Chap 3
Vài ngày sau, giữa lúc đang tranh thủ chợp mắt giữa buổi luyện tập và giờ lên sóng stream đã định sẵn, Trương Chiêu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc đầu khỏi gối, nheo mắt nhìn màn hình: "Viện Y học & Sức khỏe Yao & cộng sự". Xem ra lần này không thể không nghe máy rồi.
"Alo?" Anh bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ và mơ màng.
"Chào Trương Chiêu. Chị Tiểu Du đây, y tá của bác sĩ Dao."
"À, vâng. Tôi nhớ." Trương Chiêu trả lời lơ mơ sau một thoáng im lặng. Chính anh cũng thừa nhận mình chẳng bao giờ tỉnh táo nổi ngay sau khi ngủ dậy.
"Giờ nói chuyện tiện không? Em có chút thời gian chứ?"
"Có, giờ thì được rồi."
"Em đang ở chỗ riêng tư chứ?" Một luồng căng thẳng chạy dọc sống lưng anh. Trương Chiêu nuốt nước bọt, đưa tay với lấy chiếc vape trên tủ đầu giường chỉ để có cái cầm cho đỡ bồn chồn. Thực ra anh cũng chẳng muốn hút, bụng dưới nặng nề và lạnh ngắt khiến anh chỉ muốn tránh xa mùi vị đó.
"Tôi đang ở riêng."
"Được rồi." Trương Chiêu nghe thấy tiếng Tiểu Du hít một hơi thật sâu qua điện thoại, và tim anh như rơi xuống vực thẳm.
"Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu từ phòng thí nghiệm. Và... kết quả là dương tính."
Trương Chiêu đợi cô ấy nói tiếp. Đợi cô ấy nói thêm điều gì đó, đợi cô bật cười xí xóa rằng đây chỉ là trò đùa, bởi vì chắc chắn đây không thể là thật được. Không thể nào. Anh không thể mang thai. Anh mới chỉ hai mươi ba tuổi, là một tuyển thủ e-sport đang ở thị trường non trẻ đầy tiềm năng. Anh không thể nào mang thai được.
"Cái gì cơ?" Trương Chiêu lắp bắp hỏi khi sự im lặng kéo dài quá lâu.
"Kết quả là dương tính. Em...em đang mang thai, Trương Chiêu à."
"Đệt." Anh thốt lên. Trương Chiêu bật dậy, chống tay bò lên giường, cái chăn rối tung vướng quanh chân. Bụng anh quặn thắt lại, và anh biết chắc chắn rằng đây không phải cúm, chưa từng là cúm.
Đó là... từ đầu đã luôn là.... Trương Chiêu không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nói thành lời. Rồi chợt nhớ ra mình vừa văng tục trước mặt một cô y tá lớn tuổi, mẹ anh mà nghe được chắc chết mất.
"Ơ... chết rồi. Em xin lỗi, em không... ý là..."
"Không sao đâu, Trương Chiêu." Cô cắt lời nhẹ nhàng khi anh còn đang cuống quýt xin lỗi. Nhưng liệu anh có thực sự không sao? Trương Chiêu không chắc.
"Trời ơi." Anh lặp lại lần nữa.
"Chị chắc chứ?"
"Chắc chắn rồi. Xét nghiệm máu rất chính xác, và chúng tôi đã kiểm tra lại hai lần cho chắc chắn." Giữa cơn choáng váng của anh, cô nói tiếp:
"Chưa hết đâu. Kết quả của em còn cho thấy mức thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng và bệnh viện muốn em đến ngay để bắt đầu điều trị chứng thiếu máu. Điều đó cũng có thể là lý do khiến biện pháp tránh thai không hoạt động và khiến triệu chứng của em bùng phát mạnh từ sớm."
"Em... em phải làm gì bây giờ?" Toàn thân anh chỉ cảm thấy hoảng loạn. Mang thai và còn bị thiếu máu nặng? Thế là thế quái nào?
"Em phải làm gì? Ý chị là... em có thể giữ nó? Em được phép à?"
Trương Chiêu không hiểu tại sao mình lại hỏi tất cả những điều đó với một cô y tá chỉ mới gặp một lần, nhưng đầu óc anh như quay cuồng, hàng triệu suy nghĩ vụt qua mà anh không níu được lấy một điều. Tất cả những gì anh biết là... anh đã rắc rối to rồi. Rất to.
Trương Chiêu nghĩ thoáng qua về Trịnh Vĩnh Khang, chắc giờ đang ở phòng luyện tập, mải mê chơi game, còn trẻ trung và vô tư. Còn anh... lại đang mang thai con của thằng nhóc đó. Trương Chiêu muốn gục xuống mà khóc, khóc đến mức biến mất khỏi thế giới này.
"Bọn chị sẽ ở bên em suốt chặng đường, dù em quyết định thế nào đi nữa. Em sẽ không phải làm điều này một mình." Tiểu Du cố giữ giọng dịu dàng và chuyên nghiệp, nhưng từng câu nói của cô như một sợi dây mỏng giữ anh khỏi rơi vào vực sâu. Truơng Chiêu buông rơi vape xuống giường và ôm lấy đầu.
"Không ai có thể quyết định thay em cả. Đây là lựa chọn của em, và bọn chị sẽ tôn trọng nó. Cho dù em chọn thế nào, chúng tôi đều có dịch vụ hỗ trợ." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Em đã khai báo rằng em có người yêu, nên tốt nhất là hãy nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cuối cùng, quyết định vẫn là của em."
"Bệnh viện có nói cho đội có biết không?"
"Chưa. Bọn chị sẽ đợi cho đến khi em quyết định xong đã. Quyền riêng tư về y tế của em vẫn được bảo vệ. Sau đó, nếu em muốn chia sẻ gì với ban quản lý, bọn chị sẽ cùng em lên kế hoạch. Giờ đừng lo về chuyện đó."
"Vậy... dm có thể gọi lại sau không? Em chỉ là... em cần..." Trương Chiêu cảm nhận mồ hôi ướt trên trán và cơn buồn nôn kiểu khác trào lên.
"Tất nhiên rồi. Cứ từ từ. Và Trương Chiêu... Em mới chỉ khoảng tám tuần. Vẫn còn nhiều thời gian để em quyết định, nếu em... chọn chấm dứt. Ngày mai, em có thể quay lại phòng khám chứ? Ít nhất để bọn chị bàn về việc điều trị thiếu máu cho em."
"Được." Trương Chiêu trả lời, giọng xa vắng. Tám tuần. Hai tháng. Có phải anh và Vĩnh Khang đã làm chuyện đó không dùng bao từ hai tháng trước? Có phải cậu quên uống thuốc tránh thai? Gần như chắc chắn là vậy. Hoặc có lẽ là do thiếu máu như Tiểu Du nói và anh bị nặng thật.
Nhưng thiếu máu đến mức nào mà giờ lại phải xử lý thêm chuyện mang thai? Sức khỏe anh thực sự rơi vào thảm họa, và anh chỉ thấy hoảng loạn, tê buốt từ đầu đến chân.
"Ừ... ngày mai em sẽ tới. Cảm ơn chị. Tạm biệt."
Trương Chiêu cúp máy và lao vào nhà tắm, tim đập thình thịch bên tai, nước mắt mờ cả tầm nhìn.
Sau khi nôn ra hết số đồ ăn ít ỏi buổi sáng, anh quyết định đứng dưới vòi sen để cố trấn tĩnh. Đầu đau như búa bổ, nhịp tim nện dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Nước ấm xối lên lưng, làm tê dại cả người, chân co rút, cơ bắp căng cứng. Anh thở dốc, đầu cúi thấp, nước mắt chỉ trực chực nhưng chưa rơi. Cảm giác như từng giọt nước đâm vào da thịt như kim châm.
Bàn tay run rẩy xoa lên da, cố gạt đi cái cảm giác ghê tởm lạnh lẽo thấm vào tận xương. Khi tay chạm đến bụng dưới, Trương Chiêu như bị thôi miên, không dám thực sự nghĩ về thứ đang nằm ở đó. Đã nằm trong cơ thể anh tám tuần rồi...
Không chịu nổi nữa. Trương Chiêu tắt vòi nước, bước ra ngoài. Anh đứng trân trước gương, mặt mũi mờ đi vì hơi nước. Khi gương bắt đầu trong lại, anh vịn vào bồn rửa, đầu gối run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu, đối diện với một sự thật anh không muốn thừa nhận.
"Mình đang mang thai." Chỉ nói ra thôi mà... cảm giác nghẹn đắng vị đắng nghẹn trong miệng. Mọi thứ đều sai trái.
Trương Chiêu chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện phá thai, ngoài ý nghĩ rằng ai cũng có quyền quyết định với cơ thể mình, không phải chỉ riêng anh. Nhưng bây giờ, khi chính anh rơi vào tình huống này... anh hiểu vì sao nhiều người trước anh đã không giữ đứa bé.
Trương Chiêu cũng không định giữ. Không thể. Anh có thể, nhưng anh biết mình không nên.
Chỉ riêng việc mang thai thôi cũng đủ để hủy hoại giải đấu sắp tới và cả mùa sau. Rồi còn chuyện sinh nở, nuôi nấng đứa trẻ... Sự nghiệp e-sports chỉ kéo dài vài năm đỉnh cao, và Trương Chiêu không muốn hy sinh nó cho một đứa bé mà anh không hề mong muốn. Chưa kể, truyền thông sẽ vùi dập anh không thương tiếc. Và ngay cả khi anh có thể quay lại thi đấu sau tất cả, ai dám chắc anh còn sự nghiệp để trở về?
Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào gương, nuốt xuống cục nghẹn khi mắt anh bắt đầu lừa anh, khiến anh như nhìn thấy một cái bụng đã nhô ra.
"Mình không muốn. Mình không muốn."
Không ai có quyền nói cho Trương Chiêu phải làm gì. Đây là lựa chọn của anh, và bất kể anh quyết định thế nào, liệu họ sẽ tôn trọng không.
Anh nghe thấy giọng Tiểu Du vang vọng trong đầu, như nhắc nhở Trương Chiêu rằng quyền quyết định nằm ở anh. Nhưng rồi tâm trí anh lại tự biên tự diễn một cuộc đối thoại ngớ ngẩn với chính mình.
"Mình nên nói với Trịnh Vĩnh Khang."
Ừ, nên nói.
"Mình không muốn."
Không bắt buộc đâu, đây là chuyện của mình.
"Nhưng... nó cũng là chuyện của Vĩnh Khang." Anh không hiểu sao mình lại tự tranh cãi với chính mình. Ý nghĩ phải nói với Trịnh Vĩnh Khang còn đáng sợ hơn cả sự thật đang tồn tại trong cơ thể anh.
Nhỡ nó giận? Nhỡ Vĩnh Khang trách mình? Nhỡ Vĩnh Khang bắt mình giữ lại? Trịnh Vĩnh Khang là một người tốt, yêu gia đình, nhưng cũng đã hy sinh rất nhiều để theo đuổi giấc mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp, giấc mơ của cả hai người. Trương Cjieeu không biết Trịnh Vĩnh Khang sẽ nghĩ gì về việc phá thai. Hôm qua nếu hỏi, anh sẽ nói không quan trọng.
Nhưng bây giờ, nó lại quá quan trọng.
Nhưng có lẽ... nếu anh không nói với Trịnh Vĩnh Khang, thì mọi chuyện sẽ không thành hiện thực.
Trương Chiêu bật ra một tiếng cười khan, nghe đến chính anh cũng thấy điên dại, mệt mỏi và lạc lối. Anh thậm chí không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào, không biết làm sao để nói ra. Gọi cái này là gì cũng không biết nữa.
Gọi là "em bé" thì quá xúc động.
Gọi là "bào thai" hay "phôi thai" thì quá lạnh lùng.
Chỉ là một thứ gì đó bên trong cái cơ thể lỗi lạc của anh, mà anh không hề hay biết suốt hai tháng. Và bây giờ Trương Chiêu đã biết. Điều đó không thay đổi bản chất nó, nhưng lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
Trương Chiêu cúi đầu xuống. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Không cảm nhận được gì cả. Chết tiệt. Anh đang chìm quá sâu rồi, nước đã ngang miệng, bắp chân co rút lại, và anh đã quên cách để bơi. nh không thể làm điều này một mình.
Anh tựa lưng vào tường nhà tắm còn ấm hơi nước và cầm lấy điện thoại. Trương Chiêu mở cuộc trò chuyện đã ghim với Trịnh Vĩnh Khang và gõ tin nhắn bằng bản năng, mắt mờ, không đeo kính. Sau đó anh vội vàng mặc đồ, một cái quần nỉ buộc chặt dây và áo thun trắng. Anh vuốt phẳng áo liên tục, như thể đang cố xoa dịu chính mình.
Điện thoại rung hai lần. Trương Chiêu biết ai nhắn mà không cần nhìn. Anh cầm lên, không thèm đọc tin nhắn, rồi quay về phòng, ngồi phịch xuống giường, lạnh buốt từ trong ra ngoài. Không biết làm gì ngoài chờ bạn trai mình đến.
Anh cầm lấy chiếc vape từ bàn đầu giường, xoay trong tay vài lần rồi quyết định "mặc kệ" và kéo một hơi dài. Lần này Trương Chiêu thật sự cần thứ nicotine ấy để trấn tĩnh, dù cảm giác trong người có phần khó chịu — mà giờ anh biết đó chỉ là do tâm lý.
Trương Chiêu:
đừng stream hôm nay, qua phòng anh đi
Khang thần:
Chiêu ca, có chuyện gì vậy?
Để em qua với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com