(1) Ngài "Kẻ Khờ" cần điều trị PTSD
Giới thiệu: KleinMon, nhưng ở giữa và cuối sẽ có tình tiết Thiên Tôn trong cơ thể Klein chơi Amon. Những ai thích couple đơn thuần có thể nhấn quay lại ở góc trên bên trái.
Tac giả: sanqiershiyi77
Link: https://archiveofourown.org/works/37495000
Editor: Là Thiên Tôn chiếm quyền kiểm soát cơ thể Klein "ăn" Amon, chương cuối có sử dụng vài "đồ chơi" kỷ nguyên cũ. Cảnh báo 2 bpsd!
...
"Ngươi quá câu nệ rồi, có thể mạnh dạn hơn chút."
Lời nói của Amon vừa dứt, ý nghĩ này liền đột ngột xuất hiện trong đầu Klein, tiếp đó là cái GIF mà Klein từng thấy khi lướt mạng.
Để không bị Amon trộm hết suy nghĩ khi đang tìm cách trốn thoát, Klein chủ động trộn lẫn những nội dung vô bổ vào suy nghĩ của mình.
Nói thật, cảm giác này không dễ chịu chút nào, anh vừa phải chủ động cắt ngang suy nghĩ, vừa phải chịu đựng sự gián đoạn trong suy nghĩ - Amon như đang đùa giỡn với anh, cách một khoảng thời gian lại lấy trộm vài suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp được nội dung thú vị còn cười với anh.
Nụ cười khiến anh sởn gai ốc.
Ngay lúc này, Klein với suy nghĩ tạm thời đình trệ lại thấy Amon cười.
Nhưng lần này khác với mọi khi, Thần như vừa nếm được thứ gì đó thú vị, dùng ánh mắt đánh giá Klein từ trên xuống dưới như đang xem xét lại anh.
Sau đó, Amon chỉnh lại kính một mắt trên mắt phải, thấu kính phản chiếu ánh sáng khiến Klein có cảm giác không lành.
"Ngài 'Kẻ Khờ', ngươi luôn mang đến những bất ngờ khác biệt cho ta."
Nhìn ánh mắt cảnh giác pha lẫn mờ mịt của Klein, Amon nhún vai: "Trả lại suy nghĩ cho ngươi này."
Trong đầu Klein lập tức hiện lên một hình động mờ ảo, hai võ sĩ quyền anh đang đánh nhau thì lao vào hôn.
Anh thậm chí còn cảm nhận được cảm giác vừa buồn cười vừa tự giễu khi nhớ lại GIF này, cùng với những suy nghĩ kèm theo:
Nếu làm vậy với Amon, Thần sẽ phản ứng thế nào?
Nhận ra suy nghĩ này đã bị Amon nghiền ngẫm kỹ càng, cảm giác xấu hổ kỳ lạ lan từ đỉnh đầu Klein ra khắp cơ thể.
Nếu không có khả năng khống chế của "Tên Hề", Klein nghĩ chắc mặt mình đã đỏ bừng rồi.
"Ta thích dáng vẻ ngươi cố gắng trốn thoát", Amon dừng lại suy nghĩ nửa giây rồi nói tiếp, "Thế này nhé, ngươi hôn ta một cái, ta cho ngươi chạy ba giây, thế nào?".
Thấy Klein vẫn đứng yên, Amon lại nói thêm: "Không lừa ngươi."
Ngươi càng nói vậy ta càng cảm thấy ngươi đang lừa ta.
Klein thầm nhủ.
Ánh mắt anh rơi xuống môi Amon, đầu óc chợt lóe, anh bước đến trước mặt Amon, từ từ tiến lại gần môi đối phương.
Amon không có ý định né tránh, trong mắt còn ẩn chứa ý cười.
Ngài "Kẻ Khờ" từ khi sinh ra đến giờ vẫn độc thân, không có chút kinh nghiệm yêu đương nào, khi thấy bóng mình phản chiếu trong mắt kính của Amon, anh còn khựng lại một chút rồi nghiến răng, áp môi mình lên môi Amon.
Môi của Thiên Sứ Thời Gian cũng không khác gì người thường, hơi khô, hơi lạnh, ngoài ra không có cảm giác gì khác.
Klein đương nhiên không định hôn sâu, nói thật anh cũng không biết hôn sâu như thế nào, vừa chạm nhẹ anh đã rời khỏi môi Amon, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương lại áp môi mình lên môi Thần .
Đúng rồi, Amon chỉ nói hôn một cái cho chạy ba giây, không quy định giới hạn trên.
Tuy rằng Klein không nghĩ Amon sẽ giữ lời khi mình tìm ra lỗ hổng, nhưng tìm ra lỗ hổng trong lời nói của "Sai Lầm" rồi lợi dụng nó mang đến cho anh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Klein mổ lên môi Amon giống như gà mổ thóc, nhưng chỉ được vài cái đã rơi vào trạng thái ngưng trệ ngắn ngủi vì bị đánh cắp suy nghĩ. Ngay sau đó, anh cảm thấy áp lực từ phía sau đầu.
Amon giữ chặt đầu anh.
Klein lại có cảm giác cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình.
Anh không thể phản kháng, chỉ có thể khựng lại ở đó, cảm nhận Amon cạy môi mình, móc lấy lưỡi mình, hôn anh say đắm và nhiệt tình, cuốn lấy - hoặc có thể nói là trực tiếp lấy trộm không khí trong miệng anh, khiến đầu óc anh rơi vào trạng thái thiếu oxy.
Anh không biết mình được Amon thả ra từ lúc nào, khi tỉnh táo lại, anh đã nửa quỳ, vừa ho khan vừa hít lấy không khí quý giá.
"Ngài 'Kẻ Khờ', ngươi cứng rồi." Amon đứng tại chỗ, bình tĩnh đánh giá Klein đang ngồi xổm bên cạnh, tay còn cầm chiếc đèn dầu vĩnh viễn phát ra ánh sáng giống nhau, nếu không phải đôi môi hơi ửng hồng, ai cũng không nhận ra Thần vừa mới hôn người khác.
Sau khi Amon nhắc nhở, Klein mới nhận ra hạ thân mình không thể kiểm soát được mà cương cứng. Là một "Tên Hề", anh biết cách kiểm soát biểu cảm và cơ thể của mình, nhưng lại bất lực trước phản ứng sinh lý này.
"Có cần ta giúp ngươi không, ngài 'Kẻ Khờ'? Nếu ta vui vẻ sẽ cho ngươi chạy thêm một lát."
Giọng điệu của Amon còn nhuốm chút tiếc nuối cố ý.
"Nhân tiện, mười lăm giây thời gian chạy trốn của ngươi đã kết thúc rồi, thật đáng tiếc."
..
Trên sương xám, Klein cau mày mở mắt.
Anh không hiểu sao mình lại mơ thấy chuyện ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, với vị cách hiện tại, khả năng mơ những ký ức như con người là gần như bằng không. Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc đó đã nỗ lực rất nhiều chỉ để chết, Klein vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Chắc nên tìm một "Nhà Tâm Lý Học" để xem cho mình thôi.
Klein suy nghĩ.
Nói đến "Nhà Tâm Lý Học", người đầu tiên Klein nghĩ đến là Adam, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến Amon, chắc chắn Adam sẽ không giúp.
Anh chuyển ánh mắt đến chấm sáng đỏ sẫm đại diện cho Audrey, biến một con Trùng Linh Hồn thành dáng vẻ Gehrman để cầu nguyện.
...
Audrey vén váy như thường lệ, cúi đầu chào bóng dáng trên sương xám, sau đó chào Gehrman đang ngồi trên ghế riêng của mình: "Chào buổi chiều, ngài 'Thế Giới' ~".
Klein biến thành Gehrman gật nhẹ với Audrey coi như chào hỏi.
Audrey có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi, về tình hình của ngài "Kẻ Khờ" hiện tại, ngài "Thế Giới" có cần ngủ say tiếp không, vấn đề cần cô giúp đỡ có nghiêm trọng không, lần tụ hội Tarot tiếp theo dự kiến khi nào. Nhưng khi nhìn căn phòng nhỏ được chuẩn bị sẵn, cô vẫn không hỏi gì cả, chỉ chờ ngài "Thế Giới" lên tiếng.
"Tôi cần sự giúp đỡ của cô." Klein chỉ vào căn phòng nhỏ màu đen giống lần trước.
"Được." Audrey gật đầu, "Vậy chúng ta vào đó nói chuyện."
...
"Trong lúc ngủ say, tôi đã mơ một giấc mơ..." Ngồi trước bàn, Klein cân nhắc mở lời.
Vì trải nghiệm ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi trong mắt các thành viên hội Tarot chỉ là trò chơi mà ngài "Kẻ Khờ" dùng thân xác "Thế Giới" để chơi, nên anh phải dùng cách nói vòng vo.
"Mơ thấy một trải nghiệm trong quá khứ."
Audrey đặt hai tay lên bàn, nhìn Klein, chờ anh nói tiếp.
"Trong trải nghiệm đó đã xảy ra vài chuyện rất tệ, tôi gặp phải kẻ địch rất mạnh. Tôi vốn tưởng những trải nghiệm qua rồi sẽ không ám ảnh nữa, không ngờ tôi lại mơ thấy trong lúc ngủ say, tôi không cho rằng đó là giấc mơ bình thường, nó có thể ảnh hưởng đến tôi trong lúc ngủ say." Klein cố gắng dùng cốt truyện mơ hồ để diễn tả trải nghiệm ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, thầm hy vọng cách nói này sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của tiểu thư "Chính Nghĩa".
"Ừm..." Audrey trầm ngâm một lát rồi nói, "Không biết anh đã nghe đến chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn chưa, có lẽ trải nghiệm đó đã mang đến cho anh rối loạn như vậy. Lúc tỉnh táo, có thể anh tỉnh táo không để ý lắm, nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng, và những cảm xúc này được phóng đại hơn khi mơ... Trong hiện thực, anh có cảm thấy quá sợ hãi đối với nơi xảy ra trải nghiệm đó hoặc kẻ địch đó không?".
Klein lắc đầu.
Tuy rằng mỗi lần gặp Amon trước đây đều rất kinh hoàng.
"Kẻ địch đó còn sống không?"
"Còn sống." Có lẽ bây giờ đang trôi dạt trong bầu trời sao? "Nhưng hiện tại tôi mạnh hơn."
"Vậy thì dễ rồi." Audrey mỉm cười vỗ tay, "Anh có thể cân nhắc quay lại chốn cũ, trở lại nơi đó, gặp lại kẻ địch "mạnh mẽ" đó, khi phát hiện ra địa điểm cũ và kẻ địch ngày xưa cũng chỉ đến thế, anh sẽ không gặp những giấc mơ như vậy nữa."
"Cảm ơn cô nhé." Klein gật đầu, cảm ơn Audrey.
"Không có gì," Audrey mỉm cười, "Có thể giúp được anh là vinh hạnh của tôi."
...
Đi thăm lại chốn cũ sao?
Chờ Audrey rời đi, Klein ngồi vào ghế tựa lưng cao của mình, vừa gõ ngón tay lên bàn vừa suy nghĩ.
Có thể thử xem, Amon không còn đáng sợ nữa rồi.
...
Lúc này, Amon đang ở trong bầu trời sao.
Adam đã vạch cho Thần một tuyến đường tương đối an toàn, vừa tránh được những Ngoại Thần kia, vừa tránh được sự tìm kiếm của nhóm Chân Thần hoặc Thiên Sứ có ân oán cá nhân. Amon luôn tự mình tìm niềm vui, những ngày trôi nổi trong bầu trời sao không có vẻ nhàm chán chút nào.
Đáng tiếc, dù Thần có thể trốn khỏi sự truy đuổi của nhiều Chân Thần hoặc Bán Thần hơn nữa; Adam, người vừa là cha vừa là anh của Amon, có thể tính toán nhiều hơn nữa, hành tung của Thần vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của Chúa Tể Quỷ Bí.
Giây trước, Amon còn ở trong bầu trời sao.
Giây tiếp theo, Amon đã xuất hiện trong Lâu Đài Căn Nguyên mà Thần hằng mong nhớ.
Giống những buổi tụ hội Tarot trước đây, Chúa Tể Quỷ Bí ngồi ở vị trí của mình, khuôn mặt bị sương xám che đi. Amon bị anh ấn vào lưng ghế không báo trước.
"Chào mừng thành viên mới." Klein giống như đối mặt với thành viên mới của hội Tarot thông thường, nở nụ cười mà các thành viên bên ngoài sương xám không nhìn thấy, "Rút một lá bài Tarot đi."
Một chồng bài Tarot úp sấp xuất hiện trước Amon, để tiện cho việc lựa chọn còn chu đáo tách từng lá ra, ân cần bày thành mấy hàng.
"Có cần thiết phải lựa chọn không?" Amon ngước nhìn bóng dáng trong sương xám, "Chúng đều giống nhau nhỉ?"
"Phải", cùng với giọng nói có chút bất lực trong sương xám, trước mặt Amon biến mất từng lá bài một, đến khi chỉ còn lại lá cuối cùng, nó lật lại, chính là lá bài "Người Tình".
Khi lá bài Tarot được chọn, biểu tượng xoắn ốc có đồng hồ cũng xuất hiện trên lưng ghế sau Amon.
"Chào mừng gia nhập một lần nữa, Thiên Sứ Thời Gian của ta."
Klein không cho Amon cơ hội nói, hôm nay anh nói nhiều hơn khi mở hội Tarot bình thường, có lẽ trong đó lẫn lộn "niềm vui" khi đối mặt với người quen cũ, hoặc là sự phấn khích khi có thể tùy ý trêu đùa Amon.
Anh đã hiểu tại sao Amon có thể chơi trò mèo vờn chuột với mình ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi, vị cách do danh sách cao mang lại khiến anh có thể nhìn rõ tất cả những hành động nhỏ của Amon.
Ví dụ như những phân thân mà Amon ném khắp nơi trong Lâu Đài Căn Nguyên bị anh bóp chết từng cái một, ví dụ như lá bài "Người Tình" suýt được đeo kính một mắt.
Xem ra Amon lang thang trong bầu trời sao cũng không "bất tài vô dụng", trò này học từ Mẫu Thụ Dục Vọng sao? Thật đáng sợ.
"Hôm nay đặc biệt mời ngươi đến là có chuyện muốn ngươi giúp đỡ, với tư cách là quyến giả của ta, chắc hẳn ngươi sẽ không từ chối."
Amon nhìn bóng dáng trong sương xám, trong đầu xoay chuyển hết ý tưởng chạy trốn này đến ý tưởng chạy trốn khác, nhưng cách biệt về danh sách và do đang ở trong Lâu Đài Căn Nguyên, khả năng Thần có thể trốn thoát hoàn toàn là con số không. Nếu Chúa Tể Quỷ Bí hiện tại tìm đến Thần không phải đơn thuần để trút giận thì chắc chắn sẽ có cơ hội rời khỏi đây.
Trước đây, Amon nghe Adam nói, khi ngài "Kẻ Khờ" trở thành Chúa Tể Quỷ Bí đã chìm vào giấc ngủ không có thời hạn, chắc hẳn anh đã phải trả một cái giá không nhỏ để chống lại ý thức "Quỷ Bí".
Nhanh chóng phát điên đi.
Như vậy mới tăng cơ hội trốn thoát.
"Điên? Ta không điên, ta và Quỷ Bí chung sống khá hòa hợp." Bóng dáng trong sương xám nói, nhưng Amon nhìn thấy những xúc tu không nghe lời trồi lên từ phía anh.
Xem ra ngài "Kẻ Khờ" tỉnh lại không phải vì ổn định, có một nguyên nhân khác.
Là gì vậy? Mà lại cần đến mình?
...
Sương mù bao phủ, khi sương tan đi, cây cối lác đác, bầu trời đen kịt và những tia sét thỉnh thoảng lóe lên xuất hiện trước mặt Amon.
Họ đã đến Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi.
Klein vẫn sử dụng ngoại hình Gehrman khi ở Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi với Amon lần trước, trang phục chỉnh tề, không còn vẻ chật vật nữa.
Bàn tay đeo găng da đen bắt trong không trung, một chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng vàng mờ xuất hiện trong tay anh.
Ngay giây tiếp theo khi Klein cầm đèn dầu lên, đặc tính phi phàm trong cơ thể Amon nhanh chóng bị trộm mất, khiến Thần trực tiếp rơi xuống danh sách 3.
"Như vậy là giống nhau rồi." Klein lẩm bẩm.
"Sao vậy, ngài 'Kẻ Khờ' muốn chơi trốn tìm với ta ở đây sao?"
"Đương nhiên không phải, cũng không có mục đích gì cả, vậy giới hạn thời gian đi... ừm, ba ngày đi, trong vòng ba ngày ngươi hãy cố hết sức để trốn khỏi ta, nếu không trốn được..." Klein quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Amon, "thì giết ngươi vậy. Dù sao ngươi cũng sợ chết, ngươi thấy thế nào?"
Amon không có lý do để từ chối.
...
Klein dường như đang tiến về phía trước trong vùng hoang dã một cách vô định, nhưng thực tế anh đang đi theo lộ trình trong trí nhớ, trong thời gian đó đã bắt Amon trở lại bên cạnh vài lần.
Hành động nhỏ của Amon đối với anh giống như giáo viên trên bục giảng nhìn học sinh gian lận bên dưới, thu hết vào tầm mắt, sự khác biệt duy nhất là anh muốn thả người chạy hay không muốn thả người chạy.
Thất bại liên tục dễ làm tổn hại đến tính tích cực của con trẻ, sau ba mươi đến năm mươi lần, Klein sẽ tốt bụng thả Amon đi một hai lần rồi mới bắt trở lại.
Mỗi khi Klein bắt về, anh sẽ chọn một con Trùng Thời Gian may mắn để bóp chết, nhưng anh nghĩ Amon hẳn sẽ không đau đầu như mình lúc đó, dù sao Thần cũng có thể trộm cảm giác đau đi.
Anh hơi ghen tị với điều này, trông anh có vẻ nhàn nhã nhưng thực tế trong đầu toàn là lời nói vô nghĩa của Thiên Tôn, những âm thanh nghe rõ hoặc không nghe rõ đó ồn ào vô cùng. Klein vừa trở thành Chúa Tể Quỷ Bí đã rơi vào giấc ngủ không thể thích ứng tốt với các kỹ năng của hai danh sách dư thừa, nó khiến anh thỉnh thoảng phải chịu đựng cơn đau đầu trong cuộc giằng co với Thiên Tôn, rất khó chịu.
Những bông hoa và ngọn cỏ đỏ tươi dưới chân không làm gì sai, những bụi cây và lá khô lướt qua bên cạnh cũng không sai, vậy thì người sai ở đây chắc chắn là Amon, cựu "Sai Lầm".
Vì vậy, trong quá trình chạy trốn, Amon đã gặp thêm rắc rối mới - sự trút giận từ Chúa Tể Quỷ Bí.
...
Họ nhanh chóng đến ngọn đồi mà Klein từng nghỉ ngơi.
"Ngươi có muốn nghỉ một lát không?"
So với Amon, mình vẫn còn tốt bụng. Klein nghĩ. Ít nhất sẽ chủ động hỏi "con tin" có cần nghỉ ngơi không.
"Lần trước khi ta ngủ, ngươi không làm phiền ta, lần này ta cũng không làm phiền ngươi." Giọng điệu của Klein rất dịu dàng, không có vẻ nào là tàn nhẫn khi vừa bóp chết con Trùng Thời Gian, trêu đùa cảm giác đau của Amon khiến Thần đau đớn run rẩy không thể bước đi, mà như lớp trưởng quan tâm bạn bè trong chuyến dã ngoại hơn.
Anh còn ân cần trải một tấm thảm trên mặt đất cho Amon.
Amon nhìn tấm thảm trên mặt đất đầy suy tư, đột nhiên tiến tới, ôm lấy cổ Klein.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com