Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Giá của một con mèo là chín bảng mười xu

Giới thiệu: 

- AU Nguyên tác, diễn biến câu chuyện tổng thể giống với Quỷ Bí + Túc Mệnh, nhưng Grisha sống sót đến cuối cùng với thân phận Trụ Cột, Klein & Amon vô tình tạo ra mạng người (có con). 

- Tên của Iris bắt nguồn từ nữ thần cầu vồng Iris trong thần thoại Hy Lạp, nàng được coi là cầu nối giữa thần và người.

Tác giả: Rarribitwithmigraine

Link: https://archiveofourown.org/works/62318260

Editor: Có spoil Túc Mệnh.

...

Iris nắm chặt đồng tiền vàng trong tay.

Cô bé mặc chiếc váy dài màu trắng của đội hợp xướng, không có túi, chỉ có thể nắm đồng tiền trong tay. Lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng, thấm ướt cả đồng tiền vàng khiến nó trơn trượt. Nghĩ đến việc lát nữa phải dùng đồng tiền không mấy tươm tất này để mua đồ, mặt cô bé nóng bừng, có chút xấu hổ.

Cô bé đi đến trước ghế dài, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đen đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng pháp sư cổ điển, nói:

"Con muốn mua một con mèo."

"Được thôi."

Người đàn ông dịu dàng đáp lại cô bé, đẩy chiếc kính đơn ở mắt phải, ánh hào quang từ cửa sổ kính màu của nhà thờ lóe lên trên mặt kính. Sau đó, người đàn ông tự nhiên lấy ra một con mèo từ túi bên phải—— con mèo có kích thước lớn hơn nhiều so với không gian túi, đặt lên chiếc ghế dài trước mặt.

Đó là con mèo màu đen, lông mượt mà, ria mép dài hơn mèo bình thường. Nó ngoan ngoãn ngồi xổm, không động đậy, chỉ có đôi mắt màu nâu dường như lộ ra chút bất mãn, cho thấy nó là một con mèo sống thực sự chứ không phải một con búp bê giống y như thật.

"Giá 5 bảng." Người đàn ông nói.

Iris lại sờ đồng tiền vàng trong tay—— cô bé chỉ có một bảng. Nhưng, cô bé không thể nói ra, cô bé học được từ ba, khi đàm phán không thể dễ dàng lộ bài tẩy của mình.

"Đắt quá." Iris nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng ra vẻ kén chọn, "Nó chỉ là một con mèo con bình thường thôi."

Người đàn ông không tỏ vẻ khó chịu, chỉ véo nhẹ chiếc kính một mắt ở hốc mắt phải.

"Nó là một con mèo nhạy bén," kiên nhẫn nói, "Giỏi tìm đồ bị mất."

Nhưng con đâu cần một con mèo tìm đồ giúp con.

Iris lắc đầu, lại hỏi:

"Còn con mèo nào khác không ạ?"

"Có."

Người đàn ông lại lấy ra một con mèo từ túi bên trái—— một con mèo lông ngắn màu xanh xám của Loen. Nó giãy giụa mấy cái giữa không trung, dường như rất không vui khi bị người đàn ông xách như một món hàng. Tuy nhiên, khi người đàn ông chạm nhẹ vào kính đơn bên mắt phải, nó nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, ngồi vững vàng bên cạnh con mèo đen nhỏ năm bảng.

"Đây là một con mèo giỏi bắt chuột."

Iris nghiêng đầu suy nghĩ, hình như cô bé cũng không cần con mèo biết bắt chuột. Nếu thật sự có con chuột bất hạnh nào đi lạc vào nhà, trong nháy mắt nó sẽ bị ba biến thành con rối. Có điều, giữa hai hàng lông mày của con mèo nhỏ này có chút cảm giác lạnh lùng, đẹp trai, khiến cô bé yêu thích hơn con trước. Cô bé tò mò hỏi:

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"50 000 bảng."

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, thốt ra con số khiến đầu óc Iris chấn động.

50 000 bảng! Đắt quá đi mất!

Iris bất giác cao giọng: "Không có con mèo nào đắt như vậy đâu!"

"Đây là giá chính thức." Người đàn ông giải thích với thái độ hòa nhã, "Rất chính xác."

Cơ quan chính thức nào lại định giá cho mèo chứ? Iris vừa định hỏi thêm thì thấy đầu ngón tay người đàn ông lướt qua mép kính một mắt. Bỗng nhiên, hai vật dụng tinh xảo hiện ra bên cạnh bàn chân trước của mèo nhỏ. Chúng có kích thước tương đương móng vuốt mèo, một là đôi găng tay da mỏng trong suốt, một là mặt dây chuyền kim loại hình khẩu súng lục ổ quay.

"Quà tặng kèm của con mèo này." Người đàn ông mỉm cười.

Iris lưỡng lự một lát—— cô bé rất thích con mèo này, cũng khá ưng ý với quà tặng kèm, nhưng 50 000 bảng thực sự quá đắt, dù có mặc cả thế nào cũng không phải là thứ cô bé chỉ có một bảng có thể gánh nổi. "Còn con mèo nào khác không ạ?" Cô bé nhìn chằm chằm mũi chân mình, hơi ngượng ngùng, "Mèo rẻ hơn một chút..."

"Có." Người đàn ông trả lời với giọng vui vẻ, "Có mèo giống nổi tiếng từ Balam, 2962 bảng."

"Rẻ hơn chút nữa ạ..."

"Vậy thì chỉ mua được mèo con bình thường thôi."

Người đàn ông vừa nói, vừa lấy ra một con mèo từ trong lòng ra. Đó là một con mèo lông ngắn màu vàng be, vóc dáng nhỏ bé hơn mấy con mèo trước, lông trên đầu hơi rối. Lần này, người đàn ông không đặt con mèo lên ghế dài, mà đưa thẳng cho Iris. Thế là, cục bông ấm áp này cuộn tròn trong vòng tay cô bé gái, đuôi lười biếng phe phẩy hai cái, cổ họng phát ra tiếng "prừ prừ" thỏa mãn.

"Giá chỉ 2 saule."

2 saule! Iris mắt sáng rực muốn mua ngay lập tức—— cô bé sẽ còn dư tiền lẻ để mua kem viên! Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, cô bé lại nhớ lời ba dặn: Hầu hết các vụ mua bán đều có thể thương lượng giá cả. Thế là, cô bé chớp mắt, hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói:

"1 saule."

Ba nói, mặc cả phải chém một nửa.

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, lắc đầu:

"Thấp quá."

"...1 saule 6 penny?"

"Không bán được."

Đôi mày nhỏ nhắn của Iris nhíu lại—— theo tính cách của ba, lúc này sẽ giả vờ muốn đến cửa hàng khác mua tiếp, quay người rời đi, chờ chủ cửa hàng chủ động giảm giá giữ lại. Nhưng bây giờ trong Nhà Thờ Hài Cốt chỉ có một cửa hàng bán mèo thôi, cô bé có thể quay lại chỗ Adam, chờ đợi đối phương "Tưởng Tượng" ra một con mèo nhỏ đáng yêu tương tự, miễn phí. Nhưng... trực giác tâm linh mách bảo cô bé, mèo mà người chủ cửa hàng tóc đen bán khá đặc biệt.

"Được rồi, 2 saule ạ." Iris ngừng một chút, mặt dày nói thêm, "Nhưng, con muốn một món quà tặng kèm, được không ạ?"

"Được thôi."

Người đàn ông tháo mũ mềm chóp nhọn trên đầu xuống, một chú mèo con toàn thân trắng như tuyết, mắt xanh biếc nhảy từ đỉnh đầu người đàn ông xuống, nó đi những bước tao nhã đến trước mặt Iris.

——Trong mũ của ngài ấy còn giấu một con mèo nữa!

"Tặng kèm một điều ước." Người đàn ông nói, "Đây là 'Thần Mèo Ước Nguyện'. Ước với nó, điều ước sẽ thành hiện thực."

Iris nghi ngờ nhìn kỹ mèo con vài lần.

Cô bé không nghi ngờ tính chân thật của điều ước—— cô bé thường xuyên ước với ba, muốn đồ chơi, muốn đồ ngọt, muốn chiếc găng tay đen trên tay ba... ba luôn có thể biến ra những thứ đó từ hư không, dỗ cô bé cười khúc khích. Nhưng một con mèo có thể làm được điều tương tự hay không, trong lòng cô bé phải đặt một dấu hỏi.

"...Con có thể ước trước rồi trả tiền sau không ạ?" Iris thăm dò hỏi.

"Được." Người đàn ông đồng ý rất dứt khoát.

Iris ôm mèo con vàng be trong lòng, ngồi xổm xuống. Cô bé tập trung nhìn mèo con màu trắng cao quý và xinh đẹp trước mắt, suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói:

"Điều ước của ta là... sở hữu ngươi!"

"Thần Mèo Ước Nguyện" chớp mắt, kêu "Meo~", quay đầu nhìn người đàn ông một cái. Nó không chút do dự duỗi bốn chân, nhảy lên, vững vàng đáp xuống vai Iris.

"Điều ước thứ hai của ta là..." Iris nhìn mèo con bên má, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên, "Đưa cho chủ cửa hàng này 2 saule."

"Thần Mèo Ước Nguyện" khẽ nhấc móng vuốt, một tờ giấy bạc trị giá 2 saule lập tức hiện ra giữa không trung, từ từ bay xuống chiếc ghế dài trước mặt chủ cửa hàng.

"Cảm ơn ngài, chủ cửa hàng." Như sợ cho người đàn ông cơ hội hối hận, Iris vội vàng cảm ơn, lập tức quay đầu lại, nhìn vị linh mục tóc vàng mắt xanh trước bục giảng kinh, vui mừng nói:

"Adam! Con không tốn một xu nào mà mua được hai con mèo!"

Nói xong, Iris chạy lon ton về phía người chú yêu thích nhất của mình, tà váy trắng bung ra phía sau, như một đóa hoa. Bước chân cô bé nhẹ nhàng dù trên người đang mang hai con mèo trưởng thành, cô bé không cảm thấy nặng nhọc như thể trọng lượng của chúng đã bị ai đó đánh cắp mất.

Khi cô bé dừng lại trước mặt Adam, "Ám Thị Tâm Lý" của "Nhà Không Tưởng" lặng lẽ được giải trừ. Biểu cảm của Iris thoáng mơ hồ trong giây lát, lẩm bẩm:

"Ba..."

Khi cô bé nhìn lại chiếc ghế dài, người đàn ông đội mũ mềm chóp nhọn mặc áo choàng đen cổ điển, mắt phải có chiếc kính đơn đặc trưng đã biến mất không dấu vết cùng đàn mèo từ lúc nào.

...

Amon ngủ rồi.

Gehrman Sparrow đặt Thần lên chiếc giường lớn kiểu Intis mềm mại rộng rãi, liếc nhìn biển xanh và bầu trời trong vắt không thay đổi ngoài cửa sổ. Là phân thân danh sách 1, anh không thể xây dựng được Thần quốc biến hóa khôn lường khiến Amon cảm thấy đủ thú vị, do đó thỉnh thoảng  phải thỏa mãn hứng thú nhất thời của đối phương, tránh để Thiên Sứ Cứu Rỗi của ngài "Kẻ Khờ" quá nhàm chán, nín nhịn mà gây ra đại loạn gì đó.

May mắn thay, hứng thú nhất thời của Amon không đến thường xuyên. Bây giờ Thần không mấy mặn mà với thế giới thực mà thích giấc mơ của bản thể hơn.

Gehrman búng tay, thay cho Amon bộ đồ ngủ mèo đen có mũ trùm đầu bằng vải nỉ san hô—— đó là bộ đồ ngủ yêu thích nhất của tài xế taxi công nghệ nào đó trong thành phố giấc mơ xưa cũ. Màn giường bằng vải voan đen rũ xuống từng lớp, bao phủ Thiên Sứ trong giấc mơ sâu hơn.

Gehrman ấn vành mũ phớt, khóe miệng cong lên một đường cong như có như không:

"...Ngủ ngon."

...

Tác giả:

Căn cứ định giá mèo:

Mèo Klein——Tiền mua bánh mì Klein mang theo khi vừa sống lại

Mèo Sherlock——Năm bảng giết đại sứ

Mèo Gehrman——Giá khởi điểm treo thưởng chính thức

Mèo Dwayne——Vốn khởi nghiệp khi Klein trở lại Backlund phần 4

Mèo Merlin——Giá một điều ước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com