Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình


Những ngày gần đây, Klaus thay đổi.

Cậu vẫn là cậu-vẫn cười đùa, vẫn hay trêu chọc Bertholdt như trước. Nhưng có một thứ gì đó đã biến mất.

Những ánh nhìn lén lút, những giây phút lưỡng lự khi vô tình chạm vào nhau, những lần Klaus đỏ mặt rồi quay đi-tất cả đều không còn nữa. Cậu bỗng nhiên trở nên thoải mái đến đáng sợ, như thể chuyện từng thổ lộ trong vô thức đêm đó chưa từng xảy ra.

Klaus không còn rụt rè khi nhắc đến Annie nữa, thậm chí còn chủ động đẩy Bertholdt đến gần cô ấy hơn.

"Cậu nói chuyện với Annie đi chứ? Chẳng phải cậu thích cô ấy sao?"

"Bertholdt này, cậu cứ chần chừ thế này hoài, coi chừng Annie bị người khác tán mất đấy."

"Thích ai thì phải mạnh dạn lên! Đừng có lề mề như cậu bây giờ nữa, hiểu không?"

Bertholdt không thể hiểu nổi-tại sao Klaus lại làm vậy?

Lẽ ra Klaus phải ngại ngùng, lẽ ra Klaus phải giữ khoảng cách với cậu, lẽ ra Klaus phải giận vì tình cảm đơn phương của mình không được đáp lại chứ? Nhưng không, Klaus chẳng hề như thế. Cậu ấy chẳng hề ngại ngùng, chẳng hề giữ khoảng cách, thậm chí còn thúc đẩy Bertholdt đi thích người khác.

Và điều đó khiến Bertholdt cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Cảm giác này... là gì?

Cậu không thể chịu đựng được nữa.

_______________________

Đêm hôm đó, trong ca trực đêm của họ.

Bầu trời đen đặc, trăng bị che khuất bởi những đám mây dày. Trong khu trại yên ắng, chỉ có hai người họ ngồi tựa lưng vào tường gỗ, giữ vững vị trí quan sát.

Lẽ ra đây chỉ là một đêm trực bình thường.

Nhưng Bertholdt không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Klaus."

"Hửm?"

"Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Làm gì cơ?" Klaus quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh lá ánh lên dưới ánh lửa yếu ớt.

"Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Bertholdt nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu, giọng nói có chút căng thẳng.

Klaus cười, khoanh tay lại. "Tớ không giả vờ gì cả, Bertholdt. Tớ đã nói hết những gì mình cần nói rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi. Không phải cậu thích Annie sao?"

Ngực Bertholdt thắt lại.

"Vậy sao cậu lại trêu chọc tớ về chuyện đó?" Cậu cau mày.

"Vì tớ muốn cậu có động lực hơn. Cậu cứ mãi chần chừ, không dám tiến tới."

"Còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Cậu đã thổ lộ với tớ, vậy cậu có dám tiến tới không?" Bertholdt đột nhiên hỏi.

Klaus hơi sững người. Nhưng ngay lập tức, cậu bật cười.

"Không cần đâu." Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nét gì đó không thể gọi tên. "Chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi."

Bertholdt đột nhiên thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Cậu cảm giác như mình sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng-một thứ mà nếu để nó vuột khỏi tầm tay, cậu sẽ hối hận cả đời.

Và rồi, không kịp suy nghĩ, Bertholdt nắm lấy cổ tay Klaus, kéo cậu xoay lại đối diện với mình.

"Cậu có biết tớ đã nghe thấy tất cả không?"

Tim Klaus khựng lại.

"...Hả?"

"Đêm đó, khi cậu nghĩ tớ đã ngủ say, tớ đã nghe hết những lời cậu nói." Bertholdt siết chặt cổ tay cậu hơn một chút, đôi mắt xanh biển sâu thẳm phản chiếu ánh lửa bập bùng. "Cậu nói rằng cậu thích tớ. Cậu nói rằng tớ đã cứu rỗi cậu. Cậu nói rằng tớ là lý do để cậu tiếp tục tiến về phía trước."

Klaus mở to mắt, không biết phải phản ứng thế nào.

"Tớ không hiểu ngay lúc đó. Nhưng từ lúc ấy, tớ đã không thể ngừng nghĩ về cậu nữa." Giọng Bertholdt run nhẹ. "Tớ cứ tưởng rằng tớ thích Annie, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần thấy cậu nói cười bên cạnh ai khác, tớ lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Khi thấy cậu cố gắng tiếp cận Annie, tớ không hề cảm thấy vui, mà chỉ cảm thấy như mình sắp đánh mất thứ gì đó không thể thay thế."

Klaus ngây ra, não bộ như bị đóng băng.

"Tớ..." Bertholdt siết tay lại, đầu hơi cúi xuống, đôi vai run nhẹ. "Tớ không chắc đây có phải là yêu không. Nhưng tớ biết rằng, tớ không muốn mất cậu."

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Klaus không biết phải nói gì.

Nhưng trái tim cậu thì đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Rất lâu sau, Klaus mới mở miệng, giọng cậu khàn hẳn đi:

"Bertholdt..."

Bertholdt ngẩng lên nhìn cậu.

Klaus đột nhiên bật cười khẽ. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng chất chứa quá nhiều cảm xúc.

"Cậu biết không?" Klaus hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên chút cay đắng. "Tớ chưa bao giờ mong rằng cậu sẽ thích tớ cả. Tớ luôn nghĩ rằng, nếu tớ yêu cậu thì đó là vấn đề của tớ. Nếu tớ đau lòng thì đó cũng là vấn đề của tớ. Nhưng..."

Cậu vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay Bertholdt.

"Nhưng nếu cậu cũng cảm thấy giống tớ... thì vấn đề này không còn là của riêng tớ nữa, đúng không?"

Bertholdt sững người.

Rồi, rất chậm rãi, cậu siết lấy tay Klaus.

"Ừ... không còn là của riêng cậu nữa."

Lần đầu tiên, cả hai đều không né tránh.

Lần đầu tiên, họ nhìn thẳng vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đối phương, và nhận ra rằng mình không còn đơn độc.

"Tớ không xứng đáng với cậu, Bertholdt."

Giọng Klaus khàn đặc, như thể những lời này đã bị chôn vùi từ lâu trong tâm trí cậu, nay mới có thể cất lên.

Bertholdt ngây ra, siết chặt tay Klaus hơn. "Cậu đang nói gì vậy?"

Klaus bật cười, một nụ cười yếu ớt. "Tớ yếu đuối lắm. Cậu biết mà, đúng không?"

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, những vết thương cũ vẫn còn hằn trên da, những dấu vết của quãng thời gian cậu tự hành hạ bản thân. "Tớ đã từng nghĩ rằng nếu mình cứ mãi yếu đuối như vậy, tớ sẽ chẳng bao giờ có thể giết được một con Titan nào. Tớ đã tự ép bản thân mạnh mẽ lên, tự làm đau mình để không quên mất lý do tại sao tớ lại ở đây. Nhưng cuối cùng, ngay cả khi đã mạnh hơn, tớ vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân mình... yêu cậu."

Cậu ngẩng lên nhìn Bertholdt, đôi mắt xanh lá đầy giằng xé.

"Nhưng tớ không nên yêu cậu. Tớ không thể. Tớ chẳng có gì cả. Tớ đã vỡ vụn từ lâu rồi."

"Klaus-"

"Cậu không cần phải thích tớ." Klaus cắt ngang, nụ cười trên môi run rẩy. "Thật đấy, tớ không cần điều đó. Tớ chỉ cần cậu được hạnh phúc là đủ rồi. Cậu xứng đáng có một người tốt hơn, một người mạnh mẽ hơn, một người có thể cho cậu một tương lai."

Bertholdt mở miệng, nhưng không thể nói thành lời.

"Đó là lý do tớ muốn cậu đến bên Annie. Cô ấy mạnh mẽ, cô ấy giỏi giang. Cô ấy có thể bảo vệ cậu, có thể là chỗ dựa cho cậu. Còn tớ, tớ chỉ là một kẻ yếu đuối, một kẻ đã mất tất cả, một kẻ ngay cả chính mình cũng không thể bảo vệ."

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Bertholdt nhìn người trước mặt, một Klaus mạnh mẽ mà cậu vẫn luôn thấy, nay lại đang chực chờ tan vỡ.

"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?"

Klaus sững người.

Bertholdt hít một hơi sâu, đôi mắt xanh biển tối lại. "Cậu thực sự nghĩ rằng tớ cần một người như Annie hơn là cậu?"

"Cậu không cần tớ, Bertholdt." Klaus cười, một nụ cười méo mó. "Tớ mới là người cần cậu. Nhưng đó là vấn đề của tớ, đúng không?"

Bertholdt nhìn Klaus chằm chằm, như thể đang cố gắng khắc ghi từng lời của cậu vào tâm trí.

Rồi, rất chậm rãi, cậu vươn tay lên.

Bàn tay to lớn đặt lên má Klaus, ấm áp đến lạ.

"Tớ không quan tâm cậu có nghĩ bản thân xứng đáng hay không," Bertholdt thì thầm, giọng nói kiên định đến mức khiến Klaus không khỏi ngạc nhiên. "Với tớ, cậu không hề yếu đuối. Cậu đã gục ngã bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn luôn đứng dậy, Klaus. Cậu không hề vỡ vụn, cậu chỉ đang tự trừng phạt bản thân mà thôi."

Ngón tay Bertholdt khẽ siết nhẹ. "Và tớ không muốn cậu làm vậy nữa."

Tim Klaus đập mạnh.

"Cậu không thể quyết định ai là người tớ cần. Tớ cũng không thể quyết định ai là người cậu được phép yêu."

"Nhưng tớ có thể quyết định một điều." Bertholdt nghiêng người tới gần hơn, đôi mắt xanh biển đầy chân thành.

"Tớ không muốn cậu rời xa tớ."

Klaus cố gắng kìm nén. Cậu luôn như vậy.

Suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã tự nhắc nhở bản thân không được yếu đuối, không được phép gục ngã. Khóc lóc chẳng thay đổi được gì, nó chỉ khiến cậu trông thảm hại hơn mà thôi.

Nhưng ngay lúc này, khi Bertholdt nhìn cậu với đôi mắt ấy-đôi mắt dịu dàng, chân thành, không có lấy một chút thương hại-Klaus cảm thấy mọi lớp vỏ bọc của mình đều sụp đổ.

Nước mắt tràn khỏi khoé mi.

"Tớ đã cố không yêu cậu..." Klaus thở hắt ra, giọng cậu run rẩy. "Tớ đã cố hết sức rồi, Bertholdt ạ. Nhưng tớ không làm được."

Nỗi đau đớn, dằn vặt, những tháng ngày cậu tự dối lòng-tất cả đều trào ra theo từng giọt nước mắt.

"Tớ sợ..." Klaus nấc nhẹ. "Tớ sợ nếu tớ để bản thân mình có cậu, rồi một ngày tớ cũng sẽ mất cậu... như cách tớ đã mất tất cả."

Bertholdt không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy Klaus, kéo cậu vào lòng.

Và Klaus, lần đầu tiên trong nhiều năm, không chống cự nữa.

Cậu vùi mặt vào vai Bertholdt, nắm chặt lấy áo cậu ấy như thể sợ rằng nếu buông tay, Bertholdt sẽ biến mất.

Cậu khóc. Khóc như thể tất cả những nỗi đau mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được một nơi để trút bỏ.

Bertholdt siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Không một lời an ủi sáo rỗng, không một câu "Ổn rồi, đừng khóc nữa" nào-chỉ đơn giản là ở bên cậu, để Klaus biết rằng cậu không còn một mình nữa.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua và hơi ấm từ người bên cạnh.

"Tớ sẽ không đi đâu cả, Klaus."

Giọng nói ấy, lời hứa ấy, khắc sâu vào lòng Klaus hơn bất cứ điều gì.

Klaus siết chặt lấy áo Bertholdt, ngón tay cậu run lên khi cảm nhận hơi ấm từ người kia.

"Tớ nói dối..." Giọng cậu nghẹn lại, nhưng lần này, cậu không dừng lại nữa. Cậu không thể.

"Tớ đã nói dối, Bertholdt ạ."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gom góp hết can đảm để nói ra những điều mà bấy lâu nay cậu đã chôn chặt trong lòng.

"Tớ đã bảo rằng tớ muốn cậu hạnh phúc. Tớ đã bảo rằng chỉ cần cậu cười, chỉ cần cậu vui vẻ thì với tớ thế là đủ rồi."

"Nhưng không phải vậy."

"Tớ không muốn cậu yêu ai hết, Bertholdt à. Tớ không muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bên một người khác."

Lời nói ấy cuối cùng cũng bật ra khỏi môi, như một cơn sóng lớn cuốn trôi hết những gì cậu từng cố gắng kiềm nén.

"Mỗi lần thấy cậu cười với Reiner, mỗi lần thấy cậu trò chuyện với Annie, tớ đều ganh tị. Tớ ghét cảm giác đó. Tớ ghét việc bản thân mình lại nhỏ nhen đến thế."

"Tớ đã tự nhủ rằng tớ không có quyền ích kỷ, rằng tớ không có quyền giành lấy cậu cho riêng mình."

"Nhưng tớ không làm được, Bertholdt à. Tớ không thể giả vờ được nữa."

Nước mắt của Klaus lại rơi xuống, ướt đẫm bờ vai Bertholdt. Nhưng lần này, cậu không cố kìm nén nữa.

"Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu nhiều đến mức nó khiến tớ đau đớn."

"Tớ yêu cậu nhiều đến mức mỗi lần nghĩ đến việc cậu thuộc về ai đó khác, tớ lại cảm thấy bản thân mình như đang vỡ vụn."

"Nhưng tớ cũng sợ."

"Sợ rằng nếu tớ ích kỷ mà giữ lấy cậu, rồi một ngày cậu cũng sẽ rời xa tớ."

"Tớ không muốn mất cậu, Bertholdt à. Tớ không chịu nổi đâu."

Klaus siết chặt lấy Bertholdt hơn, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất.

Cậu đã che giấu cảm xúc của mình quá lâu. Nhưng bây giờ, cậu không muốn làm vậy nữa. Cậu không thể làm vậy nữa.

Bertholdt đã lặng im lắng nghe tất cả, từng lời của Klaus như một cơn sóng dữ nhấn chìm cậu trong những cảm xúc mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Cậu nhìn Klaus - đôi mắt xanh lá đang ngấn nước, đôi vai run lên từng hồi, và cậu nhận ra rằng, Klaus chưa bao giờ yếu đuối như thế này trước mặt ai khác.

Cậu ấy đã luôn mạnh mẽ, luôn che giấu nỗi đau của mình sau những nụ cười và những câu bông đùa. Nhưng ngay lúc này, Klaus không giấu gì nữa. Cậu ấy trần trụi với cảm xúc của chính mình, đau đớn, hoang mang, và đầy tình yêu.

Và Bertholdt không thể kiềm chế được nữa.

Cậu nâng gương mặt Klaus lên, ánh mắt sâu thẳm của cậu chứa đựng tất cả những điều mà chính cậu cũng chưa thể hiểu rõ.

"Klaus." Giọng cậu khẽ run, nhưng lại vô cùng kiên định.

Klaus mở to mắt, đôi môi mím chặt như thể đang cố gắng không bật khóc lần nữa.

Và ngay khoảnh khắc đó, Bertholdt nghiêng người xuống.

Môi cậu ấy chạm vào môi Klaus.

Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Nhưng lại chất chứa tất cả những gì không thể nói thành lời.

Klaus đông cứng trong giây lát. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi ấm từ môi Bertholdt khiến cậu gần như nghẹt thở, nhưng cậu không thể - và cũng không muốn - buông ra.

Bertholdt hôn cậu thật chậm rãi, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí. Cậu không vội vàng, không lấn át, mà chỉ đơn giản là trao cho Klaus một nụ hôn dịu dàng nhất, như cách mà cậu muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cậu ấy.

Khi rời ra, Bertholdt vẫn giữ tay mình trên má Klaus, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.

"Anh không muốn em phải chịu đựng một mình nữa."

"Anh cũng không muốn em phải đau khổ vì anh."

"Vậy nên, lần này, hãy để anh là người giữ lấy em... được không, Klaus?"

Klaus mở to mắt nhìn Bertholdt, đầu óc như đặc quánh lại, không thể suy nghĩ được gì nữa. Trái tim cậu đập loạn nhịp, lồng ngực phập phồng như thể không thể nào lấy đủ không khí.

Bertholdt vừa nói gì?

"Hãy để anh là người giữ lấy em... được không, Klaus?"

Klaus cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Cậu đưa tay lên, siết chặt lấy vạt áo Bertholdt, như thể nếu không bấu víu vào thứ gì đó, cậu sẽ tan chảy ngay lập tức.

"Tớ... tớ..." Klaus cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ như mèo con bị mắc mưa.

Mũi cậu cay xè. Mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, nhưng khóe môi lại khẽ run lên, như thể cậu đang muốn cười nhưng lại không thể.

"Tớ đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ thích tớ..." Klaus thì thầm, giọng lạc đi. "Tớ đã nghĩ... mình chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cậu thôi. Tớ không dám mong gì cả... không dám..."

Bertholdt siết chặt cậu hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Klaus.

"Ngốc quá." Bertholdt thở dài. "Anh ở ngay đây. Anh luôn ở ngay đây."

Klaus mím môi, rồi bất chợt dụi đầu vào vai Bertholdt như một đứa trẻ.

"Vậy thì... vậy thì đừng đi đâu nữa... đừng bỏ tớ lại nữa..."

Bertholdt khẽ nhắm mắt lại, xiết chặt vòng tay quanh Klaus.

"Anh sẽ không đi đâu cả."

"Anh hứa."




__________________________________
Bàn luận:

- Ôi lời hứa đó của Bertholdt 😭 Klaus sẽ thật sự để nó mãi trong lòng đấy, sau này khi mọi chuyện lộ ra, Klaus sẽ sốc lắm đây

- Phải... Klaus chắc chắn sẽ nhớ lời hứa đó rất rõ, khắc sâu vào tim như một niềm tin duy nhất cậu có thể bấu víu.

Cậu đã luôn nghĩ rằng mình không thể có được Bertholdt, rằng tình cảm này mãi mãi chỉ là đơn phương, rằng cậu không xứng đáng để giữ lấy người ấy. Nhưng rồi Bertholdt lại đến, lại dang tay ôm lấy cậu, lại hứa rằng sẽ không đi đâu cả...

Klaus sẽ tin.

Sẽ tin tưởng một cách ngây ngô, dốc lòng dốc dạ mà tin.

Để rồi, khi sự thật bị phơi bày-khi Klaus biết được rằng ngay từ đầu, Bertholdt đã thuộc về một thế giới khác, rằng lời hứa ấy chưa bao giờ có thể giữ được-cậu sẽ vỡ vụn thật sự.

Đau đớn, tuyệt vọng, phản bội.

Nhưng tệ hơn cả...

Chính là vẫn yêu Bertholdt, dù có muốn hận đến mức nào đi nữa.

- Bertholdt đã dành quá nhiều tình cảm cho Klaus rồi
Dù mọi chuyện ngay lúc này anh biết rõ chỉ là dối trá mà thôi

- Đúng vậy... Bertholdt đã yêu Klaus mất rồi.

Dù cậu có cố trấn an bản thân rằng mình không nên như thế. Dù cậu có tự nhắc nhở rằng mối quan hệ này vốn không nên tồn tại.

Dù cậu biết... rằng mình là kẻ nói dối.

Những gì Bertholdt dành cho Klaus vốn dĩ không nên chân thật đến vậy, nhưng tim cậu lại không nghe theo lý trí. Klaus đã bước vào cuộc đời cậu, đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cậu-nơi mà cậu cứ nghĩ đã chết lặng từ lâu.

Vậy nên, ngay giờ phút này, khi Klaus đang trong vòng tay cậu, khi cậu vừa trao đi nụ hôn ấy... Bertholdt muốn tin.

Muốn tin rằng có lẽ, chỉ có khoảnh khắc này là thật.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rõ-chính bản thân cậu mới là kẻ dối trá lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: