Bìa rừng (2)
Klaus có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Bertholdt phả lên làn da mình, đôi tay anh siết lấy eo cậu, như thể sợ rằng nếu nới lỏng, Klaus sẽ tan biến mất. Lớp vải trên người cả hai bị kéo lỏng, để mặc cho từng đợt gió đêm phả vào da thịt nóng rẫy, nhưng chẳng ai thấy lạnh cả.
Bertholdt cúi xuống, phủ lên cổ Klaus những nụ hôn vụng về nhưng đầy khao khát. Klaus bật cười khúc khích, cậu nhướng mày, tay vòng ra sau gáy Bertholdt, kéo anh xuống sát hơn.
"Anh đang quyến rũ em đấy à, Bertholdt Hoover?" Cậu thì thầm, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Bertholdt không đáp. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn Klaus chăm chú, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào trí nhớ. Rồi anh nghiêng người, hôn lên môi cậu, dịu dàng mà cũng thật mãnh liệt.
Từng chuyển động đều chậm rãi, như thể họ đang tận hưởng từng giây phút bên nhau. Bìa rừng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của hai người quấn lấy nhau, cùng hơi ấm mà họ trao cho nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mỗi họ mà thôi.
_____________________
Bertholdt cuối cùng cũng buông Klaus ra, để mặc cậu nằm gọn trong vòng tay mình. Bên trong Klaus vẫn còn đầy ắp những gì anh đã để lại, hơi thở cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim còn rối loạn.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, Klaus chớp mắt, nhìn lên Bertholdt—người vẫn đang ân cần vuốt ve tấm lưng ướt mồ hôi của cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và lo lắng.
"Có đau không?" Bertholdt hỏi khẽ, giọng anh vẫn còn vương chút khàn khàn vì những gì vừa xảy ra.
Klaus bật cười, dù giọng cười ấy có chút khàn đặc. "Anh nhẹ nhàng quá rồi đấy," cậu lẩm bẩm, dụi đầu vào hõm cổ Bertholdt như một chú mèo nhỏ.
Bertholdt không đáp, chỉ siết tay ôm cậu chặt hơn. Hơi thở của Klaus vẫn còn ấm, hơi ấm ấy lan tỏa trên da thịt anh, khiến Bertholdt chỉ muốn giữ cậu bên mình mãi như thế này.
Trong cái ôm quấn quýt, cả hai cùng chìm vào sự yên tĩnh của bìa rừng, nơi chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
Bertholdt khẽ nghiêng đầu, nhìn Klaus bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa tràn đầy yêu thương. Anh không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi mềm mại kia—như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí mình mãi mãi.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ, nhưng dần dần, nó trở nên nồng cháy hơn khi Bertholdt cảm nhận được sự đáp lại từ Klaus. Đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào khóe môi cậu, rồi dần tiến sâu hơn, quấn lấy lưỡi Klaus trong một vũ điệu đầy chiếm hữu.
Khi họ tách ra, Klaus thở hổn hển, hai má đỏ bừng vì hơi thở nóng bỏng của Bertholdt phả lên da mình. Nhưng Bertholdt vẫn chưa dừng lại.
Anh di chuyển xuống, hôn lên gò má ửng đỏ, rồi xuống chiếc cổ thon dài, nơi anh nhẹ nhàng mút nhẹ, để lại một dấu vết mờ nhạt như thể muốn tuyên bố chủ quyền. Đôi môi nóng bỏng ấy tiếp tục lướt xuống xương quai xanh sắc nét của Klaus, rồi đến lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Mỗi một nơi đi qua, Bertholdt đều hôn thật chậm rãi, trân trọng, như thể đang tôn thờ từng tấc da thịt của Klaus. Khi đôi môi anh chạm đến những điểm nhạy cảm nhất, Klaus khẽ run lên, đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ, không biết là do xấu hổ hay là vì cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
"Anh yêu em, Klaus." Bertholdt khẽ thì thầm, giọng anh trầm ấm, mang theo cả sự chân thành lẫn khát khao mãnh liệt.
Klaus không thể đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ có thể vòng tay qua gáy Bertholdt, kéo anh xuống, để lại một nụ hôn sâu khác—đáp lại tất cả những gì mà anh đã dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com