Klaus Varlden yêu rồi (3)
Klaus đi hỏi Ymir và Krista về chuyện yêu đương
Sau màn bị Reiner trêu chọc đến mức hoảng loạn, Klaus quyết định chuyển hướng sang một nguồn thông tin khác-Ymir và Krista. Cậu nghĩ rằng hỏi một cặp đôi thì sẽ đáng tin hơn, dù sao hai người đó cũng có vẻ rất hiểu nhau.
-
Klaus tìm thấy Ymir và Krista đang ngồi dưới bóng cây, có vẻ như vừa tập xong nên đang nghỉ ngơi. Cậu hít một hơi, tự nhủ phải cẩn trọng để không bị trêu ghẹo nữa.
"Chào hai cậu, tớ có chút chuyện muốn hỏi."
Krista ngước lên, mỉm cười. "Chuyện gì thế, Klaus?"
Ymir nheo mắt nhìn cậu. "Hửm? Cái giọng điệu này... nghe có vẻ thú vị đấy."
Klaus phớt lờ thái độ đáng ngờ của Ymir, ngồi xuống trước mặt hai người họ. "Hai cậu là một cặp đúng không? Vậy hai cậu biết rõ về chuyện tình cảm nhỉ?"
Krista hơi đỏ mặt, còn Ymir thì cười nhếch mép. "Ồ? Cậu hỏi làm gì? Đừng nói với tớ là cậu thích ai rồi nhé?"
"Không có! Chỉ là tò mò thôi!" Klaus lập tức chối bay chối biến.
Ymir cười gian, huých Krista một cái. "Krista à, cậu thấy Klaus mà cũng có lúc bối rối như thế này không? Cưng ghê chưa?"
"Ymir, đừng trêu cậu ấy chứ!" Krista lườm Ymir rồi quay sang Klaus. "Cậu muốn biết điều gì về chuyện tình cảm?"
Klaus nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Làm thế nào để biết được... mình thật sự thích ai đó? Và làm sao để không bị người đó phát hiện khi mình thích họ?"
Ymir cười lớn. "Klaus, cậu hỏi hai câu trái ngược nhau đấy. Một là làm sao để nhận ra tình cảm, hai là làm sao để giấu nó đi? Cậu đúng là kiểu người khó hiểu mà."
Krista mỉm cười dịu dàng. "Nhưng nếu nói về việc nhận ra tình cảm, thì tớ nghĩ... khi cậu thật sự quan tâm đến ai đó, cậu sẽ để ý đến cả những điều nhỏ nhất về họ. Cậu sẽ muốn bảo vệ họ, muốn khiến họ hạnh phúc. Và quan trọng nhất, chỉ cần nghĩ đến họ thôi cũng đủ làm cậu vui rồi."
Klaus chớp mắt.
Chỉ cần nghĩ đến họ thôi cũng đủ làm mình vui ư?
Cậu không đếm nổi số lần bản thân bất giác nhìn theo Bertholdt, cũng không đếm nổi số lần cậu mỉm cười khi nghĩ đến những khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa hai người.
Chết tiệt, càng nghe càng giống bản thân.
Ymir chống cằm, nhìn Klaus đầy ẩn ý. "Còn chuyện làm sao để giấu tình cảm ư?"
Klaus nuốt nước bọt. "Ừ... làm sao?"
Ymir nhếch môi. "Tin tớ đi, nếu cậu thích ai thật lòng, thì dù cậu có cố giấu đến đâu, vẫn sẽ có lúc bị phát hiện thôi."
Klaus: "...!!!"
Krista khẽ cười. "Nếu cậu lo bị người đó phát hiện, thì tốt nhất là cứ tự nhiên đi. Đừng cố che giấu quá mức, vì đôi khi điều đó sẽ khiến cậu hành động lạ lắm đấy."
Klaus không biết nên vui hay nên hoảng khi nghe câu trả lời này. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì Ymir đã khoác vai cậu, ghé sát mặt cậu mà nói nhỏ:
"Mà này, Klaus... Cậu chắc là đang thích một cô gái trong khóa huấn luyện đúng không?"
"...Ơ?" Klaus thoáng sững người.
Ymir cười gian hơn nữa. "Hay là... một chàng trai?"
Klaus suýt nghẹn. "Ymir!!!"
Krista bật cười, còn Ymir thì phá lên cười khoái chí. "Ôi trời ơi, Klaus ơi là Klaus, biểu cảm này của cậu không lừa được ai đâu! Cậu đúng là đáng yêu thật đấy!"
Klaus ôm đầu tuyệt vọng.
Sai lầm rồi. Rõ ràng là một sai lầm lớn khi hỏi Ymir.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất-Klaus đã tự nhủ như vậy khi quyết định đi hỏi chính Bertholdt về chuyện tình cảm. Dù cậu vẫn chưa hết ám ảnh vì bị Ymir chọc ghẹo, nhưng cậu nghĩ nếu hỏi Bertholdt, thì ít nhất anh sẽ không trêu chọc mình như thế.
...Hy vọng là vậy.
-
Bertholdt đang lau vũ khí sau buổi tập luyện khi Klaus tiến đến. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
"Này Bertholdt, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
Bertholdt ngước lên, hơi nghiêng đầu. "Hửm? Chuyện gì thế?"
Klaus ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm, làm bộ như đang hỏi một chuyện rất bình thường. "Cậu có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm không?"
Bertholdt suýt đánh rơi miếng vải lau. "Hả?"
Klaus nuốt nước bọt, nhưng cố giữ vẻ tự nhiên. "Ý tớ là... cậu có từng thích ai chưa? Nếu thích rồi, thì làm sao để biết mình thật sự thích người đó?"
Bertholdt nhìn Klaus chằm chằm một lúc lâu, như thể đang cố xác nhận xem cậu có đang nghiêm túc không.
"...Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là tò mò thôi." Klaus cười gượng. "Tớ thấy nhiều người trong khóa huấn luyện có tình cảm với nhau, nên tự hỏi không biết cảm giác đó ra sao."
Bertholdt im lặng một chút, rồi mới trả lời: "Ừm... Tớ nghĩ khi cậu thích ai đó, cậu sẽ luôn nghĩ về người đó, luôn muốn ở gần họ. Dù người đó không làm gì đặc biệt, cậu vẫn sẽ cảm thấy vui chỉ vì được ở bên cạnh họ."
Klaus bỗng khựng lại.
...Không làm gì đặc biệt, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cũng đủ cảm thấy vui?
Cậu nhớ đến những lúc hai người họ cùng nhau luyện tập, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhặt. Bertholdt không phải người quá nổi bật, cũng không phải kiểu người luôn thu hút sự chú ý. Nhưng Klaus luôn vô thức nhìn về phía anh, luôn muốn ở bên anh, dù chỉ là ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Trời ạ.
Cậu thích Bertholdt thật rồi.
Klaus nuốt khan, cố che giấu sự bối rối của mình. "Vậy... nếu lỡ thích ai đó, nhưng không muốn để người đó biết thì phải làm sao?"
Bertholdt suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: "Nếu cậu không muốn để người đó biết, thì tốt nhất đừng thay đổi thái độ của mình với họ. Đừng hành động khác lạ, đừng để họ nhận ra cậu nhìn họ quá nhiều. Chỉ cần giữ mọi thứ như bình thường là được."
"Giữ như bình thường...?"
Bertholdt gật đầu. "Ừ. Nhưng Klaus này..."
Klaus chợt cảm thấy một linh cảm xấu. "Hửm?"
Bertholdt nghiêng đầu, ánh mắt có chút dò xét. "Cậu đang thích ai à?"
Klaus cứng đờ.
Chết rồi.
Cái nơi nguy hiểm nhất này không an toàn chút nào cả.
Klaus cảm nhận được ánh mắt dò xét của Bertholdt, và trong tích tắc, đầu óc cậu chạy nhanh như chớp để tìm cách chuyển hướng câu chuyện.
Cậu nheo mắt, khoanh tay lại, cố ý tỏ vẻ như vừa phát hiện ra một bí mật lớn. "Mà này, Bertholdt, còn cậu thì sao?"
Bertholdt nhíu mày. "Hử? Tớ thì sao?"
Klaus dựa người ra sau, cười đầy ẩn ý. "Cậu thích Annie, đúng không?"
Cả người Bertholdt như khựng lại. "Hả!?" Anh mở to mắt, tai bắt đầu ửng đỏ. "Tớ-! Không có!"
"Không có?" Klaus nhướn mày, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. "Cậu chắc không? Vì mỗi lần tớ nhìn cậu, cậu luôn nhìn Annie. Cậu nghĩ tớ không để ý sao?"
Lần này thì Bertholdt hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh vội quay mặt đi, bàn tay siết chặt lấy đầu gối, như thể bị lật tẩy một bí mật mà ngay cả chính bản thân cũng chưa từng nói ra.
"Tớ... tớ chỉ là..."
Klaus hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú quan sát biểu cảm của Bertholdt. Trong lòng cậu biết rõ đây chỉ là cách để đánh lạc hướng, nhưng không hiểu sao, nhìn Bertholdt lúng túng như vậy lại khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ.
Bertholdt lưỡng lự một lúc lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề. "Tớ không biết nữa... Có lẽ tớ có thích Annie thật."
Tim Klaus khẽ siết lại.
"Tại sao cậu lại thích Annie?"
Klaus khoanh tay, nheo mắt nhìn Bertholdt với vẻ tò mò. "Thật đấy, Bertholdt. Cậu thích Annie ở điểm nào?"
Bertholdt giật mình trước câu hỏi thẳng thừng của Klaus. Cậu hơi bối rối, nhưng rồi lại khẽ cụp mắt, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu trả lời.
"Tớ... không chắc nữa." Cậu lẩm bẩm. "Annie rất mạnh mẽ. Cô ấy không bao giờ để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình. Cô ấy kiên định, luôn biết mình muốn gì và phải làm gì."
Klaus im lặng lắng nghe.
"Cô ấy không cần ai bảo vệ, không cần ai an ủi." Bertholdt tiếp tục, giọng nói có chút trầm lặng. "Và... tớ nghĩ tớ ngưỡng mộ điều đó."
Klaus chớp mắt. "Ngưỡng mộ?"
"Ừ." Bertholdt cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy phảng phất một chút gì đó xa vời. "Vì tớ không giống vậy."
Klaus hơi sững lại.
"Tớ không mạnh mẽ như cô ấy, Klaus ạ. Tớ không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình. Tớ luôn do dự, luôn nhút nhát." Cậu bật ra một tiếng cười tự giễu. "Nên có lẽ... tớ thích Annie vì cô ấy là kiểu người mà tớ muốn trở thành."
Klaus im lặng một lúc lâu.
Cậu không biết phải nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Bertholdt thích Annie không phải vì cô ấy là Annie. Mà vì cô ấy là hình mẫu lý tưởng mà cậu ấy muốn hướng đến.
"Thế nếu Annie đột nhiên biết cậu thích cô ấy, cậu sẽ làm gì?" Cậu hỏi với giọng điệu như đang trêu chọc, nhưng thực chất chỉ muốn nghe tiếp câu trả lời.
Bertholdt chớp mắt, có vẻ không ngờ tới câu hỏi này.
"Bertholdt cười gượng, đưa tay gãi gãi sau gáy. "Chắc tớ sẽ hoảng loạn mất. Tớ không biết cách nói chuyện với cô ấy như Jean nói chuyện với mấy cô gái khác. Annie lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, và tớ thì... không giỏi thể hiện cảm xúc."
"Nói thật nhé, cậu không giỏi thể hiện cảm xúc thật đấy, Bertholdt ạ."
Bertholdt khẽ giật mình, nhưng rồi lại cười, một nụ cười có chút tự giễu. " Tớ biết, Klaus à "
Cậu bỗng nhận ra rằng Bertholdt chưa bao giờ thật sự cười một cách vô tư. Cậu ấy luôn có gì đó dè dặt, thu mình lại. Và có lẽ, cậu ấy cũng có những suy nghĩ giấu kín mà chẳng ai hay biết.
Có lẽ... cũng giống như chính Klaus vậy.
"...Vậy nếu một ngày nào đó, cậu nhận ra rằng cậu không còn thích Annie nữa thì sao?"
Bertholdt chớp mắt, có vẻ không ngờ tới câu hỏi này.
"Tớ không biết." Cậu cười khẽ. "Chắc tớ sẽ bối rối lắm."
Klaus nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cúi đầu, giấu đi nét biểu cảm trên gương mặt mình.
"Ừm. Vậy cứ chờ xem đi."
Sau khi Bertholdt đi, Klaus vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa.
Trái tim cậu đập chậm rãi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Không phải ghen, nhưng...
Cậu chỉ ước gì... Bertholdt có thể nhìn cậu giống như cách anh nhìn Annie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com