Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bertholdt Hoover yêu rồi

Ngày Hôm Sau

Bertholdt chớp mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là hơi ấm bên cạnh đã biến mất.

Klaus không còn ở đó nữa.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bên ngoài, bầu trời mới chỉ vừa sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ. Bertholdt cau mày, quay đầu nhìn quanh—và đúng như cậu đoán, Klaus đã dậy từ trước.

Tấm chăn bên cạnh đã được xếp gọn gàng, như thể Klaus cố tình không để lại chút dấu vết nào rằng cậu đã ở đây đêm qua.

Bertholdt chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm lên môi mình.

Cảm giác ấy... vẫn còn đó.

Cậu không biết là do giấc mơ hay là thực. Nhưng những lời Klaus thì thầm, cái chạm nhẹ trên môi đêm qua, tất cả vẫn vương lại như một dư âm không thể xóa nhòa.

"Tớ thích cậu, Bertholdt."

Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí, khiến Bertholdt bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu hít vào thật sâu, đưa tay ôm lấy mặt.

—Không thể nào.

Không thể nào Klaus lại thích cậu được.

Cậu ấy thích Annie, đúng không? Klaus đã dành cả tháng trời để cố gắng mạnh mẽ hơn, để theo kịp cô ấy. Và cậu ấy đã hỏi mọi người về chuyện thích một người, đã thân thiết với Annie hơn—cậu ấy đã làm tất cả những điều đó.

Nhưng...

Nếu vậy thì tại sao Klaus lại thì thầm những lời đó khi nghĩ rằng cậu đã ngủ?

Tại sao lại có nụ hôn ấy?

Bertholdt chững lại.

Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.

Nếu Klaus tiếp cận Annie không phải vì thích cô ấy, mà là vì... cậu?

Nếu cậu ấy thật sự muốn trở nên mạnh mẽ hơn chỉ để được cậu nhìn thấy?

Hơi thở của Bertholdt khựng lại một chút.

Không thể nào. Cậu không dám nghĩ theo hướng đó.

Nhưng rồi, những hình ảnh bắt đầu xếp chồng lên nhau trong tâm trí cậu—Klaus luôn vui vẻ lắng nghe mỗi khi cậu nói, luôn tìm cách giúp đỡ cậu mà không quá lộ liễu. Klaus luôn để ý đến cậu, ngay cả những điều nhỏ nhặt mà chính Bertholdt cũng chẳng tự nhận ra. Klaus luôn ở đó.

Vậy mà... suốt khoảng thời gian ấy, cậu chỉ luôn hướng về Annie, không hề nhận ra ánh mắt của Klaus.

Bertholdt đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

—Không. Cậu không thể cứ thế mà tin vào một phỏng đoán. Cậu cần phải gặp Klaus. Cần phải nghe chính miệng cậu ấy nói ra.

Thế là, không chần chừ thêm nữa, Bertholdt đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Bertholdt siết chặt bàn tay lại, hít sâu để trấn tĩnh.

Cậu phải gặp Klaus.

Phải tìm hiểu xem chuyện này là thật... hay chỉ là một giấc mơ mà thôi.

________________

Sáng hôm đó, Bertholdt tìm thấy Klaus đang cùng Jean và Connie dọn dẹp kho vũ khí.

Cậu ấy vẫn như mọi ngày—nói cười rôm rả, trêu chọc mọi người một cách thoải mái, chẳng có lấy một chút khác lạ nào. Cứ như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

Nhưng chính điều đó lại khiến Bertholdt càng rơi vào bối rối.

Lẽ nào... tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là một giấc mơ?

Không. Đó không phải là mơ. Cậu nhớ rõ từng lời Klaus nói.

"Tớ thích cậu."

Bertholdt nuốt khan, cố điều chỉnh hơi thở để không tỏ ra lúng túng. Cậu tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như trước giờ vẫn vậy—nhìn Klaus như một người bạn thân thiết, một cậu em trai tinh nghịch, một đồng đội đáng tin cậy.

Nhưng thật kỳ lạ...

Vì hôm nay, ánh mắt của cậu lại vô thức dừng lại trên Klaus lâu hơn bình thường.

Lâu hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên, Bertholdt để ý cách tóc Klaus hơi rối vào buổi sáng, những lọn tóc nâu ánh lên dưới nắng. Cậu để ý cách Klaus xắn tay áo, để lộ cánh tay có vài vết xước nhỏ do những buổi luyện tập quá sức. Cậu để ý cách Klaus nghiêng đầu, nheo mắt khi ai đó nói gì đó thú vị.

Và cậu để ý cách tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười của Klaus.

Điều này... chưa từng xảy ra trước đây.

Bertholdt nắm chặt tay, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Cậu không thể như thế này. Không thể nào. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn.

Suốt cả ngày hôm đó, Bertholdt đều cảm thấy bồn chồn. Cậu cố tập trung vào những bài huấn luyện, cố trò chuyện với Reiner như mọi khi, nhưng không sao ngăn được ánh mắt mình hướng về một người duy nhất—Klaus.

Chết tiệt.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Trước đây, Klaus cũng từng cười nói như thế, từng tỏ ra hoạt bát và thân thiện như thế, nhưng Bertholdt chưa từng cảm thấy... kỳ lạ như bây giờ.

Cậu chỉ mới biết rằng Klaus thích mình có một đêm thôi mà? Lẽ nào chỉ vì vậy mà tất cả đã thay đổi?

Cậu không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật là Klaus đang len lỏi vào tâm trí cậu theo một cách rất khác.

Ngay cả khi đang tập luyện đối kháng, Bertholdt cũng mất tập trung. Lúc này, cậu đang đấu với Reiner, nhưng đầu óc lại cứ mãi suy nghĩ về người kia.

"Tớ thích cậu thôi thì không đủ."

Giọng Klaus cứ vang lên trong đầu cậu. Như một lời thì thầm. Như một cơn sóng ngầm khuấy đảo trái tim.

"Này, Bertholdt! Chú ý đi!"

"Bộp!"

Reiner vừa hạ gục Bertholdt xuống sàn đấu.

Cậu chưa từng thất bại trước Reiner một cách thảm hại như vậy.

Klaus, cậu đã làm gì tớ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: