(1) (H) Ngài "Kẻ Khờ" đang làm gì sau Tận Thế?
Giới thiệu: Series Thiên Sứ Thời Gian xui xẻo bị Chúa Tể Quỷ Bí bắt về Lâu Đài Căn Nguyên làm công sau Tận Thế
Tác giả: Rarribitwithmigraine
Link: https://archiveofourown.org/works/39232623
Editor: Cảnh báo 2 bpsd! Klein giai đoạn đầu dính ô nhiễm, lúc "làm" sẽ khá máu me!
...
Đôi môi lạnh băng của ngài "Kẻ Khờ" dần dần áp sát—— lại bị Amon nghiêng đầu né tránh.
Điều này không phải do lo lắng vị Thần đang ở trạng thái nửa mất kiểm soát nhất thời động tình, cắn đứt lưỡi mình – dù sao anh cũng gặm thứ gì đó xuống mà. Người phi phàm của con đường gần trong mắt anh hiện tại chẳng khác gì một món điểm tâm nhỏ mỹ vị. Còn về việc bị "ăn mất" là lưỡi hay nơi khác trên cơ thể cũng không có khác biệt lớn lắm.
Thần chỉ đang kháng cự.
Sau khi cả trong lẫn ngoài cơ thể đều bị xâm phạm một cách triệt để mà vẫn còn kháng cự chuyện hôn môi này, nghe qua khá là kỳ lạ. Nhưng trong mắt Amon, những Cổ Thần điên cuồng như Flegrea chắc hẳn sẽ không cùng mỗi sinh vật đã giao cấu qua quấn quýt môi lưỡi. Vậy thì, ngài "Kẻ Khờ" cũng không cần phải hôn Thần.
Về điểm này, Amon có sự tự giác. Nếu bây giờ có lựa chọn khác trên Lâu Đài Căn Nguyên – ví dụ như "Khán Giả" tóc vàng mắt xanh kia, hay Găng Tay Đỏ nhà Đêm Đen, chắc chắn Cựu Nhật sẽ không chọn mình, một "Kẻ Trộm" hiện tại chỉ có danh sách 5.
Thần không có "thói xấu" thường thấy của "Nhà Bói Toán", nặn cho mình một lớp vỏ bọc xinh đẹp, cũng chẳng có mối liên kết nào mang phương hướng tích cực về mặt tình cảm với ngài "Kẻ Khờ".
Hay nói đúng hơn, nếu không phải vị cách của đối phương đã ngang bằng với cha, Thần quả thực sắp phải nghi ngờ, chuyện năm xưa được cứu về Lâu Đài Căn Nguyên là do cha ở sau lưng hạ chú lên Chúa Tể Quỷ Bí.
Cũng vì chắc chắn việc "cứu vớt" mình xuất phát từ ý chí của chính ngài "Kẻ Khờ", Amon mới có hành vi vừa rồi.
Lúc nửa điên mà hôn môi với sự tồn tại mình chán ghét, chắc chắn không thể coi là hồi ức tốt đẹp. Vì tránh để Cựu Nhật sau khi tỉnh táo lại cảm thấy khó chịu, Thần mới mạo hiểm làm hành động từ chối này.
Thật quá chu đáo rồi. Amon rất muốn kêu oan, Thiên Sứ Thời Gian thấu tình đạt lý như vậy không phải tốt hơn tên nhóc Pallez kia rất nhiều sao? Ngài "Kẻ Khờ" mau mau trả lại đặc tính phi phàm đi, Amon có thể nhậm chức ngay lập tức.
Đáng tiếc, bây giờ đầu óc vị Thần đang bị ô nhiễm làm cho mù mờ, không nghiệm ra được dụng tâm tốt đẹp của Amon.
Xúc tu lan tràn ra từ Cựu Nhật vĩ đại quấn Thần càng chặt hơn, trong đó, hai chi mảnh hơn kẹp chặt cằm Kẻ Trộm, ép Thần ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chủ nhân sương xám trước mặt.
Tức giận rồi à. Bị hành vi phản kháng của đồ chơi làm tức giận rồi sao... Amon thành thạo suy đoán ý nghĩ của anh.
Đối với một sinh vật thần thoại có thể trực tiếp đánh cắp tâm tư người khác trong phần lớn thời gian cuộc đời mà nói, "đoán tâm tư" không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.
Điều không may là từ khi đến Lâu Đài Căn Nguyên, mỗi giờ mỗi khắc Thần đều đang làm việc đó——
Sớm biết phải sống khổ cực như vậy, còn bị ngài "Kẻ Khờ" nửa điên coi như đồ chơi tình dục, chẳng thà lúc đầu chết đi còn tốt hơn.
Ý nghĩ hiện lên trong đầu, nội dung xuất phát từ chân tâm chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu là "trình diễn" cho Cựu Nhật không kiêng dè dò xét nội tâm mình xem. Dù Thiên Sứ Thời Gian có thấu tình đạt lý đến đâu, sau khi bị hiểu lầm vẫn ít nhiều có bất mãn. Sự trả thù nhỏ bé thế này không có gì đáng trách nhỉ. Amon không mang chút "ác ý" nào mà nghĩ.
... Sau đó, đúng như Thần dự liệu——
Vị Thần lại bị chọc giận.
Một chi xúc tu cực kỳ thô to, bề mặt nổi lên màu đen kỳ dị mạnh mẽ cạy mở đôi môi mím chặt của Kẻ Trộm, xâm nhập vào khoang miệng mềm mại. Thứ này quá mức thô to rồi, chỉ ngậm thôi cũng căng đến mức cằm Amon mỏi nhừ, nước bọt không kiểm soát được mà chảy xuống từ khóe miệng.
Đừng có coi miệng người khác thành cơ quan giải tỏa dục vọng chứ... Amon bất mãn nghĩ.
Ngay sau khi Thần nảy sinh ý nghĩ này, vị Thần đó cười rồi.
Nụ cười lãnh đạm không biết xuất phát từ hứng thú hay chế nhạo. Giọng nói rất nhẹ nhưng đủ để khiến Amon dựng đứng lông tóc.
"Ý tưởng rất thú vị." Anh nói.
Điều này và điều Amon nói với anh khi anh còn là "Học Giả Cổ Đại": "Ngươi rất thú vị", sợ là có chút giống nhau, nhưng sẽ đem lại kết quả khác...
Amon không cảm thấy tiếp theo sẽ có chuyện tốt đẹp gì xảy ra, dứt khoát liều ăn nhiều, khẽ cắn một cái vào chi xúc tu trong miệng.
Cứng quá. Amon vô cảm nghĩ. May mà không dùng sức, nếu không răng cũng phải gãy mấy cái.
Lúc này, vị Thần tiến lên hai bước, xua đi những xúc tu quanh Amon đi.
Kẻ Trộm đuối sức mất đi chỗ dựa ngã ngồi xuống "mặt đất" của Lâu Đài Căn Nguyên. Amon còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị vị Thần kẹp chặt cằm, hai ngón tay cắm vào miệng Thần như nghịch búp bê không có sinh mệnh mà tùy ý khuấy động.
"Để nơi này thực sự biến thành cơ quan sinh dục... thì sao?" Anh ôn hòa hỏi giống như đang thương lượng.
Amon muốn nói nhưng không thể. Đầu lưỡi Thần bị ngón tay Cựu Nhật kẹp lấy, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" thảm hại lại vô dụng.
Con ngươi của ngài "Kẻ Khờ" là màu nâu dịu dàng, dù nhìn Thần mà không chứa đựng cảm xúc cũng khó lòng dấy lên sự phản cảm. Amon nhìn khuôn mặt thiếu biến động ấy bỗng hơi chán ghét——
Nửa tháng rồi.
Có lẽ là dài hơn, có lẽ ngắn hơn một chút. Thần không chắc lắm.
Với tư cách là tồn tại yếu ớt đến mức có thể bị Cựu Nhật dùng một ngón tay nghiền nát, Thần không có quyền được biết thời gian. Thực ra, sinh mệnh hàng nghìn năm Thần có vốn không nên mệt mỏi vì hai tuần giao hợp ngắn ngủi.
Là cơ thể danh sách thấp xa lạ làm suy yếu sức chịu đựng tinh thần?
Hay do sự áp chế của vị cách cao khiến Thần khó mà thở dốc?
Sao cũng được. Amon thờ ơ nghĩ. Bất kể vì lý do gì, thế nào cũng tốt. Hôn môi cũng tốt, cải tạo cũng tốt, ngu si cũng tốt. Cứ làm theo ý ngươi. Dù sao...
...
Thứ làm gián đoạn suy nghĩ của Thần là khoái cảm quỷ dị. Nói quỷ dị là đang nói về nguồn gốc của khoái cảm.
Bất kể là phần trước của nam giới, hay là hai lỗ nhỏ bị ngài "Kẻ Khờ" cưỡng ép khai phá đều được coi là cơ quan sinh dục bình thường tạo ra khoái cảm. Nhưng chỉ bị kẹp đầu lưỡi, nuốt một ngụm nước bọt là có thể nhận được khoái cảm như bị xâm phạm...
Chuyện này... nghĩ thế nào cũng không ổn——
Là "Ghép"? Hay là "Lừa Gạt" quy tắc?
Amon kinh ngạc vì mình vẫn có thể suy nghĩ bình thường vì ngài "Kẻ Khờ" đã ấn sau gáy, dùng ngón tay chuyên tâm chú ý địt miệng Thần rồi. Bên trong khoang miệng vì bị gán ghép chức năng không thuộc về mình đã nóng rực sung huyết, từ đầu lưỡi đến thành trong đều hiện lên màu đỏ rực. Nước bọt trong suốt vừa hay đóng vai trò bôi trơn, mở cửa ngõ thuận tiện cho ngón tay ra vào. Khoái cảm sánh ngang giao hợp đi thẳng vào não tủy, khiến Thần không khỏi chủ động mút lấy ngón tay xâm nhập, như thể đó là mỹ vị hiếm có trên đời.
Đổi thẳng hàng thật không tốt hơn sao? Nhanh chóng thải ô nhiễm ra ngoài đi, rồi cút về sau Cánh Cửa Ánh Sáng ngủ một giấc dài.
Khác với động tác nhiệt tình, suy nghĩ của Amon lại lãnh đạm dị thường, phảng phất như kẻ bị xâm phạm và cải tạo không phải cơ thể của chính mình.
Thần tích cực ăn tay của vị Thần, thậm chí chủ động nuốt lên trên, cố gắng dùng miệng bao bọc toàn bộ bàn tay – niêm mạc vì tình dục mà ngứa ngáy, dường như nhận ra sắp bị vật thể lớn hơn xâm phạm, nó khẽ tiết ra thêm "dịch bôi trơn".
Hay cứ thọc vào đi. Kẻ Trộm không thể phát ra tiếng dùng tâm thanh đề nghị. Đưa vào thực quản cũng được, đưa vào bên trong cơ thể, moi hết ruột ra cũng được... tùy ngươi.
Giao tiếp bằng âm thanh nội tâm à... điều này và "người yêu tâm ý tương thông" thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học của loài người cũng không có gì khác nhỉ?
"Người yêu".
Chỉ nghĩ đến hai chữ ấy, Amon đã muốn mà bật cười thành tiếng vì sự mỉa mai tuyệt diệu này.
"Ngươi sẽ hỏng mất." Vị Thần đáp lại.
Thế không tốt sao. Amon thờ ơ nghĩ. Đây cũng điều ngươi mong đợi, đây là nguyên nhân của cái gọi là "việc thiện" của ngươi, đúng không? Tuy xưa nay Thần luôn né tránh đau đớn, sợ hãi cái chết, nhưng vào giờ khắc này hình như có thể đạt thành nhất trí với ngài "Kẻ Khờ"...
Nghĩ đến đây, Amon dùng một ý nghĩ lặp đi lặp lại nhét đầy não mình:
"Ngươi giết ta đi."
...
Việc bị ngón tay ngài "Kẻ Khờ" địt miệng đến cao trào không gây tổn hại gì cho Amon.
Thần vốn dĩ không có giá trị quan của loài người, những hành vi có thể sỉ nhục tinh thần kia phần lớn có sát thương bằng không.
Thần đang trong trạng thái tinh thần kỳ lạ mà mấy nghìn năm thần sinh trước đây chưa từng nếm trải – bình tĩnh lại tách rời, dùng góc độ người quan sát xem xét chính mình.
Nếu không phải ở Lâu Đài Căn Nguyên không thể liên lạc với Nhà Thờ Hài Cốt, Thần sẽ lập tức báo tin tốt này cho cha – nếu năm đó dùng trạng thái hiện tại tranh đoạt Lâu Đài Căn Nguyên cùng ngài "Kẻ Khờ", có thể Thần sẽ giành chiến thắng.
Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Sau khi Thần đạt đến cao trào, chi xúc tu thô to kia lại đâm vào khoang miệng, "tiến vào" bên trong.
Thay vì nói "tiến vào", có lẽ "thúc vào" sẽ thích hợp hơn? Tóm lại, nó dùng thế như chẻ tre phá vỡ thân thể "mỏng manh" của Kẻ Trộm – so với Cựu Nhật cùng con đường, Thần vốn yếu ớt như cỏ rác.
Một đường thông từ khoang miệng đến dạ dày bị cưỡng ép mở ra, nội tạng con người như giấy vụn vỡ nát toàn bộ dưới sự tàn phá không chút lưu tình.
Ngài "Kẻ Khờ" còn "tốt bụng" trả lại cho Amon giác quan bình thường.
Dưới sự áp chế của vị cách, nỗi đau đủ để hủy diệt tinh thần người thường bị Amon tiếp nhận toàn bộ – Thần muốn hét lên, gào thét, hoặc dùng lời lẽ sỉ nhục vị Thần trước mặt một phen nhưng lại không làm được.
Hệ thống âm thanh của Thần đã bị phá hủy hoàn toàn.
Trên lý thuyết, ngay cả hành động hô hấp cũng không thể thực hiện được, nhưng "Kỳ Tích" từ Cựu Nhật đã giữ lại mạng cho Thần, khiến Thần đáng lẽ phải nhanh chóng tử vong lại tỉnh táo trải nghiệm địa ngục trần gian.
"Rất đau đúng không?" Thần minh nói, "Đây là điều ngươi cầu xin."
Xúc tu chọc ngoáy lung tung bên trong cơ thể nhanh chóng rút ra. Amon nằm nghiêng trên mặt đất, nôn ra một vũng chất nhầy đỏ sẫm lẫn máu tươi và mảnh vụn nội tạng. Trong trạng thái rách nát tả tơi ấy, Thần lại bị xúc tu trong suốt kéo lê đến trước mặt vị Thần, bị đâm vào từ phía sau.
"Ta có thể chắc chắn cái chết sẽ vô cùng đau đớn đối với ngươi." Vị Thần làm những động tác thô bạo nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh, "Nếu ngươi thực sự cầu xin cái chết, ta sẽ ban nó cho ngươi – sau khi trải qua nỗi đau gấp trăm lần thế này."
A. Thì ra đây là kế hoạch của ngươi...
Amon chớp chớp mắt. Do các cơ quan phía trên miệng có thể hoạt động bình thường, tuyến lệ tiết ra chất lỏng hơi mặn xuống.
Cảm giác xấu hổ tinh vi khiến Thần không khỏi trách móc Cựu Nhật sau lưng, sao không tiện tay chọc mù mình luôn cho rồi.
Sau khi suy nghĩ này lóe lên, xuất phát từ bản năng tự vệ của sinh vật, cuối cùng, Amon cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
...
Lúc tỉnh lại, Thần đã quay về danh sách 2.
Nếu bị làm một lần là có thể nhận sự ngọt ngào này, bị Chúa Tể Quỷ Bí đè thêm vài lần nữa cũng được... Amon tự giễu.
Không cần nhìn quanh bốn phía, Thần biết mình đang nằm trên chiếc giường kiểu Loen mềm mại, rộng rãi.
Phòng ngủ có diện tích không lớn, ngài "Kẻ Khờ" đứng trước ô cửa sổ xa Thần nhất, đang nhìn phong cảnh giả tạo của Thần quốc bên ngoài.
Biết người xấu hổ không chỉ có một mình mình, Amon yên tâm hơn nhiều.
"Ngài 'Kẻ Khờ'." Amon ngồi thẳng người dậy, "hào phóng" chào hỏi trước, "Thấy sao rồi?"
Nói xong, Thần theo tiềm thức sờ bụng dưới tròn vo của mình – bên trong là ô nhiễm Ngoại Thần bị Cựu Nhật dùng phương thức độc đáo cách ly.
Trước đó ngài "Kẻ Khờ" đại náo một trận nên cái bụng vốn teo bớt lại phồng lên, khiến ngày rời khỏi Lâu Đài Căn Nguyên càng xa xôi vô định.
Vị Thần khẽ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó, anh cách nửa căn phòng khẽ hắng giọng rồi nói: "Xin lỗi."
"Không sao." Amon mỉm cười, "Lễ vật bồi thường của ngài hậu hĩnh như vậy, làm thêm vài lần nữa cũng không sao."
Nghe thế, Chúa Tể Quỷ Bí dùng từng khối cơ bắp hư cấu từ Trùng Linh Hồn trên mặt thể hiện biểu cảm "không tán thành".
Vẻ mặt bối rối đó khiến Amon cười thành tiếng.
"Sao ngươi có vẻ..." Klein nhíu mày, "Tâm trạng rất tốt thì phải?"
Amon suy nghĩ một chút, đáp: "Ngươi đoán xem."
Không cần đoán. Vị Thần nắm giữ Tính Duy Nhất "Kẻ Trộm" có thể đánh cắp suy nghĩ của Thần bất cứ lúc nào. Nhưng Amon chắc chắn, xuất phát từ sự áy náy nội tâm, trong thời gian ngắn anh sẽ không làm như vậy.
Quả nhiên anh lắc đầu: "Thôi bỏ đi. Đặc tính phi phàm đưa cho ngươi không phải miễn phí. Ngươi phải thay ta làm một việc..."
Amon nghiêng tai lắng nghe, sau đó cảm khái trong lòng——
Năm xưa ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi quả thật nên đáp ứng nguyện vọng của ngài "Kẻ Khờ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com