Danitz và Chú mèo khó tính!
1.
Danitz đang giặt quần áo cho Gehrman Sparrow như mọi khi. Hắn vừa chà sát từng thớ vải vừa lẩm bẩm những lời nói xấu tên nhà thám hiểm điên.
Tuy vẫn rất bực tức vì bị xem như người hầu nhưng lực tay khi giặt giũ của hắn hết sức ổn định. Cũng phải thôi, nếu hắn trong lúc cau có vô tình làm rách quần áo của tên điên kia thì chờ đợi hắn có phải là một phát súng vào đầu không?
Danitz suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng ra cảnh đó xong lại lắc đầu. Tên nhà thám hiểm đó tuy điên rồ nhưng ngoài mặt vẫn là một quý ngài lịch sự, có phép tắc, có thể giao tiếp. Chỉ cần Danitz hạ mình xin lỗi và hứa đền bộ đồ mới có lẽ sẽ ổn cả thôi.
Chết tiệt! Tại sao mình lại sợ Gehrman đến thế chứ? Hắn, "Liệt Diễm" Danitz, hiện tại mức truy nã đã 5.500 bảng anh, danh tiếng oai phong mà lại trở thành người hầu bất đắc dĩ của tên điên đấy!
Gehrman Sparrow chỉ mạnh hơn hắn một chút, điên hơn hắn một chút, thông minh hơn hắn một chút, đẹp trai hơn hắn một chút thôi...
Chết tiệt! Sao hắn toàn nghĩ về Gehrman vậy? Hắn bị Gehrman làm cho ám ảnh quá mức rồi sao?
Danitz lắc đầu, tập trung giặt nốt. Sau khi hoàn thành công việc, hắn tính toán giờ giấc.
Kì lạ, đến giờ này Gehrman vẫn chưa về. Bình thường hắn ta thường xuyên ra ngoài, nhưng mặt trời lặn sẽ trở về căn phòng trọ này để nghỉ ngơi.
"Meo~"
Danitz giật mình, đảo mắt một vòng, hắn phát hiện nguồn gốc âm thanh là từ một con mèo đang đứng bên ngoài bệ cửa sổ. Đôi mắt nó màu nâu, bộ lông đen tuyền mượt mà, nhìn có vẻ không giống mấy con mèo hoang cho lắm.
"Meo, meo."
Con mèo nhìn Danitz, kêu lên vài tiếng lần nữa.
"Theo tôi nhớ thì khu này không cho nuôi động vật. Sao lại có con mèo ở đây?" Danitz lẩm bẩm, hắn đi đến bên bệ cửa sổ và mở khoá.
"Mèo con, mày đói à? Sao mày lại ở đây?" Danitz nở một nụ cười ngốc nghếch.
Anh ta đưa tay tính vuốt ve đầu con mèo trông khá đẹp đẽ kia. Bàn tay chưa kịp chạm đến thì con mèo đã nhanh chóng phóng vào trong phòng, không thèm liếc nhìn tới Danitz.
Khoé miệng Danitz giật giật vài cái.
Con mèo này thật biết cách làm người khác bực bội! Mà sao cảm giác này quen quen nhỉ?
"Liệt Diễm" Danitz cứ thế bị một con mèo ngó lơ...
Con mèo đen không để ý đến biểu cảm cứng ngắc của Danitz. Nó nhảy phóc lên chiếc ghế bành mà Gehrman Sparrow hay ngồi, cuộn tròn lại rồi nhắm mắt với vẻ mệt mỏi.
Danitz đơ cả người, anh ta tự hỏi có nên đem con mèo này đi chỗ khác trước khi Gehrman về không?
Anh ta tiến lại gần, chống hai tay xuống đầu gối nhìn con mèo đen đang ngủ với vẻ chẳng có gì là sợ sệt. Không hiểu sao Danitz cảm thấy động vật nhỏ này có chút đáng yêu, dù khi nãy anh bị nó bơ một cách trắng trợn.
"Chậc, thôi kệ vậy. Khi nào Gehrman về thì đuổi nó đi sau." Danitz tặc lưỡi, lắc đầu với vẻ mặt bất lực. Anh ta thầm thề không phải vì con mèo trông rất đáng yêu nên anh ta không nỡ đâu!
Sau khi Danitz xoay người đi, đôi mắt đang nhắm nghiền của mèo đen mở ra. Con ngươi màu nâu của nó dõi theo chuyển động của Danitz, vài giây sau nó lại nhắm mắt lại.
2.
Cái quái...! Klein nhìn mình trong gương. Hắn thấy cơ thể mình nhỏ lại, trên đầu mọc ra đôi tai, phía sau mọc ra một cái đuôi đang khẽ lắc lư nhẹ. Phải, hắn đã biến thành một con mèo, một con mèo đen ... khá đẹp.
Klein lúc này đang ở trong căn phòng trọ giá rẻ ven biển, cách xa phòng trọ hắn và Danitz đã thuê. Hai tiếng trước, hắn truyền tống đến đây và tìm mục tiêu làm bữa ăn cho Đói Khát Ngọ Nguậy.
Klein nhìn xuống chiếc mũ, kính gọng vàng, quần áo và các vật phẩm phi phàm khác trong túi đã rơi phịch xuống từ khi nào khi cơ thể hắn bỗng teo nhỏ.
Klein:...
Sau một lúc, Klein gom gọn lại đống đồ thành một chỗ. Anh ta thử tiến lên màn sương xám, thật may cho anh là điều đó vẫn có thể. Klein nhìn đôi tay đã trở lại bình thường, nhanh chóng làm một phép bói toán.
Hoá ra việc anh ta biến thành mèo là tác dụng ngẫu nhiên của một vật phẩm thần kì mà anh ta vừa có được mà chưa kịp xem công dụng.
Nó tương tự như một loại thuật tạo gia súc, nhưng bao hàm nhiều loài sinh vật hơn. May mắn là tác dụng phụ này không gây hại gì lắm, chỉ là hạn chế người sử dụng trong cơ thể của sinh vật bị biến thành. Thời gian cũng không quá dài, có lẽ tầm dưới một tuần.
Bói toán xong, Klein rời khỏi màn sương xám. Đáng tiếc là màn sương xám chỉ khiến linh thể anh trở lại bình thường khi ở nơi đấy, còn bên ngoài thì Klein vẫn là một con mèo đen.
Mèo đen bắt đầu làm một nghi lễ hiến tế.
Klein càu nhàu trong đầu, làm những việc bình thường trong cơ thể của mộy con mèo thật khó khăn và tốn sức!
Sau khi hoàn thành hiến tế các món vật phẩm linh tinh và quần áo lên màn sương xám để cất giữ. Klein nhảy ra ngoài từ cửa sổ, anh ta xác định phương hướng xong thì bắt đầu quay trở về căn phòng trọ mà Danitz đã thuê cho cả hai.
3.
Danitz nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Gehrman đâu.
"Có vẻ hắn không về rồi, chậc, mặc kệ vậy. Dù sao cũng không liên quan tới tôi, có khi bây giờ có vài tên cướp biển xấu số bị hắn biến thành kim bảng rồi."
Danitz kéo rèm cửa lại, quay trở về phòng. Hai tay hắn chống nạnh hai bên hông.
"Haha, thế càng tốt chứ sao? Hôm nay không cần nhìn sắc mặt khó ưa của tên điên đấy, ông đây có thể bung xoã và ngủ ngon rồi!" Danitz phấn khích nói.
Anh ta xoay người lại, dự định gọi phục vụ đem bữa tối thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ con mèo đen.
"Ồ, quên mất còn có mày ở đây! Mèo con, chắc mày cũng đói rồi đúng không?" Danitz không để ý đến ánh mắt có phần lạnh lùng từ con mèo, tâm trạng anh ta đang khá tốt.
Danitz gọi hai phần đồ ăn xong thì thản nhiên đi đến chiếc ghế bành, bế con mèo lên. Con mèo hơi cựa quậy một chút, thậm chí làm hắn bị thương nhẹ khiến hắn kêu oai oái. Nhưng sau vài phút nó cuối cùng cũng nằm trong lòng hắn.
"Mày là mèo của nhà nào mà lại khó gần đến vậy thế?" Danitz nhìn vết cào trên tay và vuốt ve bộ lông đen mịn của con mèo.
Danitz thở dài đầy oán hận, hắn thật ra khá thích mèo. Nhưng những động vật nhỏ này dường như không thích hắn lắm, hắn hiếm khi có thể vuốt ve một con mèo. Hơn nữa hắn còn là một hải tặc thường xuyên lênh đênh trên biển, nói hắn gần như không thể tiếp xúc với những động vật nhỏ đáng yêu này cũng không sai.
Danitz vừa vuốt ve con mèo với vẻ thích thú, vừa kể lể đủ thứ cho nó, nào là về con tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim, vị nữ thuyền trưởng Edwina Edwards mà hắn thầm thương trộm nhớ, rồi cả nói xấu tên Gehrman Sparrow. Mặc dù đôi lúc con mèo lại cào nhẹ lên tay hắn nhưng hắn có vẻ đã quen với sự bạo lực của con mèo xấu tính này.
Danitz vẫn rất vui vẻ và tự hỏi, bây giờ anh ta nên đi đến các quán rượu hoặc Nhà Hát Đỏ nhân dịp Gehrman không có ở đây và giao việc cho hắn không?
Nhưng anh ta nhanh chóng uể oải bác bỏ suy nghĩ đấy, hiện tại, nhờ ơn phúc của Gehrman, anh ta đã lên giá tận 5.500 bảng. Không có Gehrman đi cùng, nếu anh ta bị hợp sức đánh lén xong bị đem biến thành kim bảng thì quả thực kết cục chả vui vẻ gì.
Ừm, mấy việc liên quan đến tính mạng thì anh ta thấy tốt nhất vẫn nên ở bên cạnh Gehrman là an toàn nhất. Đại Đế Rollsse đã từng nói câu gì mà...
Nơi nguy hiểm nhất, lại chính là nơi an toàn nhất!
Danitz cảm thấy câu nói đó đặt vào trường hợp của hắn thì thật sự rất chính xác. Ở bên tên điên đó tuy có khả năng Danitz bị Gehrman biến thành kim bảng, nhưng không ở bên tên điên đó hắn cũng có khả năng bị biến thành kim bảng.
Vậy thì ở bên cạnh Gehrman cũng chả khác gì mấy. Hơn nữa, với tiếng tăm của tên nhà thám hiểm điên cuồng đó thì chả ai dại dột mà chọc đến hắn, tương tự, cũng chả ai dám động vào thứ mà hắn sở hữu.
Con mèo dường như lần này cảm thấy hài lòng với mấy lời lảm nhảm của tên cướp biển. Nó nằm yên trong lòng Danitz và để hắn vuốt ve, chiếc đuôi của nó cong lên thành hình dấu hỏi.
Sau vài phút, hai phần thức ăn cuối cùng cũng được đem đến. Danitz đang tự hỏi liệu mèo có ăn được bít tết hay không thì thấy ánh mắt con mèo đang dán chặt vào miếng thịt thơm lừng trên đĩa.
Danitz cười cười rồi cắt nhỏ mấy phần bít tết ra, đưa một miếng nhỏ lên miệng con mèo trong vòng tay. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, con mèo đẹp thế này chắc hẳn là thú cưng của một gia đình giàu có nào đó và hắn sợ nó sẽ không quen ăn mấy tảng thịt to nên quyết định cắt nhỏ.
Con mèo nhìn anh ta với ánh mắt kì lạ, khó hiểu, nghi hoặc, nhưng sau 5 giây đắn đo thì nó cuối cùng cũng ăn miếng thịt mà Danitz đút.
Danitz cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi tự hào và mãn nguyện. Có lẽ vì hắn cảm thấy con mèo khó tính này cuối cùng cũng có thể thu phục!
4.
Tên Danitz này nói nhiều thật...Klein nằm trong vòng tay hắn thầm nghĩ. Nếu bình thường thì anh chỉ cần một cái liếc mắt, Danitz đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một con mèo, cái liếc mắt của hắn chả có tý sát thương nào...
Klein rất muốn cắn Danitz một cái, để hắn yên lặng một chút và buông tha cho con mèo này. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của tên ngốc này, chắc do lâu rồi không được nói nhiều như vậy. Klein đành bỏ ý định đó, nghe hắn lải nhải thêm một chút cũng chả sao.
Thế nhưng lải nhải một hồi, tên hải tặc lại đi nói xấu anh ta. Klein vừa tức giận lại vừa buồn cười khi Danitz kể lể các tội danh của Gehrman. Nào là bắt hắn làm con tin, đe doạ, uy hiếp, bắt hắn trở thành người hầu bất đắc dĩ. Klein nhịn không được bèn cào nhẹ tên cướp biển mấy lần.
Đến khi nghe Danitz dự định ra ngoài, sau đó tên hải tặc lại đổi ý, rồi lại phân tích hiện tại hắn ra ngoài nguy hiểm như thế nào và ở bên Gehrman an toàn ra sao. Klein mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, ít ra tên ngốc này cũng không ngốc như hắn tưởng.
Khi đồ ăn đến, Klein vốn đã đói meo. Anh nhanh chóng ngẩn đầu và nhìn vào miếng bít tết dậy mùi đầy quyến rũ kia với ánh mắt sáng rực.
Sau khi nhìn Danitz nhanh chóng cắt thịt thành từng miếng nhỏ và đưa đến miệng anh. Klein ngẩn ra, ừm, đều là đàn ông với nhau, việc đút ăn này có phải hơi thiếu tự nhiên không?
Ồ, Nhưng anh ta đang là một con mèo...
Thôi mặc kệ đi, no bụng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com