Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bìa rừng

Một buổi tối ở bìa rừng

Bầu trời đêm thăm thẳm trải dài trên những tán cây, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những kẽ lá. Cơn gió lạnh phả qua, khiến Bertholdt siết chặt tấm áo khoác hơn một chút.

Bên cạnh anh, Klaus đang tựa lưng vào một thân cây, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Cậu nghịch một nhánh cỏ khô trong tay, khẽ liếc nhìn Bertholdt rồi cười nhẹ. "Anh lạnh không?"

Bertholdt lắc đầu, nhưng Klaus chẳng buồn tin. Cậu nhích lại gần, tay kéo nhẹ lấy tay áo Bertholdt, khẽ dụi đầu vào vai anh một cách tự nhiên.

"Anh này..." Klaus lên tiếng, giọng nói nhỏ lại, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. "Chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt biết bao, nhỉ?"

Bertholdt mím môi. "Như thế này... là như thế nào?"

Klaus không trả lời ngay. Cậu chỉ ngẩng lên, nhìn Bertholdt bằng đôi mắt đầy ấm áp. "Là anh và em. Ở bên nhau. Không cần lo lắng bất cứ điều gì."

Bertholdt cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn nói "Anh cũng mong vậy", nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Anh là Titan Đại Hình. Anh là kẻ đã gián tiếp đẩy Klaus vào cảnh mất mát. Anh không có quyền mong cầu thứ hạnh phúc này.

Nhưng rồi, Klaus khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lấy Bertholdt từ bên cạnh. "Không sao đâu, anh." Giọng cậu thì thầm, dịu dàng đến mức gần như vỗ về. "Dù có chuyện gì xảy ra... Em vẫn sẽ ở bên anh."

Bertholdt cứng người lại. Anh không biết Klaus có nhận ra hay không, nhưng những lời nói đó đã đánh thẳng vào trái tim anh một cách tàn nhẫn nhất.

Cậu ấy không biết gì cả. Cậu ấy không biết rằng anh chính là nguyên nhân của mọi đau khổ trong quá khứ.

Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay ấm áp của Klaus, Bertholdt lại muốn ích kỷ một lần. Chỉ một lần thôi...

Anh khẽ cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào tóc Klaus. "Ừ..." Bertholdt khẽ đáp. "...Anh cũng mong như vậy."

Klaus và Bertholdt ngồi bên nhau, hơi ấm của người này khẽ lan sang người kia trong màn đêm tĩnh lặng.

Bertholdt đột nhiên lên tiếng, giọng anh nhẹ như gió thoảng:

"Nếu Titan Siêu Đại Hình và Thiết Giáp lại tấn công một lần nữa thì sao?"

Klaus nghiêng đầu nhìn anh. Cậu không hiểu vì sao Bertholdt lại hỏi như vậy vào lúc này, nhưng không hề chần chừ khi trả lời:

"Nếu Titan Siêu Đại Hình xuất hiện một lần nữa, em hứa sẽ bảo vệ anh."

Bertholdt ngạc nhiên quay sang, đôi mắt anh mở to trong giây lát, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Anh khẽ cắn môi, không dám để cảm xúc của mình lộ ra quá rõ ràng. Klaus đang nói những lời ấy với chính Titan đã phá hủy cuộc đời cậu. Nếu cậu biết sự thật... cậu sẽ vẫn nói như vậy chứ?

Klaus không hay biết về cơn bão đang khuấy động trong lòng Bertholdt. Cậu chỉ mỉm cười, ngả đầu vào vai anh một cách tự nhiên, như thể nơi đó là nơi thuộc về cậu.

"Em chỉ còn anh là lẽ sống thôi, Bertholdt à."

Câu nói đơn giản ấy lại như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Bertholdt. Anh cảm thấy ngực mình nhói lên, bàn tay bất giác siết lại thành nắm đấm.

Klaus...

Cậu không biết đâu.

Cậu không biết rằng chính anh là người đã lấy đi tất cả của cậu.

Vậy mà giờ đây, cậu lại đặt anh làm tất cả lẽ sống của mình.

Lẽ ra anh phải cảm thấy tội lỗi. Lẽ ra anh phải gạt cậu ra, phải giữ khoảng cách với cậu. Nhưng ngay lúc này, khi Klaus đang tựa vào anh với một sự tin tưởng tuyệt đối, Bertholdt lại chỉ muốn giữ cậu thật chặt.

Anh muốn ích kỷ một lần, muốn để bản thân lạc lối thêm một chút nữa.

Bởi vì, dù có đúng hay sai, dù có tội lỗi hay không...

Anh thật sự yêu Klaus mất rồi.

Klaus đang nói cười, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lửa phản chiếu từ ngọn đèn nhỏ cạnh lều trại. Cậu vẫn như thế—vẫn trêu chọc, vẫn tinh nghịch, vẫn khiến Bertholdt lúng túng chẳng biết phải làm gì.

Nhưng lần này, Bertholdt không muốn lúng túng nữa.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má Klaus, khiến cậu thoáng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh. Không để Klaus kịp hỏi gì, Bertholdt nghiêng người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

Không vội vã, không bất chợt.

Chỉ là anh muốn hôn Klaus, vậy thôi.

Klaus chớp mắt, thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, cậu mỉm cười. Nụ cười ấy không có vẻ nghịch ngợm như mọi khi, mà mềm mại đến mức khiến Bertholdt thấy tim mình run lên.

Cậu ấy hạnh phúc.

Và thế là đủ để Bertholdt hôn sâu hơn.

______________________

Klaus bất ngờ nhếch môi cười tinh quái khi đôi môi họ tách ra một lần nữa . Cậu nghiêng đầu nhìn Bertholdt, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

"Anh đang quyến rũ em sao, Bertholdt Hoover?"

Bertholdt cứng đờ. Tai anh nóng ran ngay lập tức. Không... đâu có... Anh chỉ muốn hôn Klaus thôi mà!

Nhưng Klaus không định để anh yên dễ dàng như vậy. Cậu khẽ cười, vươn tay vòng qua cổ Bertholdt, kéo anh lại gần hơn.

"Nếu anh đã chủ động thế này, vậy em có thể hiểu là anh muốn em đáp lại không?" Cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên môi Bertholdt.

Bertholdt không kịp phản ứng. Klaus đã nghiêng đầu, áp môi mình lên môi anh, nhưng lần này thì không dịu dàng chút nào. Cậu tấn công, trêu chọc, cắn nhẹ lên môi dưới của anh, buộc Bertholdt phải run lên trong vô thức.

"Anh quyến rũ em trước đấy nhé, nên đừng trách em phản ứng như thế này." Klaus cười khúc khích, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đường viền xương quai xanh của Bertholdt.

Bertholdt nuốt khan. Anh không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu với cái kiểu nghịch ngợm này của Klaus.

Bertholdt siết chặt tay trên eo Klaus, ánh mắt có chút dao động nhưng dần trở nên kiên định. Klaus vẫn đang cười đắc ý vì trêu được anh, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi Bertholdt bất ngờ lật người cậu lại, đè xuống nền cỏ mềm dưới bìa rừng.

"Em trêu anh đủ chưa, Klaus?" Giọng Bertholdt trầm hơn thường lệ, có chút gì đó nguy hiểm và kìm nén.

Klaus chớp mắt, lưng áp sát vào nền đất mát lạnh. Cậu chưa từng thấy Bertholdt như thế này trước đây—cứng rắn, chủ động, không còn chút do dự nào.

"Ồ? Anh định làm gì em đấy, Bertholdt?" Klaus cong môi, nhưng giọng điệu có phần lạc đi khi nhận ra tình thế đã thay đổi.

Bertholdt không trả lời ngay. Anh cúi xuống, đôi môi phớt nhẹ qua đường xương hàm của Klaus, rồi trượt dần xuống cổ cậu. Tay anh giữ chặt lấy cổ tay Klaus, không để cậu có cơ hội phản kháng.

"Lần này đến lượt anh." Bertholdt thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực làm Klaus rùng mình.

Có lẽ lần này cậu thực sự đã chọc nhầm người mất rồi.

Klaus tròn mắt trong chớp nhoáng, nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu lại cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Không hề có một chút chần chừ hay bối rối, cậu tự mình nắm lấy vạt áo, chậm rãi kéo lên, để lộ làn da mịn màng cùng cơ bụng săn chắc.

"Anh muốn em đến vậy sao, Bertholdt?" Giọng Klaus khàn đi, đầy khiêu khích, ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt đang đỏ ửng của Bertholdt.

Bertholdt nuốt khan. Anh biết Klaus nghịch ngợm, biết cậu hay trêu chọc mình, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này lại là chuyện khác. Klaus nằm dưới anh, mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt xanh lục ánh lên tia thách thức, hơi thở có chút gấp gáp vì mong chờ—tất cả khiến Bertholdt cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực.

"Klaus..." Bertholdt siết nhẹ lấy cổ tay cậu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Klaus nhướng mày, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng một tay đã vươn lên khẽ kéo Bertholdt xuống gần hơn.

"Anh chủ động mà còn ngại thế này sao?" Cậu cười khẽ, hơi thở phả nhẹ lên môi Bertholdt, khiến anh rùng mình.

Lần này, Bertholdt không để Klaus có cơ hội lấn lướt thêm nữa. Anh siết chặt vòng tay, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn lần này không còn ngập ngừng như trước—nó sâu hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy sự chiếm hữu và cảm xúc bị kìm nén bấy lâu.

Klaus khẽ rên lên trong cổ họng, đầu óc cậu dần trở nên mơ màng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao phủ lấy mình. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu, và giờ đây, Bertholdt cuối cùng cũng dám dấn bước.

Bertholdt có thể hơi nhút nhát trong nhiều chuyện, nhưng một khi đã quyết định, anh lại mạnh mẽ đến không ngờ. Klaus phát hiện ra điều đó theo cách đầy bất ngờ—cậu vốn định trêu chọc anh thêm một chút, nhưng không ngờ chính mình lại bị áp đảo hoàn toàn.

"A, Bertholdt—" Klaus giật mình khi bị đẩy ngã xuống thảm cỏ, cơ thể vạm vỡ của Bertholdt đè lên cậu, đôi cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy hai bên eo, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Đôi mắt Bertholdt tối đi, nhưng trong đó không có sự do dự hay bối rối—chỉ có khao khát và quyết tâm.

"Em nghĩ em có thể trêu anh mãi mà không phải chịu hậu quả sao, Klaus?" Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên cổ Klaus, khiến cậu run lên một chút.

"Haha... Anh đang dọa em à?" Klaus vẫn cố cười, nhưng hơi thở của cậu đã loạn nhịp.

"Không đâu," Bertholdt thì thầm, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu, khiến Klaus giật nảy.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ép chặt xuống hơn nữa, hai chân vô thức kẹp lấy eo Bertholdt. Với thân hình cao lớn của anh, Klaus thật sự chẳng có đường nào để chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: