Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau nhà kho 2

Bên trong nhà kho chật hẹp, không gian chỉ còn lại tiếng hơi thở chậm rãi, nặng nề xen lẫn dư âm còn vương vấn. Klaus chống tay bên cạnh Bertholdt, cơ thể vẫn dán chặt lấy anh, đôi mắt xanh lấp lánh ánh cười đầy thỏa mãn.

Bertholdt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cả người anh mềm nhũn, đầu tựa vào vai Klaus, lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn. Cái lỗ bên dưới của anh đầy ắp tinh dịch sệt nóng của Klaus. Bertholdt không ngờ rằng thứ đó của Klaus lại to đến thế khi nó đã căng mông của anh ra và huých vào liên tục. Đôi tay run rẩy của anh vô thức bấu chặt vào áo Klaus, như thể cần một điểm tựa sau cơn sóng cảm xúc mãnh liệt vừa qua.

"...Em quá đáng lắm." Giọng Bertholdt khàn đặc, đầy trách cứ nhưng không có lấy một chút giận dữ.

Klaus cười khẽ, ghé sát bên tai anh, thì thầm một cách đầy tinh nghịch:

"Anh thích mà."

Bertholdt lúng túng, cả người nóng bừng, tinh dịch của bản thân vương trên bụng của anh. Anh nghiêng đầu tránh đi ánh mắt cợt nhả của Klaus, nhưng lại bị cậu nắm cằm, ép phải đối diện.

"Anh còn đau không?" Klaus hỏi, nhưng giọng điệu của cậu lại không giấu được vẻ đắc ý.

Bertholdt bậm môi, không thèm trả lời. Klaus thấy vậy liền bật cười, cúi xuống hôn lên thái dương ướt mồ hôi của anh, giọng cậu dịu lại, mang theo chút cưng chiều:

"Em thương anh mà... nên đừng giận nhé?"

Bertholdt không nói gì, chỉ thở dài rồi tựa trán vào vai Klaus, lặng lẽ để mặc cậu ôm lấy mình trong không gian nhỏ hẹp nhưng ấm áp này.

Bertholdt khẽ thút thít, hơi thở của anh vẫn còn đứt quãng, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay Klaus. Cảm giác ấm nóng tràn ngập bên trong khiến anh không thể kìm được cơn run rẩy khe khẽ.

Klaus ôm chặt lấy Bertholdt, lòng bàn tay vuốt dọc lưng anh đầy dịu dàng. Cậu khúc khích cười, giọng nói đầy vẻ tinh nghịch nhưng cũng có chút dỗ dành.

"Anh đáng yêu lắm đấy, Bertholdt."

Cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má đỏ bừng của anh, rồi dụi mặt vào cổ anh, như một chú cún nhỏ đang làm nũng sau khi nghịch ngợm quá mức.

Bertholdt khẽ siết lấy vạt áo Klaus, giọng anh nghèn nghẹn:

"...Em quá đáng lắm."

Nhưng Klaus chỉ khẽ cười, thì thầm bên tai anh:

"Vậy để tối nay em dỗ anh nhé?"

Bertholdt đỏ bừng mặt, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Anh không thể tin được rằng mình lại dễ dàng bị tên nhóc nghịch ngợm này dắt mũi đến mức ấy. Klaus khi thì lanh lợi như một con cáo nhỏ, lúc lại cười ngọt ngào như chẳng hề có gì xảy ra, khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên yếu đuối đến thế khi ở trong vòng tay ai đó. Vậy mà chỉ cần một câu nói bâng quơ của Klaus, chỉ cần cậu dụi đầu vào ngực anh một chút, anh đã mềm nhũn rồi.

"Em đúng là..." Bertholdt lắp bắp, rồi lại im lặng.

Klaus ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười ranh mãnh. "Là gì cơ?"

"..." Bertholdt quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của cậu. Nhưng gương mặt đỏ bừng của anh đã nói lên tất cả.

Klaus khẽ bật cười, bàn tay chạm nhẹ vào má anh, ngón tay vuốt ve đường xương hàm góc cạnh. "Anh đáng yêu quá, Bertholdt."

Bertholdt khẽ giật mình, không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng khi Klaus nghiêng người hôn lên vành tai anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai—

"Tối nay đừng ngủ sớm đấy nhé, em còn phải dỗ anh mà."

Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình hoàn toàn thua dưới tay Klaus rồi. Bertholdt còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa diễn ra, vậy mà Klaus đã chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười khúc khích, rồi cất giọng trầm thấp:

"Anh muốn em dỗ kiểu nào đây, hửm?"

Cậu kéo dài giọng, vừa nói vừa vòng tay ôm chặt lấy Bertholdt, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm của anh.

"Anh thích em thì thầm vào tai hơn?" Klaus đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng. "Hay thích em thơm anh ở đây?" Cậu kéo nhẹ cằm Bertholdt, để lại một dấu hôn nhỏ ngay hõm cổ.

"Hay anh muốn em dỗ anh theo cách ban nãy nhỉ?" Klaus cười ranh mãnh, cọ mũi vào má anh, giọng nói đầy dụ dỗ.

Bertholdt cứng đờ, mặt nóng bừng bừng. "Klaus... Em đừng—"

"Đừng gì cơ?" Klaus chớp mắt, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ tinh quái. "Anh nói em nghe đi. Muốn em dỗ thế nào nào?"

Bertholdt nuốt khan, biết rõ mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng trong khoảnh khắc này, một câu nói bỗng hiện lên trong tâm trí anh—

Anh lớn hơn em... Anh phải giúp em giải quyết bức bối.

Bertholdt rùng mình, cảm thấy cả người mình như tan chảy trong vòng tay Klaus.

Và rồi anh nhận ra—tối nay chắc chắn mình không được ngủ sớm rồi. Nhìn xuống tên nhóc đang lấp lánh nhìn mình, Bertholdt đỏ ửng mặt, anh vừa dỗi vừa xấu hổ. Klaus bật cười khi thấy gương mặt vẫn còn đỏ bừng của Bertholdt. Cậu nhéo nhẹ cằm anh, rồi thì thầm với giọng điệu không đứng đắn chút nào:

"Anh ngoan ngoãn ngồi đó đi. Để em lau dọn cho."

Bertholdt thật sự muốn vùi mặt xuống đất cho xong. Klaus... Thằng nhóc này thật sự không biết xấu hổ là gì sao?

Klaus lục lọi lấy khăn, cúi xuống giúp Bertholdt lau sạch những dấu vết tình cảm mà cậu để lại. Ngón tay cậu chạm vào làn da nóng hổi của anh, khiến Bertholdt khẽ run. Klaus dừng lại một chút, nheo mắt cười:

"Anh đỏ mặt cái gì vậy?"

"Im đi..." Bertholdt lầm bầm, nhưng giọng nói hoàn toàn không có sức nặng.

Klaus thu dọn xong, đứng dậy, vươn tay kéo anh dậy theo. Bertholdt vẫn còn hơi run, nhưng Klaus chỉ cười khúc khích rồi tựa trán vào trán anh, thủ thỉ:

"Được rồi, chúng ta phải quay lại thôi."

Bertholdt thở dài, chỉnh lại quân phục cho ngay ngắn rồi nhìn Klaus đầy cảnh giác. "Em... Đừng có trêu chọc anh trước mặt mọi người đấy."

Klaus nhướng mày đầy vô tội. "Ơ kìa, em có làm gì đâu?"

Bertholdt nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cuối cùng chỉ có thể câm nín. Biết ngay mà, tên nhóc này chẳng đáng tin chút nào...

Và đúng như anh dự đoán—vừa ra khỏi nhà kho, Klaus đã vô tình (hay cố ý) cọ nhẹ tay mình vào tay anh. Không ai thấy, nhưng Bertholdt cảm nhận được rõ ràng.

Bertholdt hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Hôm nay đúng là một ngày dài...

____________

Vừa bước về khu tập trung, hai người ngay lập tức bị chú ý. Jean là người đầu tiên nheo mắt nhìn cả hai rồi khoanh tay lại, giọng đầy nghi hoặc:

"Hai cậu biến đi đâu mà lâu thế hả?"

Reiner cũng quay sang, nhướn mày nhìn Bertholdt. "Cậu có biết là sắp tập hợp rồi không? Đừng nói với tôi là cậu ngủ quên ở đâu đấy nhé."

Bertholdt cứng người, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Klaus đã nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ vào vai Bertholdt, giọng đầy thản nhiên:

"À, Bertholdt đau bụng ấy mà. Em có nhiệm vụ cao cả là hộ tống anh ấy đi giải quyết."

Connie lập tức bật cười. "Thật không đấy?"

Sasha cũng tò mò nhìn sang. "Vậy mà lâu thế à?"

Bertholdt cảm giác cả người mình sắp bốc khói. Anh trừng mắt nhìn Klaus, nhưng tên nhóc kia chỉ chớp mắt ngây thơ như thể mình chẳng làm gì sai cả.

Annie đứng khoanh tay một bên, liếc nhìn hai người nhưng không nói gì.

Reiner nhìn Klaus đầy nghi hoặc, nhưng rồi chỉ khoát tay. "Thôi được rồi, lần sau đừng có la cà nữa. Mau tập trung đi."

Bertholdt thở phào, còn Klaus thì nhếch môi cười, vỗ nhẹ lưng anh một cái trước khi quay người đi trước. Bertholdt nhìn theo, lòng đầy phức tạp...

(Bonus)_______________

Bertholdt còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa rồi thì đã phải nhanh chóng cùng Klaus trở về tập hợp với mọi người. Nhưng vấn đề là... cái tên nhóc ranh kia làm anh hơi ê ẩm khi di chuyển, mỗi bước đi đều có chút gượng gạo.

Reiner đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn anh. "Này, cậu ổn không thế? Sao trông có vẻ đi đứng lạ lạ vậy?"

Bertholdt hơi cứng người, định vội lắc đầu phủ nhận, nhưng chưa kịp lên tiếng, Reiner đã híp mắt nhìn sát hơn. "Khoan đã... cổ cậu có gì kìa."

Bertholdt giật bắn mình, theo phản xạ đưa tay lên cổ che lại. "G-Gì chứ, không có gì đâu."

"Không có gì? Vậy sao cậu phải che lại?" Reiner nhướn mày, rồi đột nhiên ánh mắt anh sáng lên đầy nghi hoặc. "Đừng nói là—"

"Không có!" Bertholdt vội vàng phủ nhận, nhưng giọng điệu lúng túng của anh chỉ càng khiến Reiner thêm nghi ngờ.

Lúc này, Klaus ở phía sau lặng lẽ quan sát tình hình, khóe môi khẽ cong lên thích thú. Cậu tiến đến, giả vờ đặt tay lên vai Bertholdt đầy tự nhiên. "Anh ổn chứ? Nếu mệt thì em có thể xoa bóp cho anh mà."

Bertholdt như muốn nghẹn họng, còn Reiner thì trợn mắt nhìn cả hai. Đột nhiên, cậu ta cười khẩy. "Ờ, tôi hiểu rồi... Dạo này cậu với Klaus có vẻ thân nhau ghê nhỉ?"

Bertholdt cứng người, còn Klaus chỉ cười hồn nhiên như chẳng có chuyện gì. "Tất nhiên rồi, tụi em thân lắm mà, phải không anh?" Cậu nhìn sang Bertholdt, đôi mắt long lanh đầy ngây thơ nhưng trong lòng lại khoái chí.

Bertholdt không biết nên chui đi đâu trốn nữa.

Reiner khoanh tay, tiếp tục nhìn Bertholdt bằng ánh mắt dò xét. "Không có gì thật á? Mà sao trông cậu căng thẳng thế hả, Bertholdt?"

Bertholdt cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng anh biết rõ cái tai của mình đang đỏ bừng lên. "Không có gì thật mà, Reiner."

Reiner nhướng mày, rồi bất chợt nheo mắt nhìn Klaus đang cười cười bên cạnh. "...Hay là do ai đó làm gì cậu rồi?"

Klaus giả vờ ngạc nhiên, đặt tay lên ngực đầy kịch tính. "Anh Reiner, anh nghĩ em là người như thế nào chứ?"

Reiner khoanh tay, nhếch mép. "Tôi nghĩ cậu là một tên nhóc quỷ quái."

Bertholdt suýt sặc. Klaus thì chỉ nhún vai đầy vô tội, nhưng ánh mắt lém lỉnh của cậu lại chẳng hề có chút gì là vô tội cả.

"Thật đấy, Reiner à, không có gì đâu." Bertholdt nói vội, chỉ muốn kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt.

Reiner nhìn anh một hồi lâu, rồi bỗng nhiên thở dài. "Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu... Nhưng mà này, nếu có chuyện gì thật, ít nhất cũng đừng để bản thân bị cắn lộ liễu như thế chứ?!"

Bertholdt cứng đờ người, còn Klaus thì bật cười khúc khích. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Bertholdt đầy tinh quái.

"Được rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau em sẽ chọn chỗ khác vậy."

Bertholdt trợn tròn mắt, còn Reiner thì chết lặng. "LẦN SAU?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: