xa tiến lại gần anh. Trương Chiêu thất thần, hoàn toàn chưa lấy lại được bình tĩnh sau sự việc vừa rồi. Trịnh Vĩnh Khang muốn chạm vào anh, lại phát hiện tay mình đều là máu tươi bẩn thỉu, vội lau qua loa vào áo, sau đó cởi áo khoác chùm lên người anh. Bản thân vòng tay ôm người giữ trong lòng. Trương Chiêu chìm đắm trong mùi khói của Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới cảm thấy an toàn. Trái tim ban nãy bị treo lên cũng nhẹ nhàng thả xuống, gục đầu vào vai em hơi run rẩy. Trịnh Vĩnh Khang có thể không tức giận sao, có thể không đau lòng sao, nếu em đến chậm chút thôi, hai tên kia có thể làm ra loại chuyện gì em không dám nghĩ đến.
"Em đây rồi, bảo bảo. Có em ở đây rồi. Anh đừng sợ. Sẽ không ai dám động đến anh."
Khi Thọ Văn Quân được hai đứa nhóc kia dẫn đến nơi, chứng kiến một hiện trường như vậy liền suýt ngất, vội báo cảnh sát. Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang ra tay hơi quá, nhưng ban lãnh đạo cũng cho người thu xếp ổn thỏa hết cả. Dù sao hành vi của hai tên đó vẫn mang tính quấy rối, bị khép vào tội danh cưỡng bức omega. Trịnh Vĩnh Khang tìm thêm vài người, xác định có thể khiến hai tên đó một đi không trở lại.
Trương Chiêu mà em nâng niu mỗi ngày, mắng cũng không nỡ mắng, bọn chúng là cái thá gì mà dám có những hành động bẩn thỉu như vậy với anh.
"Chiêu Chiêu ơi."
Trương Chiêu buổi tối không muốn ăn cơm, đối mặt với những chuyện xảy ra vừa rồi Trịnh Vĩnh Khang cũng không ép anh, ra ngoài mua mấy món anh thích cùng anh ăn khuya. Hai tay đều là túi lớn túi nhỏ đến nỗi đứng trước cửa phải loay hoay mãi mới mở được, nhưng lại chẳng có ai trong phòng. Trịnh Vĩnh Khang đặt đồ lên bàn, mắt hướng về cửa phòng tắm đang sáng đèn, đi đến gõ cửa gọi. Không có ai trả lời, cũng không có tiếng nước chảy
"Anh ơi, em vào nhé."
Trịnh Vĩnh Khang dè dặt mở cửa ló đầu vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em chính là Trương Chiêu đứng trước gương, tay liên tục cào lên cổ mình tạo thành những vết xước đỏ tươi, một vài đường thậm chí đã rỉ máu. Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng lao đến cầm tay anh ngăn lại, nhìn đầu móng tay dính đều là da cùng máu, cần cổ trắng nõn ngày thường giờ đã chi chít vết cào, em đau lòng nhận ra Trương Chiêu chỉ đang cố gắng xóa đi những dấu vết mà hai tên khốn kia để lại.
"Trịnh Vĩnh Khang, mùi khắp người anh đều thật kinh tởm, thật buồn nôn."
Trương Chiêu ánh mắt vô hồn nhìn bản thân trong gương, mặc kệ Trịnh Vĩnh Khang đang rửa tay cho mình. Ngay khi Trịnh Vĩnh Khang bao bọc anh trong lòng tại con hẻm đó, em đã ngay lập tức dùng pheromone của mình tẩy đi toàn bộ cái mùi ô uế lưu trên người anh. Nhưng Trương Chiêu quá đỗi ám ảnh với chuyện đó, đến nỗi dù đã tắm rửa, đã đắm chìm trong pheromone của Trịnh Vĩnh Khang suốt buổi chiều, anh vẫn luôn cảm thấy trên người mình đều là những mùi buồn nôn kia.
"Không có đâu bảo bảo. Trên người anh đều là mùi của em, là mùi anh rất thích."
Trịnh Vĩnh Khang lôi anh ra ngoài, đẩy anh ngồi trên giường. Bản thân chạy đi lấy urgo về dán vết thương cho anh. Trương Chiêu cũng rất ngoan ngoãn để im cho Trịnh Vĩnh Khang chăm sóc vết thương trên cổ mình.
"Hay em cắn anh một cái đi Trịnh Vĩnh Khang. Cắn anh rồi cái mùi ghê tởm kia sẽ không còn nữa."
Trịnh Vĩnh Khang hơi khựng lại. Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, những lần Trịnh Vĩnh Khang cắn anh không phải ít. Đặc biệt là những lần kì phát tình hoặc kì dịch cảm của hai người đến vào thời điểm lịch trình quá dày hoặc có lịch thi đấu Trịnh Vĩnh Khang sẽ lựa chọn cách cắn Trương Chiêu thay vì dùng thuốc hoặc làm tình. Suy cho cùng dùng thuốc cũng rất mất thời gian để ổn định lại pheromone. Làm tình lại càng không được, bởi em chưa bao giờ kìm được lòng trước Trương Chiêu, mỗi lần đều làm anh khóc lóc đến thê thảm, hôm sau liền rơi vào tình trạng kiệt sức. Vì vậy Trịnh Vĩnh Khang không có bất kì vấn đề gì về việc cắn anh cả, sau khi cắn mùi của em sẽ lưu trên người anh đến vài ngày nên Trịnh Vĩnh Khang càng hài lòng hơn. Ai cũng có thể biết Trương Chiêu là omega của em.
Nhưng lần này không giống như vậy, những chuyện vừa xảy ra quá kinh khủng đối với anh. Em không dám làm gì quá phận, sợ rằng điều đó sẽ ám ảnh anh cả đời. Em ngồi xuống bên cạnh anh, muốn lại gần để nhìn cho rõ những vết xước rỉ máu trên cổ, Trương Chiêu đột nhiên hơi hoảng. Trịnh Vĩnh Khang để ý, tay vòng lên sau gáy, luồn qua cổ áo, vuốt ve vùng tuyến thể của Trương Chiêu. Móng tay anh cào nhẹ vào tay Trịnh Vĩnh Khang nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy như mèo con sợ hãi. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ kĩ rồi, nếu anh không muốn nhớ đến những chuyện kia, vậy em sẽ giúp anh thay thế những hình ảnh ghê tởm đó bằng chính mình. Em nghiêng người ôm chặt eo nhỏ, Trương Chiêu ngoan ngoãn hé môi, để mặc đầu lưỡi đối phương khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng mình.
"...Khang Khang...."
Trương Chiêu lấy hai tay che mặt, giọng nói đã có chút nghẹn ngào gọi tên người trong lòng. Trịnh Vĩnh Khang dịu dàng ôm lấy anh, hôn lên đôi tay đang che lên đôi mắt mà nó chắc chắn đã đỏ hoe. Chân của anh bị alpha tách ra treo hai bên eo, giữa chân là khe thịt sâu hút khít chặt. Nước dâm do động chạm của Trịnh Vĩnh Khang từ từ chảy ra dọc theo một ngón tay của nó, pheromone đậm đặc tuôn trào không dứt. Trịnh Vĩnh Khang lại đưa thêm ngón nữa vào, lần này sâu hơn, chậm rãi đâm tận gốc, đầu ngón tay mơ hồ chạm đến một điểm thịt chín mềm, Trương Chiêu theo phản xạ khép đùi lại, kẹp tay Trịnh Vĩnh Khang ở giữa. Nó khẽ nhấp đầu ngón tay ra vào, liên tục xoa nắn điểm nhạy cảm khiến anh phát ra những tiếng rên vỡ vụn.
" Chiêu ngoan, đừng khóc. Ôm em đi được không?"
Trương Chiêu rất ít khi khóc, càng không muốn khóc trước mặt người khác. Nhưng trong mỗi cuộc hoan ái của hai người, Trịnh Vĩnh Khang sẽ luôn khiến anh khóc nấc lên gọi tên nó, cầu xin nó nhẹ nhàng một chút. Nó muốn nhìn thấy anh khóc trên vai nó, bởi lúc này là lúc anh đang buông thả bản thân sống đúng với cảm xúc thật của mình. Chỉ đối với nó anh mới như vậy. Cũng chỉ đối với anh, nó mới được sống đúng bản chất của mình.
"Anh không có khóc, chỉ là....em chậm một chút....ha..."
Quần áo của Trương Chiêu rất nhanh bị lột ra, Trịnh Vĩnh Khang khép lòng bàn tay bóp lấy một bên ngực, có lẽ vì dạo gần đây anh rất chăm tập gym, em có thể cảm nhận được cơ ngực anh đầy đặn lên không ít. Bên còn lại được em hôn mút vài cái rồi chuyển hướng xuống dưới, hôn lên vùng bụng mềm mại. Alpha giúp anh mở rộng đến độ thích hợp liền nâng mông anh lên, ngồi quỳ gối, ưỡn eo đẩy dương vật vào lỗ nhỏ đang mấp máy khép mở. Tay liên tục vuốt lưng anh.
" Ngoan, rất nhanh sẽ thoải mái. Nếu khó chịu quá cứ cắn em đi, đừng tự cắn mình"
Trương Chiêu vùi mặt vào vai nó, khẽ gật đầu, cả người đều căng trướng tiếp nhận thứ dị vật to lớn không thuộc về mình từng chút xâm nhập. Dương vật thô dày hơn ngón tay rất nhiều, nong rộng hết cỡ lỗ thịt, chậm rãi ma sát với thành vách non mềm. Vách thịt mẫn cảm thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập của những mạch máu gồ lên trên dương vật. Dù bọn họ hai năm qua có làm tình với nhau cả trăm lần, Trương Chiêu vẫn không thể nào quen được với kích thước quái vật của thằng nhóc này. Mỗi lần thâm nhập đều như lần đầu. Trịnh Vĩnh Khang vuốt nhẹ tuyến thể đang mất khống chế tỏa mùi của anh. Nó như lên cơn phê thuốc phiện, chóp mũi dí sát vào nơi đậm mùi tử đinh hương đang lan ra mà hít lấy hít để, thi thoảng lại đưa đầu lưỡi liếm lên vùng nóng ran đó khiến Trương Chiêu run rẩy co rúm người lại, lủi sâu vào vòng tay nó.
"Tiểu Chiêu của em..."
Giây phút dương vật nằm gọn bên trong, nhịp tim cùng hơi thở trở nên hỗn loạn và dồn dập. Hình ảnh bản thân bất lực bị ép trên tường gạch ẩm mốc xẹt ngang tâm trí, Trương Chiêu theo phản xạ sinh ra chút kháng cự với Trịnh Vĩnh Khang. Dương vật bên dưới bắt đầu chuyển động, lùi ra đến miệng lỗ, sau đó lại thúc mạnh vào. Dù anh hiện tại có đánh em, em cũng không dừng lại. Thịt mềm đỏ rục theo tốc độ điên cuồng bị kéo ra ngoài một chút rồi lại bị đẩy vào trong. Tiếng nước dâm nhớp nháp hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề, omega bị đâm đến mất hết sức lực không còn ôm nổi em nữa cứ thể trượt xuống, chỉ có thể siết chặt ga giường, nức nở không thôi
"của em....hức...của em cả mà....em chậm.....ức..."
Trịnh Vĩnh Khang liên tục đỉnh vào nơi kia, giọng có chút không kiểm soát được, áp tay mình vào bên má của anh, Trương Chiêu cũng theo đó mà dụi vào lòng bàn tay em. Trương Chiêu trong cơn mê man do pheromone của Trịnh Vĩnh Khang áp chế vẫn có thể cảm nhận rõ ràng việc Trịnh Vĩnh Khang đang mất khống chế. Em nhỏ của anh đang mất khống chế vì chính anh.
"....đừng....em đâm đến đâu vậy....aa...."
Trương Chiêu giật mình, siết chặt bả vai Trịnh Vĩnh Khang muốn đẩy em ra, nhưng Trịnh Vĩnh Khang một chút cũng không nhúc nhích. Từng mảng kí ức về anh trôi nổi trong đầu nó. Hình ảnh Quách Hạo Đông cùng Vương Sâm Húc mất khống chế vì pheromone của anh. Hình ảnh mỗi lần Trương Chiêu đau đến không thở được khi xuất hiện kì phát tình đột ngột. Và hình ảnh hai tên khốn kia dở trò đồi bại với anh trong con ngõ bẩn thỉu đó. Tất cả mọi chuyện, từng chút một hiện rõ hơn. Nguyên nhân chính dẫn đến những sự việc đó, có lẽ xuất phát từ việc anh là một omega chưa bị đánh dấu. Trịnh Vĩnh Khang không muốn Trương Chiêu phải chịu bất cứ tổn thương nào tương tự, nó muốn đánh dấu anh. Đánh dấu vĩnh viễn.
"Khang Khang....."
Trịnh Vĩnh Khang sực tỉnh ngay khi nó vừa chạm đến cửa nơi bí ẩn kia. Lúc này nó mới chú ý đến anh đang vùng vẫy dưới thân mình, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ. Trịnh Vĩnh Khang muốn tát bản thân hai cái, nó vậy mà suýt chút nữa cưỡng ép đánh dấu Trương Chiêu. Nó nắm lấy bàn tay đang cào mình, nâng anh lên ôm trọn vào lòng, cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng
"Em xin lỗi, Trương Chiêu. Em không cố ý làm như vậy. Em chỉ là....nhất thời không kiểm soát được bản thân. Em sợ anh sẽ gặp phải những tình huống như chiều nay một lần nữa. Em sợ bản thân vô dụng chẳng thể xuất hiện những lúc anh cần...Em..."
Trương Chiêu cả người vô lực dựa vào người em, xoa loạn mái tóc người nhỏ hơn đang trôn ở cổ mình. Anh muốn nói rằng anh không sao, chỉ muốn em bình tĩnh lại. Nhưng lời ra đến miệng lại chẳng phát ra tiếng, cổ họng anh vì kêu la quá mức mà khàn hẳn đi. Bên dưới dương vật Trịnh Vĩnh Khang vẫn cương cứng, mùi tử định hương len lỏi trong khứu giác khiến tinh thần em thả lỏng không ít. Em trầm ngâm một lát, đột nhiên chọc chọc hai cái, giọng khản đặc gọi tên anh.
"Chiêu ca...."
Trương Chiêu hơi ngẩn người, cảm nhận vòng tay em dần siết chặt mình hơn. Anh hít một hơi thật sâu, hơi tách ra hôn môi em. Lời nói chắc nịch, nhưng Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng thấy anh đang run rẩy.
"Anh tin em"
Trịnh Vĩnh Khang không nói hết câu, nhưng anh biết em nhỏ muốn nói điều gì. Anh tin Trịnh Vĩnh Khang. Anh tin vào tình cảm anh dành cho em. Cũng như tin vào tình cảm em dành cho mình. Bởi chỉ có Trương Chiêu biết, chỉ có Trương Chiêu thấy ánh mắt của em mỗi khi nhìn anh đều là sự dịu dàng chiều chuộng cùng nâng niu. Chỉ Trương Chiêu biết có một Trịnh Vĩnh Khang dù anh có lẫn vào biển người, chỉ với một ánh mắt em cũng có thể tìm ra anh. Chỉ Trương Chiêu biết khi lướt cả một đoạn văn dài vài nghìn chữ, ánh mắt em sẽ luôn vô thức dừng lại nơi tên anh xuất hiện rồi cười ngu. Và không chỉ Trương Chiêu biết, mọi người đều biết có một Trịnh Vĩnh Khang sống tuỳ tiện, nhưng luôn nhạy cảm với tâm trạng của anh, anh vừa nhăn mặt em liền dỗ, anh vừa tự trách em liền nịnh. Một trăm câu dỗ dành không câu nào lặp lại. Nhắng nhít cả một hồi, mắc nói, mắc kể, mắc chỉ cái này cái kia cũng chỉ để đổi lấy một nụ cười từ nơi anh. Có lẽ vì vậy, Trương Chiêu trở nên phụ thuộc, ỉ lại vào em nhỏ của mình nhiều hơn. Vì Trương Chiêu tin, nên Trịnh Vĩnh Khang sẽ không phụ.
Khi thật sự tiến vào nơi thắt nút, Trịnh Vĩnh Khang có chút dè dặt. Nói gì thì nói bản chất của AO đánh dấu cũng như in dấu ấn. Quá trình thắt nút vẫn khiến bản năng omega bên trong Trương Chiêu rất thống khổ. Thể xác và tinh thần đều tựa như bị giam cần, thần chí hỗn độn không rõ. Không có khoái cảm, cũng không có cảm giác an toàn, tất cả những gì anh cảm nhận được đều là đau đớn tột cùng. Cho dù không ngừng ám chỉ trong lòng, người đánh dấu là đứa nhỏ mà anh yêu, nhưng Trương Chiêu vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi muốn trốn tránh, nức nở không ngừng
"dừng....Trịnh Vĩnh Khang....ức....đáng sợ quá..."
Dưới tình huống này, cả người đúng thật sẽ hỏng mất. Trịnh Vĩnh Khang đau lòng, thay anh lau nước mắt, liên tục gọi tên an ủi anh, pheromone cũng toả ra dày đặc muốn xoa dịu người trong lòng. Đến lúc sau, Trịnh Vĩnh Khang cũng ý thức được chuyện này không phải Trương Chiêu có thể khống chế được. Chỉ có thể liên tục hôn anh, cố gắng ôm chặt anh bởi có lẽ trong khi thắt nút, chỉ một sai lầm sẽ khiến omega bị thương
"Tiểu Chiêu, em ở đây. Em xin lỗi, xin lỗi anh. Không sao đâu, em đây rồi"
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn bản thân trong gương từ trước đến sau đều chi chít dấu hôn xanh đỏ. Thái dương Trương Chiêu hơi giật giật, tính toán chút thời gian để mấy thứ khó coi này biến mất hoàn toàn, lại nhìn đến Trịnh Vĩnh Khang đứng đằng sau vẫn đang ôm eo mình liền tức giận mắng
"Em con mẹ nó quái vật cũng không bằng."
Trịnh Vĩnh Khang hôn hôn gáy anh, nơi sớm đã có dấu răng chó của em lưu lại, trong lòng cảm giác sinh ra thành tựu cực lớn.
"Cũng không trách em được, ai bảo anh đẹp mã câu nhân như vậy."
Sau đó còn nghịch ngợm xoay người anh lại, hôn hôn lên môi anh cười đến không khép được miệng
"Đáng tiếc, tài sắc vẹn toàn như anh lại chỉ có thể là của riêng em mà thôi."
Việc Trương Chiêu bị đánh dấu khiến ban lãnh đạo nhẹ nhõm hơn bất cứ ai hết. Đặc biệt người đánh dấu lại là Trịnh Vĩnh Khang. Vì đặc thù công việc, giờ giấc sinh hoạt của bọn họ rất bất thường. Vì vậy hormone omega của Trương Chiêu thường không ổn định, rơi vào trạng thái có thể bị đe doạ phát tình bất kể lúc nào. Điều này từng xảy ra khi anh mới đến EDG được nửa năm. Thật may khi đó không phải thời điểm Trương Chiêu phải thi đấu. Đó cũng là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang được đường đường chính chính ôm lấy anh. Vì vậy, việc Trương Chiêu bị đánh dấu bởi thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang ngày ngày quấn quýt lấy anh, như vậy pheromone của alpha sẽ khiến omega trở nên ổn định hơn. Giảm phần trăm phát tình đột ngột của Trương Chiêu xuống mức tối thiểu.
Trương Chiêu nhớ lại lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình từ Trịnh Vĩnh Khang, em nhớ rằng bản thân khi đó đang trong kì phát tình đột ngột. Nó nói lời yêu em khi cái trụ thịt thô to giữa hai chân nó đang giã liên tục vào trong huyệt động yếu ớt của em. Trương Chiêu bị Trịnh Vĩnh Khang nhồi đầy, đến nỗi em nghĩ đã bị đỉnh đến tận dạ dày. Những cú xóc nảy khiến Trương Chiêu chẳng thể thốt ra lời, nhưng đứa nhỏ kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em. Em bám chặt lấy vai nó, cười khẩy giữa những nhịp dừng
"Anh không thích em. Dù sao em cũng không thích anh đến thế đâu."
Ý của Trương Chiêu khi đó chính là nói Trịnh Vĩnh Khang vì bị ảnh hưởng bởi chính pheromone nên mới thích anh. Dù sao bọn họ cũng ở cạnh nhau, làm tình với nhau nhiều đến như vậy. Alpha thì luôn không thể kìm lòng trước chất dẫn dụ của omega mà. Em không muốn đứa nhóc đấy hiểu lầm tình cảm của chính mình. Trịnh Vĩnh Khang đáp lại gì đó, nhưng Trương Chiêu không nhớ rõ đứa nhỏ đã nói gì, tất cả những gì đọng lại trong em thời điểm đó là bản thân bị Trịnh Vĩnh Khang chịch đến mất ý thức trên giường.
Sau này, khi lần thứ hai nhận được lời tỏ tình của Trịnh Vĩnh Khang, hai người đều tỉnh táo, chỉ đơn giản là cùng nhau hút thuốc trên sân thượng. Nó nắm lấy tay em, một lần nữa lặp lại lời yêu đầy khẩn thiết và chân thành. Trương Chiêu khi đó ngây ra một chốc, hình như lúc đó bản thân em cũng nhận ra được sự rung động thật lòng qua sự chăm bẵm, dung túng của Trịnh Vĩnh Khang dành cho mình. Hình như, em đã nhớ ra khi đó Trịnh Vĩnh Khang đã nói gì rồi.
Trương Chiêu là một đứa trẻ nội tâm, chẳng bao giờ chịu bộc lộ nỗi lòng của mình, nhưng luôn có người cẩn thận mà nâng niu chắp vá từng mảnh ghép sau mỗi lần anh vụn vỡ. Còn Trịnh Vĩnh Khang là một kẻ may mắn, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, em được sống hết mình cho thứ được gọi là tình yêu.
"Trương Chiêu, anh yêu em hay không, không quan trọng. Em yêu anh là được rồi."
----------------
An ủi chúng ta sau khi dừng chân tại top 3 Master Bangkok.
Rất giỏi rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com